2. Meow sẽ là ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng đơn giản một lớn một nhỏ ôm nhau say mê ngủ. Người lớn gương mặt lạnh lẽo tàn khốc, người nhỏ lại sở hữu sự đáng yêu, dễ gần. Hai người giống như hai thái cực khác nhau, hai thế giới khác nhau, ở cạnh lại tạo nên sự khác biệt, có chút đẹp đôi.

Người lớn đã tỉnh dậy nhưng người trong lòng thì vẫn ngủ say. Hắn vuốt nhẹ cái má hồng hồng kia, Pavel chẹp miệng, môi xinh chu lên đáng yêu. Pooh lần đầu biết thế nào là mất liêm sỉ, hắn lợi dụng cái giấc ngủ kia mà cúi xuống chiếm trọn đôi cherry đỏ ngon lành kia. Hắn không môi lưỡi chỉ đơn giản là chạm nhẹ và cảm nhận sự mềm mại của người dưới trướng.

- Ưm, chú làm gì Meow đấy.

Người nhỏ mở mắt, tay muốn dụi đi lớp hơi mờ trên mắt lại bị người lớn ngăn lại. Chiếc khăn giấy được đưa đến lau nhẹ cái mắt xinh.

- Chú thơm Meow a?

Em chớp cái mắt vừa được lau sạch.

- Ừ, Meow đáng yêu nên chú muốn thơm Meow.

Hắn cười hiền, nụ cười hiếm hoi lại được Pavel - kẻ chỉ vừa mới gặp - nhìn thấy. Đôi mắt trong như suối của em cứ chăm chăm đến hắn, nụ cười của hắn đẹp quá, nhẹ nhàng đơn giản nhưng ngắn quá. Mới chớp mắt gương mặt hắn đã chuyển biến trở lại như cũ rồi.

- Ơ chú cười nữa đi, Meow thích nhìn chú cười.

- Sau này sẽ cười cho một mình em xem.

- Dạ.

Pavel gật đầu rồi lại rúc sâu vào lòng hắn. Muốn nhắm mắt ngủ tiếp nhưng cái bụng nhỏ lại reo lên không ngừng.

- Em đói rồi à?

- Không sao đâu ạ. Ba mẹ nói Meow còn trẻ nên ba ngày ăn một bữa cũng không sao. Meow mới nhịn ăn được hai ngày thôi à.

Em ngây ngô xoa cái bụng nhỏ, ngón tay lại giơ lên như ám chỉ con số trong lời nói của mình. Pooh nhăn mày, cục cưng này sống khổ sở đến vậy mà vẫn có thể giữ được sự ngây thơ trong trẻo ấy. Nhưng mà hắn xót em quá, làm sao em lại có thể ngoan ngoãn đến đau lòng như vậy cơ chứ.

- Meow đang tuổi lớn ăn nhiều mới đúng. Từ giờ một ngày Meow phải ăn ba bữa nghe chưa.

- Không được đâu, một ngày ba bữa sẽ rất tốn tiền. Ba mẹ sẽ đánh.

- Ngoan, chú rất nhiều tiền, em cứ ăn thật nhiều vào, uống thật nhiều, thích gì muốn gì hãy nói với chú. Chú mua cho em hết, có được không?

- Nhưng mà ba mẹ...

- Ba mẹ Meow đã bỏ Meow rồi, giờ Meow được chú nuôi thì phải nghe lời chú chứ nhỉ?

- Vậy Meow sẽ nghe lời chú Krittin ạ.

Em gãi đầu cười vui vẻ ôm chặt hắn. Pooh Krittin cũng khẽ nhếch khóe môi, gương mặt hài lòng hơn bao giờ hết. Hai người ôm nhau một hồi hắn mới bế em lên, đặt người nhỏ lên lavabo mà lau mặt. Pavel chỉ việc ngồi im thưởng thức nhan sắc tuyệt hảo kia.

- Chú ơi.

- Sao vậy bé con.

- Chú đẹp trai thật đó ạ.

Em bật ngón cái đưa đến trước mặt hắn. Cái thuật poker face của hắn cũng bay biến, hai má hơi phớt hồng, hắn nhếch môi nụ cười rõ lại xuất hiện một lần nữa.

- Nghịch ngợm.

- Chú thích Meow khen chú đúng không ạ. Sau này Meow sẽ khen chú thật nhiều để chú luôn cười tươi nha.

- Được, Meow nhớ là khen chú cả ngày đấy.

- Chú nhắc Meow là em sẽ nhớ ạ.

- Ngoan lắm, chú bế em đi ăn.

Hắn thơm nhẹ lên môi em một cái rồi cùng nhau ra ngoài. Choàng lên cho cậu chiếc áo to hơn cả người em rồi cùng nhau ra ngoài. Dáng vẻ điển trai đạo mạo của hắn vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay chỉ khác rằng hắn đang bế một cục bông nhỏ trong tay. Nhân viên đi qua cúi chào xong vẫn cố nán lại để nhìn gương mặt cục bông đang núp sau tấm áo to kia.

Pavel trong vòng tay hắn xoay đủ kiểu mới tìm được thế mà ló cái đầu tròn ra ngoài. Đến lúc em ló ra ngoài thì hẳn đã đi đến thang máy riêng của mình rồi. Pooh nhìn em mà ôn nhu hết nấc.

Ôm em trong tay hắn lại nghĩ vu vơ về cái thân thế của hắn. Cái tên Pooh Krittin này cũng chẳng phải tầm thường gì cho cam.

Hắn không chỉ một vị chủ tịch bình thường mà nằm trong giới xã hội đen, người nắm trùm một tổ chức đen chuyên buôn bán vũ khí trái phép xuyên lục địa. Một tháng số tiền hắn kiếm nhờ buôn bán vũ khí đủ để nuôi một gia đình sống tốt cả đời. Pooh Krittin hẳn nhiều tiền nhưng cùng nhiều thù, thân làm người đứng đầu hắn có rất nhiều người ghen ghét đố kỵ.

Hắn phải phòng địch trong lẫn cả thù ngoài, cớm cũng đã nhắm đến hắn để tống hắn vào tù nhưng một người vừa ranh ma lại tài giỏi như hắn thì liệu rằng cớm ấy có phải đối thủ của hắn. Danh tiếng của hắn lớn đến nỗi cả tổng thống ở các nước lân cận cũng phải kiêng nể. Cùng với cái danh ấy hẳn phải lập nên OPP để che lấp đi những đồng tiền mà hắn kiếm được. Tài năng không cho phép OPP của hắn yếu kém cho nên lớp mặt nạ che mắt đám cớm càng ngày càng dày. Bởi vậy người như hắn có rất ít người có thể đến gần hắn và được hắn tin tưởng.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, Pavel Phoom chính là ngoại lệ ấy, hắn đem em về ngay từ lần gặp đầu tiên, chăm sóc cho em, không quan ngại khi đến gần em. Thấy em gặp nguy hiểm tim hắn cũng như hẫng đi một nhịp. Pavel Phoom chỉ vừa mới xuất hiện đã làm hẳn phải chao đảo. Tất nhiên thì công việc của hắn vẫn là trên hết, dù có đáng yêu hắn cũng không được ngu muội, chỉ cần để ra một sơ hở nào hắn đều sẵn sàng giết chết người trong tay này.

Đấy là tương lai thôi còn hiện tại hắn vẫn chưa nhìn ra điểm không hợp lý nào từ người này mà hắn còn đang mê tít em ấy chứ. Cánh cửa thang may mở ra hắn lập tức ôm người rời đi. Lần này đã khác, Pavel đã ló đầu ra nên ai cũng muốn đi gần lại để ngắm cái cực phẩm đáng yêu kia. Ở cái công ty toàn là hàn khí này thì em chính là một cục bông ấm nóng khác biệt.

- Chú ơi, ở đây có nhiều chị xinh xinh quá ạ.

Em ngồi trong lòng hắn mà mắt lại nhìn đi nơi khác, miệng nhỏ lại khen người khác làm lòng hắn dậy sóng. Chân dài như đi nhanh hơn, hắn thầm trách cái sảnh này to thế làm cái gì cơ chứ.

- Krittin Tổng, có cái này ngài cần duyệt gấp ạ.

Khi mà hắn đi gần hết cái sảnh rồi có người lại chạy theo đưa ra một tập hồ sơ mỏng cho hắn. Pooh Krittin thở hắt ra một hơi, cúi xuống hôn lên trán người nhỏ nhẹ nhàng dặn:

- Em đứng tạm đây đợi chú.

Đặt em xuống đất hắn cầm tập hồ sơ cùng người kia rời đi. Pavel đứng đó mà tổn thương một cục, Pooh thế mà lại không cho em theo cùng. Cái môi xinh chu ra giận dỗi, dậm chân xuống đất một cái rồi khoanh tay đứng một chỗ. Gương mặt trắng trẻo núng nính đáng yêu làm người ta phải ôm tim gào thét. Krittin Tổng đi rồi, cục bông ở lại thì nên đến làm quen một chút chứ. Nghĩ là làm một nhóm nhân viên nữ khoảng ba bốn người tiến đến chỗ em. Một cô dáng vẻ xinh xắn yêu kiều nhảy lên đi trước, lanh chanh véo cái má xinh, miệng nhanh nhảu.

- Chào cục bông, em tên gì? Chị là Dao Chaiyawan.

- Cục bông? Em tên là Meow ạ.

Em thấy lạ lẫm trước cái tên cục bông kia nhưng cũng nhanh chóng cười tươi khoanh tay lễ phép giới thiệu. Vẻ ngoài đáng yêu kia làm những chị gái kia như đổ gục, người gì mà vừa xinh vừa đáng yêu hết phần thiên hạ.

- Meow hả, em mấy tuổi rồi.

Một nữ nhân viên khác chen vào, tay cũng xoa xoa cái má nhỏ còn lại.

- Em được 18 tuổi ạ.

Pavel dường như không để ý đến hai má mình bị nắn đến đỏ ửng vẫn cười xinh niềm nở. Thực ra má xinh của em thỉnh thoảng vẫn có người sờ nắn nên em chẳng thấy đau đớn gì cả. Dù sao ở đó cũng toàn thịt nên có gì mà đau.

- Em đáng yêu quá đi, em là gì với Krittin Tổng đấy.

Một chị khác lại hỏi, tay xoa xoa cái đầu tròn kia, lọn tóc được chải thẳng đã rối tung lên.

- Chú Krittin nhận nuôi em ạ. Chú bảo là chú thích em nên nhận nuôi em.

- Vậy sao, thế giờ chị nhận nuôi em, em có về với chị không?

Người khác lại hỏi, đây rõ ràng là đang dụ người của Chủ Tịch mà. Nhân viên ở đây biết thừa cái vị lắm tiền kia không có hứng thú với nữ nhân nên khi chủ tịch của họ cưng sủng một nam nhân cũng chẳng có gì lạ. Cơ mà họ chẳng biết Chủ Tịch lôi đâu ra một cục bông đáng yêu khó cưỡng như vậy.

- Dạ có ạ. Meow chỉ cần có chỗ ở thôi.

Em chọt chọt thái dương rồi lại tươi cười trả lời làm mấy chị thực sự đã rơi vào thế giới trái tim của Pavel.

- Meow lại đây.

Một giọng nam trầm vang lên, âm điệu không mấy vui vẻ gì thu hút đám người đang líu ríu nói chuyện với nhau. Pavel nhìn theo hướng thanh âm phát ra mà vội chạy đến bên cạnh. Pooh Krittin nhăn mày nhìn cái má đỏ, mái đầu rối của em. Không nói nhiều hẳn bế xốc em lên một mạch bước đi. Lúc đi qua đám người kia hắn còn dừng lại nhắc nhở.

- Thằng này đủ sức nuôi người của mình.

- Xin lỗi Krittin Tổng.

Lí nhí xin lỗi liền chạy bay biến, Pavel nhìn theo hoang mang nhưng cũng vẫy tay tạm biệt làm hẳn phải ôm người đi vội ra ngoài.

Yên vị trên xe, Pooh lấy một tờ khăn giấy ướt nhẹ lau hai má xinh của em, tay còn lại vuốt tóc về lại vị trí cũ.

- Meow định bỏ chú đi à?

- Chú bỏ Meow trước mà.

Không nhắc thì thôi mà nhắc đến em lại buồn một chút trong lòng đó.

- Hửm, chú bỏ em lúc nào?

- Lúc nãy, chú không cho Meow đi theo, để Meow ở đó một mình. Các chị ấy bảo chú bận nên không chăm Meow được, các chị ấy không bận nên có thể chăm sóc Meow.

- Mai các chị ấy sẽ bận hơn chú thì Meow theo ai?

- Vậy Meow theo chú ạ.

- Lần sau Meow không được phép đi theo ai nhớ chưa. Người ta có dụ dỗ thì em cũng không đi, cứ bảo em là cục cưng của chú là họ sẽ né xa.

- Dạ Meow biết rồi ạ. Meow chỉ đi theo chú thôi.

- Ngoan lắm, chú cho em cái này.

Hắn lôi từ trong túi áo ra một cái kẹo mút to vị dâu. Pavel nhận lấy liền cười tít mắt, ngậm chiếc kẹo mút vui đến mức chân cũng đung đưa. Nhìn em ngồi ngoan hẳn mới nhấn ga chạy đi.

...

- Chú ơi, Meow muốn ăn cái này, cái này cả cái này nữa ạ.

- Được, đều cho em tất.

Pooh Krittin gật đầu đồng ý, phục vụ bàn liền ghi chép rồi cúi đầu rời đi. Ngồi nhàm chán một chỗ không phải là cá tính của em nên Pavel đã xin được đi lung tung và em hứa sẽ không nghịch ngợm hay đi quá xa. Pooh Krittin không vừa ý cũng phải gật đầu, thấy Pavel cũng chỉ chạy loanh quanh xem cái này cái kia cho nên hắn cũng yên tâm phần nào. Công việc nhiều vì thế Pooh quyết định rời mắt khỏi em một chút để giải quyết nốt những hợp đồng còn đang dở dang. Đến khi hắn chợt nhớ ra người nhỏ, ngẩng lên thì đã thấy em đang đứng nói chuyện với người đàn ông xa lạ mà hắn không hề quen.

- Meow, chú dặn em không được để người ta dụ em đi cơ mà.

Hắn không vui vẻ tiến đến ôm eo em, ánh mắt chỗ nào cũng là sự chiếm hữu. Em không biết lại khoe cái kẹo mới được tặng cho hắn xem, Pooh đương nhiên không vừa mắt liền quăng cái kẹo xuống đất. Người kia cau mày hắn cũng chẳng vui vẻ, nửa lời cũng không thèm để lại mà kéo người đi. Pavel như hiểu chuyện mà im lặng theo hắn. Cái kẹo trên nền đất em tiếc lắm chứ nhưng hình như chú Krittin giận mất rồi.

- Chú Krittin ơi, chú giận em rồi à.

- Chú không giận.

Hắn vẫn như vậy, gương mặt vẫn không một nụ cười, cầm cái iPad to của mình vẫn chăm chú làm việc dường như không quan tâm để người bên cạnh.

- Vậy sao chú vứt kẹo của Meow?

- Kẹo không ngon.

- Đâu có đâu, Meow từng ăn rồi, kẹo rất ngon a.

Pavel không nhịn được mà muốn phân trần sự thật rằng em đã ăn rồi và kẹo ấy ăn rất ngon. Pooh khẽ giao động, đôi mắt hổ phách đột nhiên như dậy sóng. Hắn không tập trung được nhưng cũng không bộc lộ ra ngoài, tay vẫn cầm iPad.

- Đó là kẹo của người lạ, không an toàn cho em.

- Meow biết tên tuổi anh đó rồi, anh đó không phải người lạ đâu chú.

Hắn cạn lời rồi, Pooh Krittin cũng đã dụ được em chỉ nhờ cái tên với cái tuổi. Nhưng tên đó làm sao giống với hắn được cơ chứ.

- Chú biết hắn ta. Em mới đến nên không biết, cái tên đó toàn dụ dỗ mấy đứa trẻ đáng yêu giống Meow xong đem bán sang nước ngoài. Meow mà ăn cái kẹo đấy là sẽ bị ngất xỉu, đến khi em tỉnh dậy thì đã ở chỗ khác rồi. Người xấu sẽ mổ bụng Meow lấy hết nội tạng của Meow đi rồi bỏ mặc Meow chết đi.

Giọng nói của hắn càng nói càng trầm, cả mặt đều như đang nghiêm túc là người đối diện sợ tái cả mặt. Pavel nghe xong là rùng mình nhìn về phía cái người vừa cho kẹo kia lại thấy người đó đang nhìn mình càng làm em sợ. Không nghĩ nhiều, em vội nhảy vào lòng hắn ngồi rồi ôm chặt.

- Meow không muốn ăn kẹo nữa đâu.

- Em ngoan nhé, nghe lời chú dặn này, không được nói chuyện với người lạ, biết tên tuổi cũng không được nói chuyện với người ta nghe chưa, không được ăn cái gì ngoài đồ ăn chú đưa, không chạy lung tung xa khỏi tầm mắt chú, không bỏ chú theo người khác. Meow đã nhớ chưa?

- Dạ, Meow nghe rồi ạ. Từ bây giờ Meow không nghịch nữa đâu.

Em chọt chọt thái dương ghi nhớ rồi lại nhoẻn miệng cười. Pooh cũng vui lây, tay đặt trên eo em kéo sát vào người mình mà ra sức dỗ dành. Đồ ăn được bưng ra em cũng không chịu rời khỏi người hắn, Pooh cũng chiều ý mà cắt thịt gắp rau cẩn thận đút cho em. Miệng xinh há lớn ăn trọn thìa cơm của hắn, má phồng lên đỏ hồng vì đồ ăn đầy miệng. Chân nhỏ đung đưa, tay cầm iPad của hắn xem hoạt hình. Pooh cưng em đến mức người ngoài nhìn vào còn thấy ghen tỵ.

Người trong lòng thì đáng yêu đến hết cỡ người bên trên lại một mực lạnh tanh khiến hai người trở nên đặc biệt.

Pooh bồi cho Pavel ăn gần hết cả bàn thức ăn lớn mới dừng. Cái bụng lép xẹp cũng căng tròn, Pavel ăn no được lau miệng là lại muốn chạy đi chơi nhưng khổ nỗi cái người xấu xa kia cứ nhìn em mãi thôi. Em nghe lời Pooh với cả em cũng sợ bị mổ bụng lắm á. Hắn bồi cho em thì đến lượt hắn ăn, em ngồi trong lòng hắn đợi, từng miếng thịt được cắt nhỏ trong miệng hắn, mỗi lần hắn nuốt thì trái cổ lại giao động thu hút sự chú ý của em. Đợi đến khi hắn ăn xong em mới lấy tay chọc chọc trái cổ của hắn rồi lại cười khúc khích. Em sờ cổ hắn rồi lại sờ cổ mình, hoá ra em cũng có cái cục đó.

Trong lúc em đang khám phá thì Pooh giật thót cả mình, em ngây thơ không thể nào mắng em được.

- Meow à, chỗ đó không sờ được đâu.

Cánh tay của hắn vội chặn tay em lại, Pavel ngước lên nhìn hắn, đầu nghiêng sang một bên.

- Tại sao vậy chú. Nó làm chú đau ạ?

- Ừ, chú đau lắm đấy.

- Nhưng Meow không thấy đau.

Em sờ vào trái cổ của mình để kiểm chứng xem nơi đó nếu sờ vào thì có bị đau hay không. Nhưng em vẫn ổn mà đau có đâu nhỉ.

- Em cũng không nên sờ nó đâu. Meow sờ nhiều là sẽ bị bệnh đấy.

- Thật ạ?

- Ừ, cục cưng nghe lời chú không sờ vào đấy nữa nghe chưa.

- Dạ, Meow không sờ nữa.

Em vội bỏ tay xuống nghe theo hắn. Pooh lúc này mới thở phào, không ngờ là em tình tò mò của em lại nguy hiểm như vậy. Hắn dùng bữa xong cũng đã gần trưa, bình thường thì phải hai tiếng nữa mới tan làm để về nhà nhưng hôm nay hắn không muốn đi làm nữa nên đã đưa em về căn biệt thự riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro