28. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael ôm Topten trong lòng hàng ngàn suy nghĩ hỗn độn. Gã nhìn Y ngay cả khi đã ngất đi gương mặt vẫn sót lại những giọt nước mắt trong khiết như những hạt pha lê. Nhớ lại cái thời xưa, gã đã từng hứa với lòng, thề với trời sẽ không để Y rơi nước mắt đau khổ dù chỉ một giọt. Vậy mà hiện tại, gã chỉ có thể ôm Y, lặng lẽ lau đi cái thứ quý giá kia.

Michael Kiettisak biết gã không thể một tay che đi bầu trời rộng lớn kia, không thể bảo vệ Topten như gã đã từng thề. Gã lại thầm mong cái thời gian kia có thể quay trở lại một lần nữa. Cái ngày mà Pavel vẫn còn là một cậu nhóc ngây ngô, nói gì cũng tin, bảo gì cũng nghe và đặc biệt chỉ yêu mỗi Pooh. Lúc ấy, gã thực sự đã thấy cuộc sống viên mãn, thực sự đã muốn từ bỏ tất cả để an nhàn sống với người mình yêu.

Vậy mà, chỉ sau một đêm, tất cả đều sụp đổ. Gã và hắn vào tù, Pavel và Topten lại là những cảnh sát chính trực và mẫu mực. Trong phút chốc, mỗi người một ngả, đứng trước mặt nhau nhưng không thể với đến. Rồi đùng một cái, Pavel trở thành kẻ thù của họ, Pooh từ yêu hoá hận, Topten cũng biến thành người trầm ngâm nhiều suy tư. Gã không đổ lỗi cho Pavel, không đổ lỗi cho số phận, gã chỉ tiếc cái thân phận của gã và hắn đối lập với em và Y.

Chiếc xe vừa đỗ lại trước cổng bệnh viện Michael đã mơ hồ thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Ôm Y trong tay gã thực lòng đang đấu tranh xem có nên đưa Y vào nơi đây không. Gã sợ Y khi tỉnh lại không thấy Pavel đã bình an sẽ lại một lần nữa đau khổ đến mức ngất đi. Cũng sợ cả cảnh em không bình an và Topten thực sự không cần mạng nữa, bỏ gã lại, một mình cô đơn ở nơi trần gian đau khổ.

- Thưa ngài, ngài có vào trong không ạ?

Người tài xế ngồi trên ghế kia đẩy nhẹ chiếc kính đen quay đầu cung kính hỏi gã. Michael giật mình, vo mớ tóc mềm mại của Topten đến rối tung lên. Lần đầu tiên gã phải tham khảo ý kiến của một người cấp dưới.

- Cậu nghĩ xem, Topten có thực sự cần đến nơi này không?

- Cái này tôi...

- Cứ nói, tôi cho phép.

Gã phất tay, nhìn vào bệnh viện xong lại nhìn Y. Đến ngủ cũng xinh đẹp như vậy, thật may mắn vì người này là của gã, của một mình gã. Người tài xế nhìn vào trong, lại khẽ liếc mắt đến cậu con trai mà Michael Kiettisak gìn giữ nâng niu bấy lâu. Cậu ta ban nãy có nghe lỏm được vài ba cậu, cũng biết được đại khái mọi chuyện.

- Tôi nghĩ cậu Saokhor cũng không phải vào viện đâu ạ. Nếu một người đã muốn gặp một ai đó đến mức độ phải ngất đi thì khi tỉnh dậy họ tất nhiên muốn được thấy người đó chứ không phải màu trắng tinh tươm vắng lặng của bệnh viện.

- Quay xe về đi, chuẩn bị trực thăng, đêm nay tôi sẽ về Thái.

- Dạ vâng.

Người kia vui vẻ đánh lái, trong lòng dâng lên một nỗi tự hào to lớn. Trên đường về cứ ngân nga mấy bài hát yêu đời. Đúng là người đơn giản, Michael cũng rất may mắn khi có được một người tài xế vừa có tài lại còn có tâm.

Đến khi gã trở về biệt thự, Pooh Krittin vẫn ngồi một góc chết trân, đôi mắt nhìn vào vô định, miệng cứ mấp máy cái gì đó. Thực sự không đọc vị nổi hắn muốn gì vào lúc này. Michael thở dài, gã quay lưng về phòng ngủ của mình, đặt Topten xuống giường, chạm nhẹ bờ môi thô ráp của mình lên bờ trán cao nhẵn của người nhỏ. Xinh đẹp thật, đã hơn một năm ngắm nhìn, gã vẫn chưa từng hết mê mẩn nhan sắc này.

Sau khi tâm đã an gã mới xuống dưới. Ngồi đối diện với Pooh Krittin trong phòng ăn, gã một mặt lạnh tanh, giọng nói ổn định nhưng vô cùng nghiêm túc.

- Tại sao không đi tìm em ấy?

Câu hỏi đơn giản nhưng lại làm hắn một lần nữa siết chặt bàn tay. Tại sao? Rõ ràng là hắn muốn tìm, muốn được ôm vào lòng nhưng cuối cùng hắn chỉ ngồi đây và tưởng tượng ra một khung cảnh tuyệt đẹp hạnh phúc nếu hắn đi tìm em. Pooh Krittin không nói, đôi mắt xao động về sau lại vô hồn nhìn ra ngoài.

Michael nắm chặt tay, kìm lại cơn giận trong lòng. Chuyện rành rành ra như vậy Pooh còn vướng mắc cái gì mà không đi tìm em cơ chứ. Ngu ngốc! Pooh Krittin đối diện với tình yêu luôn là kẻ khờ!

- Mày ngồi đây nhìn ra ngoài trong khi người mày yêu đang khổ sở chống lại cái chết. Tình yêu của mày cũng đẹp thật đấy.

- Pavel Phoom không phải người tao yêu!

Hắn nhảy dựng lên, tay đập lên bàn một tiếng lớn, cả cơ mặt đều cau có đến mức khó coi. Sự tức giận không cần thiết đột ngột xuất hiện.

- Tao chưa hề nhắc đến Pavel.

Hắn câm nín khi nghe đến câu nói của Michael. Quả thực gã chưa một lần nhắc đến em, chính hắn tự nghĩ đến, chính hắn tự nhận định ba chữ "người mày yêu" là Pavel Phoom. Ngay cả khi hắn có căm ghét em thì trong tiềm thức tên người con trai ấy đã hằn sâu đến tận cùng. Chính là một kiểu đến chết vẫn còn yêu.

- Sẽ thế nào nếu như Pavel thực sự sẽ chết giống như những gì mày đã nói? Pooh Krittin, em ấy tha cho mày một mạng, tha cho cả ba một con đường sống, không quản sức khoẻ mà điều tra để đưa Jung ra ánh sáng, cũng vì thế mà gây thù với lão già ấy.

Michael Kiettisak nắm chặt tay, không nhịn được quay lưng đi lấy cốc nước lớn mà tu sạch không còn một giọt. Gã ném chiếc cốc vào bồn nhìn Pooh Krittin, gã lại cảm thấy chán ghét chính người bạn thân của mình. Cái bộ dạng cứ lấp lửng này khiến gã thấy Pooh thực sự đáng bị đánh!

- Mày thực sự không cảm thấy có lỗi khi đã ở đây và rủa em ấy sao? Pavel làm nhiều như vậy để nhận lại được gì? Một vé nằm trong bệnh viện, một vé trở thành kẻ thù với bạn thân, một vé bị người mình hết lòng bảo vệ ruồng bỏ. Có cái nào tốt đẹp cho em ấy không? HẢ!?

Gã không nhịn được, giọng nói ngày càng cao vút rồi phải đứng hẳn lên đập bàn chỉ thẳng mặt hắn mà quát. Một con người điềm tĩnh như gã, chỉ vì một tên đầu gỗ không biết trân quý người ta mà gã phải ầm ầm lên. Pavel đã ngốc Pooh còn ngốc hơn!

- Mày quát tao thì được cái gì? Tìm để làm gì trong khi bọn tao đã kết thúc. Cũng chẳng đúng, thậm chí còn chưa có bắt đầu đã phải kết thúc. Đến cả người yêu cũ cũng không xứng cho nhau, mày nói tao tìm đến đó với tư cách gì?

Pooh Krittin cười mỉa, giọt nước mắt trong suốt chậm rãi kéo dài xuống má rồi chạm xuống bàn tay nắm chặt của hắn. Cái mát lạnh khiến hắn cảm thấy hắn còn tồn tại, và cũng cho hắn biết trái tim hắn đau đớn đến mức dùng nước mắt để nói thay lời của nó.

Đối diện với giọt nước mắt của Pooh, Michael hoàn toàn không có chút dao động. Gã là loại người sắt đá chỉ rơi lệ vì Topten và gia đình, cho đến hiện tại chỉ còn Topten mới có thể khiến gã đau lòng. Còn với hắn, trong mắt Michael chỉ toàn thấy sự thảm hại và hèn nhát.

- Kể từ lúc mày đưa Pavel lên xe, quyết định chăm sóc cho em ấy thì cả mày và Pavel đều đã bắt đầu một mối tình. Cho đến hiện tại chưa ai nói chia tay mà mày đã tự xem đó là kết thúc. Pooh, hèn nhát như mày vĩnh viễn chỉ có thể nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác.

- Ừ cứ cho là tao hèn nhát đi. Thà không gặp lại chứ tuyệt đối sẽ không quay lại.

Hắn nắm chặt tay, kìm nén nỗi đau dồn đập từ cả lí trí lẫn trái tim mà bước đi. Michael ở phía sau nhàn nhạt cất lời cuối cùng trước khi gã ra khỏi nhà.

- Tối nay tao sẽ đưa Topten về Thái. Nếu mày muốn gặp lại em ấy thì chuẩn bị đồ đi. Chuyến này có thể sẽ là lần cuối mày nhìn thấy Pavel trước khi em ấy vào hòm nằm. Quyết định ở mày.

Hắn bước vội lên phòng, khoá trái cửa rồi trượt người dài xuống nền đất gỗ quý. Đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh trong lộng gió, từng áng mây trôi bồng bềnh tự do không quản thời gian ngày tháng. Pooh Krittin ước giá như hắn không bị thân phận xiềng xích đôi chân, giá như em không là cảnh sát và hẳn không là tội phạm.

Không dám quay về phần vì hắn sợ em sẽ vì hắn bỏ đi ước mơ của mình, bỏ đi một tương lai hoài bão, phần lại vì sợ nhìn thấy họng súng của em chĩa về hắn, đôi mắt long lanh của em ngày này hoá thành những mũi dao ghim tận sâu vào não. Những ám ảnh, những nỗi sợ không tên đã kìm hãm hắn.

Pooh mơ hồ ước mình được làm một áng mây trắng mỏng manh. Nhẹ nhàng theo chiều gió bay đi khắp nơi, ngắm nhìn tất cả sau đó sẽ kết thúc cuộc đời ngắn bằng một trận mưa lớn.

Nghĩ đến em, hắn chưa bao giờ đủ mạnh mẽ, đủ kiên định để níu giữ cho tình yêu của mình. Pooh Krittin nhu nhược đang tự tay bóp chết chính tình yêu mà hắn đang gìn giữ. Yêu mà không nói chẳng khác nào tự lấy dao đâm chết trái tim mềm yếu.

Hắn ngồi đó lơ mơ mãi cho đến khi tiếng điện thoại bên ngoài vang lên. Một lần, Pooh cho qua, hắn không muốn rời khỏi phòng để làm bất cứ chuyện gì nữa. Lần thứ hai lại kêu lên, người bên kia thậm chí còn không có ý định dừng lại mà quyết tâm đợi người bắt máy.

Một kẻ ghét sự ồn ào, Pooh trong tình trạng cáu gắt mở toang cửa chậm rãi bước xuống. Là điện thoại của Topten kêu. Hắn không rõ là ai nhưng chỉ vừa đặt xuống điện thoại lại kêu lên mạnh mẽ. Pooh Krittin không chần chừ lập tức đưa lên tai. Hít một hơi thả lỏng để nhận điện thoại ai ngờ người kia đã liến thoắng.

- Topten, Topten, Pavel phẫu thuật thành công rồi, bác sĩ nói là được ơn trên phù hộ nên tai qua nạn khỏi nhưng mà bác sĩ bảo cậu ấy không có dấu hiệu tỉnh mặc dù cơ thể đã an toàn. Cậu đến nói chuyện tâm tình cho Pavel chịu tỉnh dậy được không?

Hắn nghe không sót một chữ. Trái tim bồn chồn mới lúc nào đã nhẹ bẫng đi. Pooh Krittin vô thức nở nụ cười hạnh phúc, may quá, em đã an toàn rồi. Thông tin tiếp theo được xử lý chậm rì, cầm điện thoại trên tay một tia suy nghĩ loé lên, có khi cậu lại đang đợi hắn không.

- Topten? Cậu ổn chứ? Cậu còn đó không?

Hắn nghèn nghẹn cất lời với người kia.

- Topten ngủ rồi, tôi là Pooh.

Dao tay cầm máy mặt đầy thắc mắc. Miệng cứ lẩm nhẩm cái tên Pooh rồi gãi đầu mấy cái. Hình như hơi quen thuộc.

- Chúng ta từng gặp nhau chưa? Tôi nghe tên anh hơi quen...

- Tôi là... tội phạm bị truy nã ở BangKok. Pooh Krittin.

- Còn có vụ đấy sao? Anh có nhầm không tội phạm bị truy nã nặng nhất lúc này đã chết là Jung Raitawan rồi mà. Hay là anh bị truy nã lúc lão già đó vẫn còn nắm quyền?

- Ừm.

Hắn cau mày nhìn điện thoại, hàng loạt suy nghĩ hiện lên rối ren. Tội ác của hắn rõ ràng được sáng tỏ hết rồi, tại sao đến giờ chính phủ Thái lại vẫn coi hắn như một công dân bình thường?

Đầu dây bên kia bất chợt reo lên như nhớ ra cái gì đó thú vị lắm.

- Tôi nhớ ra rồi, tên của anh được Pavel nhắc suốt, điện thoại còn để hình anh với cái tên to tướng. Tôi đãng trí thật. Xin lỗi nhớ.

- Pavel để hình tôi?

Hắn yếu ớt đợt câu hỏi. Trong lồng ngực phập phồng đợi chờ cho một kết quả mong muốn. Ông trời như thương thay cho hắn - một con người cả đời chỉ có chém giết, ông trao cho hắn cơ hội được yêu thêm một lần nữa. Sợi dây duyên của ông tơ bà nguyệt tuy mong manh nhưng lại bền chặt. Đã kết là phải ở cạnh nhau suốt đời.

- Nhân đây tôi cũng thay Pavel chuyển lời vậy. Từ lúc gặp lại cậu ấy, không khi nào Pavel không thở dài, một câu nhớ anh hai câu yêu anh, ba câu chúc anh hạnh phúc. Anh không yêu người ta còn trao cho người ta hy vọng làm gì?

- Khoan đã? Pavel nói yêu tôi á? Em ấy nói yêu tôi thật á.

Pooh Krittin nói như reo lên, miệng nở nụ cười tươi, hắn cảm thấy cả người như được bơm năng lượng. Người bên kia chẳng hiểu gì chỉ vừa "Ừ" một tiếng Pooh Krittin đã la toáng lên vào loa điện thoại.

- Nói em ấy tôi cũng yêu em ấy. Bảo em ấy đợi tôi, tôi sẽ về Thái ngay đây.

Nói xong hắn cũng đơn phương cúp máy mà vọt thẳng lên phòng. Trước nay hắn luôn nghĩ em lợi dụng hắn là đòn bẩy được kế hoạch tóm gọn Jung dễ dàng hơn nhưng đến hiện tại hắn đã biết. Tình yêu của em, tấm lòng của em, tuyệt đối Pooh Krittin sẽ không để vụt mất nó. Nếu nó chưa là của hắn, Pooh sẽ không tranh giành nhưng một khi đã vào tay hắn thì cả đời phải là của hắn.

Pooh Krittin chưa kịp dọn dẹp được bao nhiêu, hắn chỉ mặc vội bộ vest đen do em chọn, nhét được vài bộ quần áo ở nhà vào ba lô nhỏ rồi vụt ra ngoài. Kẻ nhiều tiền trực tiếp lên xe, gọi điện ra lệnh cho tốp người dưới phải chuẩn bị cho hắn cất cánh về Thái ngay trong mười phút nữa. Kết quả cho việc hấp tấp của hắn chính là số tiền khổng lồ của đơn hàng mới nhất đã bay theo khói xương.

"Pavel Phoom hay lắm, dám giấu tôi tình cảm của em. Đợi chuyển này tôi trở về, nhất định sẽ lên xe hoa với em. Tôi yêu em, kẻ tội phạm này yêu em. Cậu cảnh sát bé nhỏ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro