Chưa đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi đã từng nghĩ sẽ chẳng có cái gọi là hạnh phúc cho tôi và anh ấy.

Tôi đã từng nghĩ số phận thật biết trêu đùa tôi.

Mọi thứ xung quanh xảy đến như báo trước kết quả cuộc tình này rồi sẽ chẳng đi đến đâu.

Tôi còn nhớ khi ấy, khi tôi quyết định cắt đi sự gắng kết của tôi và anh ấy. Tôi vẫn sẽ sống, chỉ là trái tim tôi đã chết đi mà thôi. Nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh anh ấy sẽ hạnh phúc như trước. Thì sự trả giá của tôi, là xứng đáng.
Anh ấy không sai, tôi không sai, chỉ là xuất phát của hai chúng tôi từ đầu đã không đúng. Sự cố chấp của tôi, sự thờ ơ của anh ấy lại càng khiến chúng tôi đi vào ngõ cụt.

Sẽ chẳng có kết quả nào tốt hơn kết quả hiện tại. Tôi chẳng biết liệu ngày mai thức dậy, tôi vẫn nhìn thấy mặt trời chiếu sáng ngoài kia hay chỉ là một thế thới khác, một thế giới chẳng có anh.

Pavel, tôi thật sự yêu anh! Yêu đến điên dại...

————-

Ai rồi cũng sẽ tìm thấy đường đi cho mình. Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn thấy anh ấy! Người tôi yêu, đang nằm cạnh tôi. Tôi vẫn nhìn anh, mái tóc lộn xộn, vầng trán cao, sống mũi, đôi mắt nhắm nghiền và hàng lông mi dài, nước da trắng và đôi môi anh đào căng mọng.

Chẳng phải là mơ, đây là thật, mặt trời bé đang yên giấc trong lòng tôi. Một mặt trời nhỏ sưởi ấm cả thế giới lạnh giá cô đơn. Anh đưa tôi thoát khỏi nơi tồi tệ đó. Vẽ nghệch ngoạc những màu sắc tươi mới lên bản vẽ cuộc đời tôi. Như một phép màu, anh ấy đế và kéo tôi vào thế giới muôn màu muôn vẻ của anh.

————-

Pooh, anh yêu em! Anh yêu em bằng tất cả những gì mà anh có.

Như để chứng minh những gì mình nói. Anh ấy đem hoàng tử bé của mình về lâu đài. Ngày ngày đem kỳ trân dị bảo dâng cho hoàng tử. Không ngừng nghỉ thể hiện tình yêu cho cậu.

Tình yêu dù đến vào thời điểm nào chỉ cần đúng lúc, đúng người, biết giữ gìn thì chưa bao giờ là trễ.

Họ đã bỏ lỡ nhau gần ấy thời gian, nhưng cuối cùng vẫn chở về với nhau vì yêu, vì đối phương.

Khi Pavel thức dậy, đập vào mắt anh là ánh mắt tràn ngập tình yêu của hoàng tử bé nhà anh. Anh có chúc xúc động muốn hôn cậu một chút. Nghĩ là làm, Pavel ôm lấy mặt cậu dành thế chủ động. Suýt nữa thì...anh đã bỏ lỡ cậu, bỏ lỡ một người con trai tốt. Một người con trai, vì yêu anh mà không màng nguy hiểm.

"Nhóc thối!"

"Ơ...sao anh nói thế?"

"Do em không đánh răng, thối là đúng."

"Anh cũng thế mà..."

"..."

Hai người nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười.

"Hmmmm, anh đừng cọ nữa. Em không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu?"

"Thế nhóc muốn làm gì anh nào?"

"Muốn đụ anh chứ sao!"

Nhóc nhướn mài nhìn đàn anh.

"Vậy triển thôi!"

Đàn anh cười. Thế là cuộc chiến bắt đầu.

——————

Chẳng ai biết được tương lai sẽ thế nào! Nếu không làm thì làm sao biết sẽ chẳng thành công?

Dù chẳng thành công, đó cũng là một bài học cho sau này.

Đừng nản chí nhé! Người có lòng rồi sẽ được báo đáp. Muộn một chút cũng được, chỉ cần hạnh phúc là được.

End❤️

———————

Sau nhiều lần suy nghĩ thì cuối cùng sốp cũng đã kết thúc bộ truyện tại đây. Dù thế nào cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cũng sốp trong thời gian qua 🫶

Bộ Anh ấy cũng tính tầm 10 chương đổ lại rồi end 🤣 Mà trời ơi giờ chương 8 mà hai ảnh mới bắt đầu dang dang díu díu mập mờ 🥲

Cảm ơn mọi người nhiều 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro