32. Theo đuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dao cùng Tom vốn dĩ còn vui vẻ vào viện thăm em nhưng cuối cùng lại phải đứng bên ngoài lo lắng nhìn căn phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn. Cô nhìn hắn ngồi một góc, bên trong cứ bứt rứt khó chịu, lúc hắn bỏ đi em cũng khổ sở nhớ về hắn đến lúc hắn quay về em lại vì hắn mà một lần nữa đứng trước cửa tử. Dao nắm chặt tay thực không muốn kẻ này xuất hiện ở đây. Chỉ một chữ duy nhất, cô hối hận vì đã gọi cho Topten để đưa một kẻ làm em đau khổ trở về.

- Dao đừng lo, Pavel sẽ không sao đâu. Cậu ấy chỉ mới vào đó được ba mươi phút, chắc chắn vẫn ổn.

Tom đứng từ góc độ của một bác sĩ quân nhân phán đoán để an ủi vợ mình. Chứ là một bác sĩ anh cũng phải hiểu bước vào phòng phẫu thuật quá nhiều lần thì tỉ lệ sống cũng sẽ không cao. Lần này chỉ có thể khấn trời rằng chỉ ở bụng em sẽ không bị đứt ra do hoạt động quá mạnh mà thôi.

Pooh Krittin nghe được câu ấy, hắn siết chặt tay tâm trí rối loạn như bám được vào sợi dây cứu sinh. Hắn nguyện tin vào lời nói không có căn cứ còn hơn là đợi em trong vô vọng. Hắn tự trách chính mình tại sao lại đi quá nhanh, tự trách rằng tại sao yêu em mà lại không dám ôm em. Cuối cùng thì hắn vẫn luôn là kẻ trốn chạy trước hiện thực, cuối cùng kẻ làm em đau nhất vẫn hắn.

Đèn cấp cứu đỏ chót vụt tắt đi, một lần nữa vị bác sĩ kia xuất hiện. Bà thở dài nhìn những người trước mặt, lời nói đều đều như thể đã chán với việc nhắc đi nhắc lại này.

- Cậu Promphaopun hiện tại đã ổn. Chỉ vẫn còn nguyên nhưng do vận động mạnh nên vết thương bị ảnh hưởng nặng, thời gian lành sẽ lâu hơn. Đề nghị người nhà chú ý bệnh nhân tránh những tác động mạnh về tâm lý cũng như thân thể. Hạn chế đi lại cũng như ăn các đồ có hại cho sức khoẻ.

- Dạ vâng tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

Pooh mừng quýnh lên, hắn cúi đầu liên tục trước vị bác sĩ già khiến bà cũng phải cười trừ. Khổ thân chắc người này cũng chẳng muốn cậu Promphaopun phải vào phòng cấp cứu nữa.

Đến khi bóng lưng của bà khuất xa hắn mới thôi, gương mặt ướt đẫm nước mắt cổ nặn ra nụ cười gượng gạo. Dao dù ghét cay ghét đắng cũng phải quay đi, nhìn hắn lúc này cũng thật đáng thương.

Giọng nói khàn đặc mang thanh âm đặc trưng của hắn vang lên.

- Thật ngại quá để hai người phải chứng kiến tôi ở bộ dạng này...

- Tôi hiểu mà. Dao mà có chuyện tôi cũng thảm hại như vậy thôi. Cậu vào với Pavel đi, chúng tôi về để hôm khác sang thăm.

Tom cười trừ, tay choàng qua eo kéo Dao đi. Cô bất đắc dĩ cũng không cãi lại được đành phải đi theo đường anh kéo. Nói chứ bây giờ vào cũng chỉ ngắm em nằm trên giường bên cạnh là hắn đang sụi lơ vì tình yêu cô cũng rất mệt.

Pooh nhìn theo, chậm chạp mơ ước về một tương lai không xa có em và hắn. Hình mẫu hạnh phúc ấy vẫn luôn là giấc mơ dài của hắn, sớm thôi em và hắn cũng sẽ viên mãn. Ít nhất là với niềm tin mãnh liệt của Pooh.

Hắn không vội đi thăm em ngay mà chạy đi mua cháo đề phòng lúc em tỉnh dậy sẽ bị đói. Đó cũng chỉ là một cái cớ để hắn không phải chịu đựng không khí im lặng chỉ nghe được tiếng thở đều vô vọng của em. Hắn sợ lắm, sợ phải nhìn em giữa những cái máy móc tiên tiến. Một ông trùm như hắn chỉ có duy nhất một điểm yếu là em.

Bê được hộp cháo trên tay, hắn trầm lặng một lúc tay đã đặt lên tay nắm cửa nhưng vẫn không dám bước vào. Mãi cho tới khi tiếng lộp bộp rơi trong phòng vang lên, Pooh gần như là ngay tức khắc mở cửa lao vào.

Em đã tỉnh, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, cả người đã hơi nhích thêm một chút. Chiếc cốc nhựa đểu lăn đến chỗ hắn, một bãi nước nằm gọn dưới giường. Pavel nhìn hắn mím môi, em đã nghĩ hắn không cần em nữa.

- Anh... đến làm gì?

- Vết thương còn mới, cử động nhiều sẽ đau, lần sau cần gì gọi anh nhé.

Hắn cười trừ, cầm cốc nhựa lên rồi quăng luôn vào thùng rác. Đây chính là hành động kì thị đồ nhựa. Pavel không hiểu gì, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn rồi lại nhìn đến cặp lồng bên tay. Pooh không nói không rằng, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm lại, tay chân gói gọn trong chăn. Mọi thứ hắn làm đều dịu dàng như sợ cậu bị đau. Pavel không phản ứng chỉ nhìn hắn với đôi mắt to tròn ngây thơ.

- Bé Meow của chú có muốn ăn cháo không?

Kì thực hắn đã rất nhớ cách xưng hô này, hôm nay thừa dịp muốn nhắc lại cũng muốn em nhớ về kỉ niệm khi xưa mà cho hắn và em một đường lui. Pavel theo bản năng cũ gật gật đầu, mắt xinh vẫn nhìn hắn dù nửa phút cũng không rời. Đáng ra hắn phải giận em lắm chứ. Cũng tại em hư mà...

- A nào...

Pooh múc một thìa cháo nhỏ, thổi nguội bớt rồi đưa đến miệng em. Cách nói đều như đang dụ dỗ trẻ con lên ba. Mà phải thôi, hắn cũng từng như vậy mà, Pavel lúc mới gặp cũng phải đợi hắn đút mới chịu ăn.

- Anh đến đây làm gì?

Pavel ăn miếng cháo, cổ họng khô khốc khiến em lười biếng hơn bao giờ hết. Ngậm cháo đến tận khi hắn muốn đút muỗng thứ hai vẫn không chịu nuốt xuống. Em khó chịu trong người lắm.

- Đến để theo đuổi em. Đợi em, chú không làm được nhưng để em thừa nhận yêu chú thì Pooh Krittin này dám khẳng định là chú thừa sức.

Hắn cười hiền, xoa xoa mái tóc đen óng của em. Khoảnh khắc này làm trái tim em lỡ mất một nhịp, tâm trí treo trên cây. Đã bao lâu rồi em không được nghe hắn xưng chú với mình, đã bao lâu rồi em không nhận được ánh mắt kia.

- Nuốt cháo đi nào bé con. Ăn ngoan mới lớn được.

- Em lớn rồi.

Pavel phụng phịu, hai má ửng hồng làm nũng với hắn. Thời gian vẫn trôi nhưng em không nghĩ nhiều nữa. Ở cạnh hắn chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em, Pooh Krittin tự bao giờ là gia đình của em rồi.

- Đối với chú thì em còn bé lắm. A chú đút tiếp cho em.

Hắn cười, mới đấy mà em đã có thể đáng yêu như vậy. Pooh thích lắm nhưng cũng buồn. Xa hắn lâu ngày hai má phúng phính của em mất tiêu rồi.

- Không ăn đâu, ghê lắm.

- Nào, ăn mới mau khoẻ được.

- Chú điêu, không ăn cũng vẫn khoẻ được.

Mặc kệ đi cái gọi là cần thời gian. Ở cạnh hắn được nũng nịu yêu chiều khiến em thích lắm. Cứ cho em được ngây ngốc một chút như vậy, tương lai dù có đau khổ em cũng chịu.

- Ngậm cháo là bé hư, Meow có phải bé hư không?

Hắn đã tưởng tượng ra viễn cảnh mình theo đuổi em phải khổ cực và đầy nước mắt, đã sợ hãi khi nhìn em với người khác. Đến hiện tại bé nhỏ của hắn lại rất ngoan, thậm chí còn biết nũng nịu hắn. Một tín hiệu cho hắn biết quãng thời gian hạnh phúc trước đây đã quay trở lại. Chỉ còn khác một điều là em không ngốc nữa.

- Chú lại kiểu đấy, em có như xưa nữa đâu.

- Meow không ăn là xấu. Thế có muốn xấu trong đám cưới của chúng mình không?

- Chú chê em xấu? Em không cưới chú nữa. Đồ già.

Em bĩu môi ngoảnh mặt sang một hướng khác. Hắn bảo thương em, đòi theo đuổi em mà lại chê em xấu. Pavel đây thèm vào nhé.

- Xấu hay xinh vẫn là của chú. Thôi ăn miếng đi rồi chú thương.

Hắn múc thìa cháo bé, thổi một hồi đưa đến miệng Pavel miễn cưỡng nhăn mặt ăn một miếng.

- Cháo gì mà nhạt toẹt, chẳng ngon. Cháo không ngon.

Pooh thở dài, nghĩ một lúc rồi tự mình ăn hết mấy thìa cháo đến tận khi đầy cả miệng rồi vẫn còn chưa dừng. Em nhìn hắn ăn sợ chú Krittin bị cháo làm cho nghẹn, tay chân lúng túng vội ngăn hắn lại.

- Thôi mà, ăn vậy chú bị nghẹn đấy. Em ăn mà, em ăn mà.

Hắn ăn đến phồng mang trợn má, đôi mắt của hắn cũng trong một màu ngây thơ nghiêng đầu nhìn em. Pavel vội gật đầu chắc nịch.

- Chú nhè ra đi, ăn như vậy không tốt.

Ai mà ngờ được, đôi mắt trong kia của hắn đột nhiên hoá thú, Pooh đặt bát cháo hết phân nửa lên bàn, nhướng người mớm cháo cho em. Pavel tròn cả mắt chỉ biết liên tục nuốt cháo chứ chẳng phản ứng được gì.

Nụ hôn nồng cháy thơm mùi vị của cháo trắng hoà lẫn với hạnh phúc của tình yêu sưởi ấm trái tim của cả hai người. Chút gió se lạnh của ngày cuối thu cũng chỉ làm nền cho tình yêu nồng cháy kia. Ngày hôm nay, hai người họ chính thức mở cửa trái tim đón nhận đối phương. Pavel cần thời gian nhưng hiện tại đã cho thấy hắn đã gạt bỏ được nỗi dằn vặt của em bằng tình yêu chân thành của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro