Chương 5. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pooh kéo anh thẳng về phòng của cậu ở trước đây , phòng này vẫn luôn được dọn sạch sẽ vì cậu hay về nhà lắm .

* Cạch cửa phòng được đóng thì Pooh mới chịu buông tay

Tay vừa được buông Pavel đã ngay lập tức xoa tay mình rồi " em nổi điên gì thế , biết bao nhiêu là người nhìn em không thấy sao "

" anh cũng biết là có bao nhiêu là người đang nhìn hả ? " Pooh khó chịu và quát rất lớn .

" anh đã làm gì đâu " thật sự từ lúc đến anh đã cố tình tránh né không gây chú ý rồi .

" anh còn dám nói mình không làm gì á , mẹ nó ở chốn đông người anh lại dám nắm tay nắm chân em chồng mình anh có biết nhục không thế " Pooh gần như nổi điên và nói chuyện không hề kiểm soát được từ ngữ của mình .

" anh nắm tay, nắm chân khi nào em đừng có mà nói bậy " Pavel cũng ngay lập tức quát lại , rõ ràng là em cậu nắm tay anh chứ anh có nắm đâu .

" anh còn dám cãi , anh tưởng em mù chắc " lúc Pavel rời đi cùng Pam cậu đã thấy nhưng mẹ cậu không cho cậu ra khỏi cái bàn kia cậu cũng hết cách .

" ha .... Mà cũng đúng tình cũ không rủ cũng đến mà , tôi mà lơ là một chút có khi anh cấm cả trăm cái sừng lên đầu tôi rồi " Pooh có hơi cợt nhả mà nói .

" em mới nói gì cơ "

" tôi nói không đúng sao , nếu không phải lúc đó nó chưa đủ tuổi thì có khi người anh lấy là nó chứ đâu phải tôi " thật sự người mà nhà Pooh cho đứng ra kết hôn là Pam nhưng sau đó vì lý do cậu nhóc chưa đủ tuổi nên mới đổi người.

và vì Pavel nói với ba mẹ muốn lấy Pooh nên mới thay đổi nhưng lý do này Pooh không biết .

" mau rút lại câu nói kia của em " anh có thể chấp nhận cậu vô lý nhưng anh nhất quyết không cho phép cậu sĩ nhục tình cảm của mình .

" ....... " cậu có chút khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt quyết đoán kèm theo chút tổn thương của anh , Pooh không nói gì cậu quay lưng về phía anh đi thẳng lại ban công mở cửa rồi đứng ngoài đó .

Còn Pavel anh lùi lại vài bước ngồi xuống giường hai người đều im lặng có lẽ lúc này cả hai đều cần bình tĩnh lại .

--------------------------------------------------------

Khoản 15 phút sau thì mẹ Pooh lên gọi cậu xuống nhà , vì buổi tiệc đang chính thức bắt đầu .

Pooh xuống nhà nhưng lại không gọi anh một tiếng , cậu đi ngang qua rồi đi thẳng xuống dưới luôn , để anh ngồi lại ở nơi hoàn toàn xa lạ và cũng không có ai để dựa vào .

Nếu cậu ở trong tình cảnh của anh hiện tại thì nhất định cậu sẽ hiểu cái cảm giác bị lạc lõng giữa một cá thể lớn đáng sợ đến thế nào , người duy nhất anh có thể dựa vào lại hoàn toàn thờ ơ với anh nữa .

Pavel ngồi đó thêm một lúc rồi mới xuống nhà , vừa xuống thì anh lại bị cậu bỏ lại lần nữa , quản gia nói với anh Pooh rời đi khoản 15 phút rồi .

Nghe xong thì Pavel hoàn toàn không thể nói gì nữa , anh không nghĩ cậu nhóc có thể vô tâm đến mức đó , nói ra những lời đó , rồi bỏ anh lại như không hề quen biết luôn .

Pavel rời đi , anh phải bắt taxi tại vì khi đến anh đi cùng Pooh giờ cậu đã lái xe đi rồi anh đâu còn cách nào khác .

Pavel không về nhà , tâm trạng không tốt nên anh đến thẳng quán Bar quen thuộc uống đến không biết trời đất gì rồi ngủ ở đó luôn .

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau .

Pavel tỉnh rượu rồi mới quay về nhà thay đồ để đến công ty.

Vừa bước vào nhà thì giọng nói lạnh lùng của ai kia vang lên " anh còn biết đường về nhà sao "

" ..... " Pavel nhìn cậu thở dài một cái rồi đi lên phòng , anh không muốn cải nhau với cậu .

Nhìn thấy thái độ của anh càng làm Pooh thêm nổi điên , cậu nhanh chóng đuổi theo

* Cạch " A ... Em làm gì ? " Pavel vừa mở cửa đã có một lực rất lớn đẩy anh vào phòng ép chặt người anh lên giường .

" em hỏi tối qua anh đi đâu " Pooh gim chặt người anh xuống giường rồi gằng giọng .

" không liên quan đến em " Pavel vẫn còn giận chuyện cậu bỏ anh lại đó nên mới quyết cãi lại .

" mẹ nó anh đi ngủ với người khác rồi " Pooh nhìn thấy quần áo anh toàn mùi rượu với thuốc lá , còn nhăn nhúm nên mới suy diễn như thế .

" em ngừng ngay cái thái độ lăng mạ người khác của mình đi " Pavel quát lớn rồi dùng hết sức đẩy cậu ra .

Pooh bị đẩy ra , có hơi loạn choạng nhìn anh " anh dám đẩy em ra "

" ..... Anh .... " lúc này Pavel mới hơi giật mình , nếu nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên anh làm thế này với cậu , trước giờ anh chưa từng đẩy cậu thế này.

" anh hay lắm " Pooh nói rồi liền lùi vài bước sao đó quay đầu bước ra khỏi phòng * rầm cánh cửa bị cậu đóng cực kỳ mạnh .

Pavel trong này có hơi lắc đầu , phải nói là anh có muốn cãi nhau đâu tự nhiên lại ra nông nỗi này .

Pooh bên này đùng đùng đi ra ngoài , cậu cực kỳ tức giận phòng xe ra khỏi nhà .

Tối hôm nay Pavel không đợi cậu nữa anh đi ngủ luôn tại vì theo những gì anh hiểu thì cậu sẽ không về đâu .

Nhưng có vẻ lần này anh đoán sai rồi , khoản 1 giờ khuya , thì Pooh cũng về nhưng bước đi có hơi loạn choạng , báo hiệu người kia đang say

Bên này Pavel không biết cậu về anh vẫn đang ngủ rất ngon trong phòng mình * cạch cánh cửa phòng mở ra Pooh không về phòng mình cậu qua phòng anh .

-----------------------------------------------------

End Chương

* Hello mấy bà hôm qua bận quá chừng nên không vào đăng truyện được nay rảnh là vô liền nè 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro