LUV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Pooh tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Khi mở mắt ra điều đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt của người cậu yêu. Pooh có chút thẫn thờ, không lẽ bản thân lại tưởng tượng ra Pavel. Cậu cứ thẫn thờ nhìn khuôn mặt trước mặt mình. A, cậu còn nghe được mùi tinh tức tố của Pavel. Mùi rừng sâu lạnh giá không ngừng bao bọc lây mùi kẹo ngọt của cậu. Cậu không nghĩ bản thân mình lại nhớ anh đến vậy, không những tưởng tượng anh ở đây mà còn nhìn thấy tinh tức tố của anh. Hay là do kỳ mẫu cảm khiến cậu lú cả đầu.

Pooh thấy rất hoang mang, cậu đang không biết đây là mơ hay thật. Ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt trong lòng. Khi Pavel ngủ, đường nét trên khuôn mặt dịu đi. Nhìn xem, anh ấy thật đẹp, như một vị thần. Một vị thần khiến người ta muốn quấy  bẩn. 

Ngoài cửa sổ, ánh nắng đã dần lên cao. Gió lay động chiếc màn nơi cửa sổ. Một số tia nắng tinh nghịch len lỏi qua chiếc màn bắt đầu nhảy múa trên mặt Pavel. Sau nhiều ngày ăn không ngon ngủ không yên, thì cuối cùng anh cũng có một giấc ngủ chất lượng trong lòng người yêu. Nhưng bây giờ thì chẳng còn yên nữa. Pavel nhíu mày thức dậy bởi những tia nắng tinh nghịch không ngừng nhảy múa trên khuôn mặt anh.


Pooh lúc này cũng cảm giác có gì đó không đúng. Người yêu cầu vùi đầu vào ngực cậu, hơi ấm truyền qua những nơi chạm nhau của hai người khiến Pooh biết đây chẳng phải là mơ. Đây là sự thật, Pooh không ngần ngại tát lên mặt một cái rõ to. Điều đó cũng khiến Pavel cũng phải tỉnh ngủ. 


"Này, em làm sao thế? Mới sáng ra sao lại tự làm đau mình? Thằng nhóc kia!"


Pavel hoảng hồn ngồi bật dậy. Anh không nghĩ khi vừa tỉnh dậy điều đầu tiên anh thấy lại là cảnh Pooh tự tát vào mặt mình. Thằng nhóc làm anh hoảng loạn thật sự. Anh dùng tay kiềm đầu Pooh lại quan sát bên má vừa nhận được một bạt tay từ chính chủ nhân của nó. Thằng nhóc thúi mới sáng sớm đã làm anh lo lắng.


Pooh tròn mắt nhìn người trước mặt, đây không phải mơ. Nhìn đi anh ấy còn lo lắng cho cậu. Nhưng Pooh vẫn thấy không tin được vào mắt mình.


"Này, em tròn mắt nhìn anh lắm thế! Nhìn nữa anh hôn bây giờ!"


"!!!!"


Hay là mơ, nhiều khi do nhớ quá nên giờ mơ chân thật vậy. Cậu không ngừng tròn mắt nghi ngờ nhân sinh nhìn anh. 

Pavel bất lực nhìn thằng nhóc con trước mặt. Thằng nhóc cứ tròn mắt nhìn anh khiến anh không ngừng có ý định bắt nạt. Hmmmm, đúng là yêu vào rồi làm gì cũng dễ thương. Sao hồi trước anh không thấy nhóc này dễ thương đến vậy ta. Càng nhìn càng thấy ưng. Thế là Pavel không ngại mà hôn nhẹ lên môi thằng nhóc vẫn mãi đứng hình tròn mắt nhìn mình.


"..."

Pooh có cảm giác hôm nay thần giấc mơ có vẻ ưu ái cậu. Mơ cả được người mình thích hôn. Ví dụ giờ mơ cảnh khác được luôn hong?


"Này, sao chẳng nói gì hết vậy nhóc? Nảy giờ cứ nhìn anh mà chẳng nói chẳng rằng thế?"


Pavel đỡ trán bất lực nhiều chút. Anh liền không áp chế phóng ra một chút tinh tức tố.

"!!!!"


Anh nhe răng nhìn thằng nhóc mặt đang dần đần đi.


"Anh...Anh...Anh..."


" Anh thế nào hửm?"


"Anh...Anh làm sao tìm ra em?"


"Hửm? Không thích nhìn thấy anh sao?


"Không, không phải vậy?"


Pooh có chút bối rối trong lòng. Gì vậy, thật sự là anh ấy xuất hiện ở đây. Cậu rất bất ngờ và vui vẻ khi anh xuất hiện ở đây. Nhưng cậu vẫn cảm thấy rối bời. Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu khi thấy sự xuất hiện của anh lúc này. Pavel như nhìn ra lo lắng của cậu. Anh khẽ cười nhẹ ôm lấy cậu.

"Pooh, nghe anh nói!"

"Dạ."

"Anh yêu em lắm! Đừng rời xa anh nhé! Anh xin lỗi!"

"Dạ???"

Cậu mới nghe được cái gì nữa đây. Nghe lầm đúng không?

"Anh nói, Anh Pavel Naret Promphaopun yêu em Pooh Krittin Kitjaruwannakul. Thật sự yêu em."

"Anh đùa em à?"

Cái gì vậy? Ngủ một đêm dậy thấy người mình yêu đang nằm bên cạnh mình, được ảnh hôn được ảnh tỏ tình. Chẳng có chuyện cổ tích nào nhanh vậy đâu. Chuyện cổ tích cũng phải chờ, chứ trường hợp ngủ dậy xong thế này thì khó tin lắm đó.

"Không! Anh nói thật!"

"Vậy làm không?"

"Làm gì?"

Pavel nhìn Pooh bằng ánh mắt khó hiểu. Còn cậu thì cả hai má đã đỏ ửng lên. Này, cậu chỉ đang cảm thấy khó tin nên mới hỏi vậy thôi. Chứ không hề có ý gì nhá! Làm này làm nọ thôi chứ không có gì đâu!

"Pooh em sao thế, sốt à? Sao cả mặt điều đỏ thế, cổ cũng thế này. Anh gọi bác sĩ cho em, chờ anh một chút!"

"Không, không, đừng!"

"Em sao thế? Cả người đỏ cả lên sao lại không có anh gọi bác sĩ?"

"Không, em không sao hết, do nóng quá thôi! Đúng rồi do nóng thôi!"

"Nóng? Nhiệt độ phòng đang là 22 độ đấy Pooh! Chắc là em bệnh rồi! Nghe anh gọi bác sĩ nhé!"

Huhu thật sự là không cần mà. Sự nhiệt tình của anh Pavel khiến nhóc Pooh muốn trầm cảm. Nhóc chỉ muốn nói thật sự là không cần.

"Không, ý là...là em đang kỳ mẫn cảm."

"!!!"

Đúng là Pooh đang dần đến kỳ mẫn cảm, nên phẫu thuật loại bỏ tuyến thể bị trì hoãn. Nếu không đợi anh pavel tìm được nhóc thì lúc đó nhóc có thể đã giống như một Beta cũng không chừng. 

Phẫu thuật loại bỏ tuyến thể cần bệnh nhân ở trạng thái bình thường thì kết quả thành công sẽ cao. Những trường hợp rơi vào kỳ mẫn cảm bác sĩ sẽ chẳng dám làm, vì nguy cơ thất bại rất cao. Khi vào kỳ mẫn cảm các A sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm và lượng tinh tức tố phóng ra rất nhiều khiến tuyến thể không ổn định. Đôi lúc vì can thiệp khiến các A cảm nhận không an toàn và xẩy ra một số tình trạng không mong muốn. 

Tự nhiên Pavel hiểu ra ý của câu hỏi vừa rồi của cậu.

"Bao giờ thì chính thức bước vào kỳ mẫn cảm?"

"Em không biết ạ! Bác sĩ bảo có thể là hôm nay, cũng có thể là ngày mai, ngày kia ạ!"

"Thế có muốn làm cùng anh không?

"..."

Này người ta ngại đấy nhé! Sao nhắc lại nữa vậy. 


Pooh mở to mắt nhìn anh. Pavel chỉ cười cười.

"Anh làm thủ tục xuất viện chúng ta về nhà. Ở đây không được riêng tư lắm."

"Này..."

"Hửm, sao nào? Không thích ở riêng cùng anh chơi xếp hình sao?"

"..."

Pooh đỏ mặt quay qua hướng khác. Hừm, ăn hiếp mình, không thèm chơi chung nữa đâu nhé!


Thế là cuộc tình buồn của đôi chồng chồng trẻ kết thúc bởi một câu chuyện tào lao thế đấy! Pooh còn chưa biết gì đã bị Pavel đem về nhà. Chưa kịp giải quyết gì đã nhảy qua giai đoạn lên giường. Cho tới lúc này đây thằng bé vẫn còn nghi ngờ nhân sinh.


----------------------------------

Cảm ơn vì anh đã quay đầu nhìn về phía em.

Cảm ơn vì em đã ở luôn ở đấy.


Trong hàng ngàn con người ngoài kia, có người đến kẻ đi. Liệu bao giờ có người nguyện vì ta mà ở lại. Ấy thế mà có một nhóc ngốc luôn không ngừng bám theo sau lưng chỉ mong một ngày anh nhìn thấy nhóc. 

Cũng trong hàng vạn người ấy, được mấy ai ngoái đầu nhìn về phía sau. Nhìn thấy được luôn có người hi sinh vì họ. May mắn thay, vào phút giây cuối sắp vụt mất người ấy, anh đã kịp thời ôm lấy chàng trai không ngừng bám theo sau lưng.


Tình yêu là một thứ khiến người cảm thấy khó hiểu nhất? Chẳng có một định nghĩa nhất định? Chẳng có một công thức chung nào? Chỉ là giây phút đó chúng ta va phải vào nhau. Dùng hết khả năng mình có để giữ lấy đối phương. Yêu theo cách cảm xúc mách bảo. Yêu bằng cả trái tim. Yêu như lần cuối chúng ta được yêu.


-------------------------------------

Tui cảm giác tui thích hợp viết mấy kiểu tấu hài hơn viết mất kiểu buồn buồn =))))))))))0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro