30. Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển sắc nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn gắn lên người em. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay gầy gò nhỏ bé, khoé mắt hắn lúc nào cũng đỏ ửng nhưng hắn không khóc. Vì nước mắt của hắn cũng đâu thể làm em động tâm mà tỉnh dậy. Ngay cả lời cầu hôn chân thành nhất của hắn cũng không thể mí mắt em lay động dù chỉ là chút ít.

Cánh cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ hai cái sau cũng tự mở ra, Topten tay trong tay với Michael bước vào. Thân xác to lớn của hắn che đi hết một phần nào cơ thể của em, tuy vậy Y vẫn có thể nhìn ra những loại máy móc được đặt khắp giường. Tâm lý không vững ngay lập tức đã xà đến bên cạnh khóc lớn.

Ngay cả Michael cũng không thể ngờ chỉ sau vài tuần không gặp Pavel đã có thể xuống cân trầm trọng như vậy. Gã thấy chuyện em còn sống thực quá vô lý. Bất giác gã sợ sệt một cái gì đó, giống như một sự thật ở tương lai không thể chối bỏ.

Topten vừa đến, chưa ăn gì đã khóc nấc lên thành đợt lại càng làm gã phải suy nghĩ. Michael tưởng cuộc sống lại hạnh phúc nhưng những người thân xung quanh gã đều đang khổ sở đối mặt với những khó khăn cá nhân. Gã sao có thể làm người ngoài đứng nhìn.

- Topten của anh ngoan, đừng khóc. Pavel không sao đâu, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại.

Michael quỳ xuống, vuốt dọc sống lưng của Y, giọng trầm an ủi nhưng chỉ làm đà cho Topten khóc ngày một to hơn. Y sợ lắm, sợ lời của bác sĩ vang bên tai rằng hãy tháo ống thở của em đi, sợ phải thấy cảnh Pavel nằm dưới huyệt mộ trước cả Y.

Hắn vốn dĩ không muốn để ý nhưng làm sao đây, bé con của hắn đang ngủ mà tiếng của Topten lại to quá đỗi. Lỡ như bé con mong manh không chịu được sẽ cảm thấy thế giới này thật phiền toái rồi quyết định bỏ đi thì sao. Đơn giản hắn muốn là người bảo vệ giấc ngủ cho bé nhỏ ấy, hắn sẽ chứng minh bản thân có thể làm chỗ dựa cả đời cho em.

- Nếu cậu không im lặng thì ra ngoài đi. Pavel đang nghỉ.

- Không cần nặng lời, tao tự biết dỗ người của tao.

Hắn không muốn người của hắn thiệt thì Topten cũng vậy. Gã không thể để cho Y chịu uỷ khuất đặc biệt là khi đang có gã ở bên cạnh. Michael ôm cả người nhỏ bé lên, nhẹ nhành vuốt ve từng nhịp từng nhịp đều đặn như sợ vỡ tan người trong lòng. Topten bị mắng cũng hiểu chuyện, tay ôm eo nắm chặt lấy vạt áo của gã, thút thít từng tiếng đáng thương.

Căn phòng giữa đêm ồn ào lại trở về trạng thái cũ, Michael cùng Topten ngồi một góc ôm ôm thương thương, Pooh và Pavel cũng trong một xó chỉ có điều em ở thế giới của em còn hắn thì ở thực tại.

- Bé con ngoan của tôi, ngủ một giấc sau đó dậy với tôi nhé. Tôi yêu em lắm, mong em lắm. Nếu em cũng yêu tôi thì hãy tỉnh dậy để cùng tôi lên lễ đường. Còn nếu em không yêu tôi...

Hắn ngập ngừng một chút, sợ rằng khi nói ra bản thân cũng sẽ chịu một nhát xuyên tim, đau đến tận tâm can.

- Nếu em không yêu tôi thì hãy tỉnh dậy bắn tôi một phát để thực hiện được ước vọng của em. Dù sao thì cuộc sống của tôi đã sớm gói gọn vào tình yêu của em rồi.

Lời nói trầm ngâm vang vọng nhưng tuyệt nhiên không có câu trả lời. Nước mắt đã nói là sẽ kiềm chế nhưng hắn không làm được, nhướn người hôn lên vầng trán cao của em, nước mắt của hắn chảy dọc theo đường nét gương mặt chạm xuống nơi hắn vừa hôn như một đánh dấu vô hình hắn dành cho em.

Michael ôm Topten say ngủ, gã nghe được từng lời từng chữ mà tim cũng hẫng đi một nhịp. Thế giới nội tâm dường như đang dần bị sụp đổ. Giờ gã mới nhận ra tình yêu của hai người kia có quá nhiều lỗ hổng, tất cả chỉ toàn là đớn đau nếu như Pavel cứ mãi không có hồi âm. Và ngay cả gã cũng đang rơi vào nỗi lo riêng khi Topten đánh liều theo em, gã sẽ vĩnh viễn mất đi một mặt trời.

Gã hận, hận cái tên Jung Raitawan. Lúc sống làm khổ gia đình gã, đến cả lúc trước khi chết cũng muốn kéo theo người vô tội. Lão già ấy không được phép chết an nhàn như vậy, gã không muốn. Ánh trăng từ bên ngoài hắt vào, ánh lên gương mặt của gã, đôi mắt Michael loé lên một tia tàn độc nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn.

Kể cả có chết cũng không được phép đầu thai. Michael chính là muốn giam cầm linh hồn kẻ độc ác Jung Raitawan trong chính cái thân xác đang dần hôi thối của lão. Chỉ là suy nghĩ nhưng sẽ sớm được thực hiện. Kể cả khi lão già ấy đã uống xong canh mạnh bà, gã cũng sẽ lôi lão quay trở về.

Tất cả chỉ thực sự im lặng khi Pooh ngủ gục trên tay của em và Michael cũng say giấc với người thương. Đêm nay là đêm bình yên đầu tiên của hắn sau ngần đấy tuần. Cảm giác thân quen quay trở về chỉ có điều bé nhỏ kia đã không còn ôm hắn như trước đây nữa.

Pavel sau khi được cứu sống hiện tại lại đang tự giam giữ tâm trí trong vườn hoa muôn màu sắc rực rỡ. Tại đây em không phải đối mặt với không gian tối tăm cô độc, cũng không cần quan tâm đến thời gian đang trôi nhanh tới mức nào. Em chỉ cần biết đến những bông hoa, những chú bướm cùng làn gió nhè nhẹ bình yên. Một nơi tuyệt đẹp như vậy làm sao em nỡ rời bỏ nó mà về với thực tại.

Thân ảnh thu nhỏ giữa đồng hoa to lớn, em thực sự xinh đẹp khi ở nơi này. Hắn đứng từ xa nhìn thấy em đứng đó, nụ cười hiền hậu ôn nhu hướng về phía hắn. Pooh Krittin như tìm được niềm vui, giống như người đi bộ trên sa mạc thấy nguồn nước, hắn dùng hết sức bình sinh chạy đến nhưng lại không thể chạm vào em, không thể nắm tay em mặc cho khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần tiến thêm một bước đã có thể ôm em vào lòng.

Hắn như phát điên, tay đưa lên không trung quơ quào nhưng thứ hắn nắm được chỉ là những hạt phấn hoa đang không ngừng bay lên. Hình bóng em cũng ngày một nhạt dần, đôi môi đỏ mọng mấp máy vài ba chữ cũng đủ làm hắn tá hoả. Rõ ràng đã có thể chạm đến nhưng hắn chẳng làm được gì ngoài việc quỳ xuống nhìn em biến mất.

Bất chợt vườn hoa xinh tươi ấy biến mất hoá thành một khoảng đen tối tăm, hắn nhìn thấy phía xa là bóng dáng của em cùng một "hắn" khác. Ánh đèn duy nhất chỉ chiếu thẳng vào Pooh Krittin kia và tất nhiên em cũng chỉ thấy một mình hắn. Pavel ngây ngốc tiến lại, hắn cứ ngỡ khắc ấy bản thân sẽ ôm lấy em nhưng hắn không thể ngờ được rằng họng súng của mình lại dí thẳng vào trái tim người con trai hắn yêu.

Thâm tâm hắn gào thét muốn em quay đầu chạy đi nhưng tất cả đều vô dụng khi bên tai hắn vang lên một tiếng súng nổ lớn rõ rệt. Ngay khi tiếng có thể cất lên thì hắn đã thoát khỏi giấc mơ ấy. Ít nhất trong mơ hắn gặp được em, chỉ là cảnh tượng ấy lại càng làm Pooh mất hi vọng.

- Mày làm sao?

Michael cởi vest đen bên ngoài ra, vắt tạm lên móc áo đồng thời hỏi qua Pooh đang bám vào tay Pavel thở dốc. Hôm nay gã ra ngoài sớm, để làm gì cũng chỉ có gã biết.

Pooh không nói, hắn hiện tại chưa ổn lắm, tay nắm chặt tay em đến đỏ ửng cũng không dám buông. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay mềm mại, vuốt ve tâm tình như một kẻ tự kỉ. Với con mắt tinh tường gã chỉ cần nhìn cũng biết Pooh sắp phải đối mặt với chuyện gì. Nếu Pavel không mau tỉnh lại thì bệnh không chỉ tìm đến hắn mà còn đến với Y nữa.

Bất chợt bên ngoài, giữa cái thời tiết ảm đạm lạnh lẽo mây che kín lối lại xuất hiện một ánh sáng ấm nóng của mặt trời. Nó len lỏi vào cửa sổ soi rọi vào tầm mắt của em. Điểm sáng ấy dừng lại rất lâu, rất lâu, mãi đến tận khi Pavel bắt đầu động đậy mí mắt nó mới luyến tiếc biến mất sau lớp mây xám xịt dày đặc.

- Michael, gọi bác sĩ, Pavel tỉnh rồi, em ấy tỉnh rồi.

Pooh reo lên vui sướng, tay nắm tay em ra sức gọi tên chỉ với mong ước được thấy em mở mắt. Dấu hiệu đã gần đến thế hắn không muốn vụt mất để lại phải tiếp tục chờ đợi. Topten nằm trên sô pha nghe được loáng thoáng mấy tiếng gọi tên cậu liền hoảng hốt tưởng như có chuyện gì. Ai ngờ vừa chạy ra xem đã thấy Pooh ôm mình chặt cứng xoay vòng tròn. Ôm chặt đến nỗi Michael vừa tất tả chạy từ đâu về cũng phải đen mặt.

Mẹ nó thật! Đi giúp nó chưa được ba phút, về đã thấy nó ôm bồ mình. Bạn thân đúng là thân thật!

Michael rủa thầm, gã hung hăng tách hai người họ ra, để mặc cho Pooh lúi húi với Pavel đang lờ mờ mở mắt. Gã ôm Topten ngấu nghiến thơm khắp gương mặt cho đến khi cảm thấy mùi của Pooh đã không còn dính trên người Y nữa.

Bác sĩ mặc vội chiếc áo blouse, tay cầm hồ sơ đẩy nhẹ chiếc kính rồi lườm qua tất cả mọi người trong phòng. Bác sĩ giỏi thường không để ai trong mắt! Bà ho hắng, chẳng lời nào gạt phắt Pooh Krittin sang một bên để thăm khám cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro