Chương 6. Vợ ơi anh thắng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đuổi theo không kịp , và cũng không biết cậu nhóc đi đâu nên anh đành phải về nhà đợi vậy .

Vừa vào đến nhà dì giúp việc đã nhìn tới nhìn lui rồi mới khó hiểu hỏi anh " au ... Pooh đâu , chẳng phải thằng bé nói đi rước con sao , hai đứa không gặp nhau à "

" rước con "

" ừm lúc nãy thấy thằng bé hấp ta hấp tấp chạy ra ngoài dì có hỏi đi đâu thì thằng bé bảo ' đi rước vợ con ' mà " dì giúp việc thuật lại việc lúc nãy với anh .

" thôi xong rồi " nghe đến đây thì Pavel ngay lập tức tìm điện thoại để nhấn gọi cho cậu .

" sao thế xảy ra chuyện gì hả? "

" không có gì đâu ạ con lên phòng trước " Pavel vừa đi vừa không ngừng ấn vào điện thoại để gọi cho cậu .

Lên phòng anh liền vứt cái áo vest lên chiếc ghế sofa gần đó, còn bản thân thì đang sốt ruột vì không gọi được cho cậu " sao không nghe máy thế này " Pavel sốt ruột đi qua đi lại trong phòng .

" ui .. ui ... " * cạch cạch cạch anh đi mà chỉ lo nhìn điện thoại nên vô tình va phải cái bàn nhỏ làm đồ trên đó rơi xuống sàn nhà .

" cái gì thế này " Pavel ngồi xuống lượm hai hộp thuốc và một tuýp thuốc rất nhỏ " thuốc giảm sưng..... " anh đọc lên thì mới biết đây là thuốc gì , mà anh thì không hề mua vậy nên chỉ có cậu nhóc kia mua rồi để đây thôi .

Thật ra anh có chút cảm thấy ấm lòng nha ,anh không nghĩ cậu nhóc sẽ đi mua thuốc cho mình , còn cố tình đi đón mình nữa chứ .

---------------------------------------------------------

Tối đó Pooh về nhà cực kỳ trễ , lúc về thì đèn trong nhà vẫn còn sáng , tivi vẫn đang bật .

Pooh nhẹ nhàng đi vào thì liền thấy người kia đang ngủ gật trên sofa .

Cậu liền thả nhẹ bước chân đi lại , cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để lấy điều khiển từ tay anh , lấy được cậu liền tắt tivi rồi lấy áo khoác của mình đắp lên người anh .

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh sofa nhìn gương mặt góc cạnh hoàn hảo kia đang chìm vào giấc ngủ .

Nếu thật sự mà nói thì Pavel chính là người con trai đầu tiên mà cậu phải khen đẹp khi chỉ mới gặp lần đầu, phải nói anh cực kỳ đẹp , có thể xếp vào hàng cực phẩm ý .

Xinh đẹp, tài giỏi , gia thế anh đều có đủ hết , có khi Pooh còn tự hỏi tại sao mình lại ghét anh , có chăng là do cậu quá hiếu thắng vì không thích sự ép buộc của gia đình hay là vì luôn nghĩ mình không thích con trai nên mới thành kiến với anh .

Càng nhìn gương mặt người kia cậu càng si mê , bất giác nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc đang phủ lên mặt anh .

" có lẽ không cần phải đủ 365 ngày " cậu nhóc nhỏ nhẹ nói rồi dùng tay mình vuốt nhẹ nhàng lên từng đường nét trên khuôn mặt anh chân mày , mắt , rồi đến cái mũi thẳng tắp kia cậu chậm chạp như muốn khắc sâu nhưng đừng nét kia .

Dừng lại ở chiếc mũi kia một chút thì đến đôi môi đỏ mọng kia lần này cậu không dùng tay cậu khẽ nhỏm dậy tiếng lại gần hơn để mũi mình chạm vào mũi anh rồi mới nói nhỏ " vợ ơi anh thắng rồi " sau câu nói kia là một chiếc hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi anh , một sự đụng chạm mút mát hôn lấy nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ , nó hoàn toàn là sự trân trọng chứ không phải là tức giận hay hiếu thắng nữa .

" ưm ~~ " Pavel người đang ngủ bỗng nhiên cảm nhận được sự đụng chạm , có hơi mở mắt vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của người mình thương , anh liền nhẹ nhàng đưa tay lên vòng qua cổ cậu kéo cậu lại gần hơn rồi hé miệng để chiếc lưỡi kia chen vào khuôn miệng .

" ah ~~ ha ~~ " nụ hôn cuồng nhiệt mới vừa dứt ra thì cả hai đều thi nhau mà tìm không khí trong khi chỉ tách nhau ra một chút bằng chứng là hai chiếc mũi kia không ngừng cọ vào nhau .

Pavel khi lấy lại được hơi thở thì liền muốn hôn nữa anh hơi nâng cao đầu lên muốn chạm vào đôi môi kia lần nữa .

Nhưng Pooh xoay mặt qua một bên làm chiếc hôn kia vừa vặn rơi lên má trái của cậu .

Pavel quay lại vị trí cũ khó hiểu nhìn cậu nhóc , nhưng Pooh thì không nhìn anh cậu vẫn nghiêng đầu sang một bên hai tay còn nhẹ nhàng đưa lên gỡ tay anh đang ôm cổ mình ra , rồi nhẹ nhàng đứng dậy " về phòng ngủ đi ạ "

Sau đó cậu hướng về cầu thang mà về phòng , Pavel liền vội vàng đứng dậy đuổi theo nhưng chân vừa chạm đất thì mông anh cũng đáp đất " A ... Ui " phịch anh ngã thẳng xuống đất luôn .

Bên này nghe thì liền vội vã chạy lại " sao thế "

" A ... Đau .. " mếu máo nhìn cậu nhóc

" nào cẩn thận " Pooh đỡ anh ngồi lên ghế " đau ở đâu " rồi quỳ một gối xuống trước mặt anh lo lắng mà hỏi .

" đây " anh vừa nói vừa chỉ vào đầu gối của mình .

Pooh nghe vậy liền vén cái quần dài kia lên , thứ đập vào mắt cậu là vết bầm tím lớn ơi là lớn ở đầu gối, vết bầm này cậu biết nó chỉ mới xuất hiện từ chiều tới giờ thôi vì hôm qua lúc tắm cho anh cậu đâu thấy , Pooh liền khó chịu nhìn anh " anh đi đứng cái kiểu gì thế ? " quát rất lớn nha.

" sao em quát anh " Pavel mếu máo với cậu đã đau rồi còn bị quát anh cực kỳ tủi thân cực kỳ muốn khóc luôn.

* Kẹttt cậu thở dài thuận tay đẩy cái bàn trà trước mặt ra thật xa anh , rồi mới đứng dậy đi lại tủ lấy hộp thuốc .

Lấy được chai dầu trong hộp thuốc cậu liền mở nắp cho ra tay xoa xoa vài cái rồi mới áp lòng bàn tay lên vết bầm kia nhẹ nhàng xoa xoa .

" đau anh " Pavel ngồi nhìn người kia làm mà không nói gì , liền có chút nhỏng nhẽo nói và ngay lập tức anh cảm nhận được lực tay của người kia đã giảm .

Xoa xong cậu cất đồ rồi giúp anh để ống quần xuống cả quá trình đều lạnh lùng không nói gì hết .

" anh không đi nổi " vừa thấy Pooh đứng dậy anh liền nắm lấy tay cậu nhìn lên đôi mắt y như mèo con vậy đó .

" ...... " Pooh nhìn mặt anh rồi nhìn chân anh sau đó liền cúi người bế thẳng anh lên , đi một mạch lên lầu vào phòng thả anh xuống giường sau đó lạnh lùng đi ra ngoài đóng cửa về phòng của mình luôn .

------------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro