9. Phi vụ trộm xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy, Pavel và Topten lại tiếp tục bám lấy nhau nghịch ngợm đủ kiểu. Đây là Kitjaruwannakul Gia, địa phận của em nên Pavel rất tự hào vỗ ngực dẫn Topten đi khắp mọi ngõ ngách. Chỗ nào hay Topten cũng đều trố mắt kinh ngạc, tính ra cái người Pooh Krittin này cũng chẳng nghèo nàn gì.

- Topten, chúng ta vào đây chơi đi.

Pavel kéo Topten đến căn phòng cuối hành lang nơi em đã trốn vào vui chơi trong đó. Y cũng không từ chối vui vẻ cùng em bước vào. Một bên Michael Kiettisak và Pooh Krittin lại dán mông tại thư phòng.

Gã cũng phải nể phục độ lười biếng của Pooh Krittin, công việc không phải là nhiều mà đã ở mức cực nhiều rồi. Bao nhiêu hồ sơ phải kiểm tra thường xuyên mà hắn cũng ném một xó.

- Pooh, mày dính vào tình yêu liền quên luôn công việc phải làm?

Tay gã cứ liên tục gõ lên bàn, mắt dán vào hồ sơ mà mệt mỏi vô cùng.

- Không quên, muốn đợi mày về làm cùng.

- Đùa nhau, tao ở Mỹ chém giết xong còn về làm cái này?

- Chỉ là cảm thấy tình bạn chúng ta hơi rạn nứt, làm cùng để tăng mức độ bạn bè.

- Đời này Michael Kiettisak chỉ muốn làm bè không muốn làm bạn với mày đâu Pooh Krittin ạ.

- Buộc làm.

Hắn kí nốt cái tên rồi vô cùng kiên quyết đứng lên. Gương mặt hằm hè như đang giận dỗi. Gã tưởng hắn dỗi gã liền gãi gãi đầu gọi với theo. Tên này cũng có ngày giận hờn vu vơ thế à.

- Mày giận à? Đi đâu đấy?

- Ra ngoài.

- Làm gì?

- Tìm Meow chứ làm gì.

Hắn nói xong mặt lại giãn ra điệu bộ vui vẻ tưởng như muốn nhảy chân sáo đi tìm người. Gã ở bên trong tức lộn cả ruột, thế cuối cùng gã vẫn phải làm nhiều nhất mà.

Trong lúc gã đang ảo não nhất thì cánh cửa lại mở ra. Topten hình như vừa tắm xong, đầu còn hơi ướt nước chui vào lòng gã mà nũng nịu.

- Anh không chơi với em.

- Bé con, tôi còn nhiều việc không thể chơi với em được.

Khẽ hôn lên mái tóc Y thì thầm. Sữa tắm cùng dầu gội trên người Y đều là do gã chọn nên mùi hương này của Y khiến gã mê mệt.

- Vậy em ngồi với anh.

- Pavel đâu?

- Xí, cậu ấy bị Pooh bắt cóc rồi.

Topten nhắc đến lại phụng phịu. Lúc nãy đang ngồi chơi rút gỗ thì từ đâu tên Krittin đáng ghét chạy đến, nở nụ cười tươi với Y rồi ôm Pavel đi mất. Topten nhìn em bị ẵm đi xa rồi mới giật mình chạy theo nhưng không kịp. Cuối cùng là chạy là đi tắm rồi tìm Michael.

Krittin Lão Đại sau khi ôm được người đi thì đưa em cùng Tintin nhỏ ra ngoài. Peow vẫn còn đang ngủ nên đành để ở nhà. Nhân dịp Peow không bám theo hắn định cho Tintin nhỏ đi huấn luyện thử một bữa xem bé có khả năng chiến đấu không.

Pavel ôm Tintin nhỏ vui đùa thỉnh thoảng lại cười khanh khách vì bé quá đáng yêu rồi.

- Chú ơi, chú đưa Tintin nhỏ đi đâu vậy ạ?

- Ừm, chú cho Tintin nhỏ đi huấn luyện để bảo vệ Meow và Peow đấy.

- Vậy sắp tới sẽ không được gặp Tintin nhỏ nữa ạ?

Nhắc đến đây em ôm chặt Tintin nhỏ giọng nói có chút xìu xuống. Em không muốn xa Tintin nhỏ đâu.

- Tintin nhỏ vẫn sẽ ở nhà, chú mời người về dạy Tintin nhỏ có được không?

- Dạ vậy thì được ạ.

Em lại một mặt vui vẻ. Nghĩ đến Tintin nhỏ với bộ lông trắng muốt ngầu ơi là ngầu em lại càng thích thú.

...

Hôm nay Pooh Krittin và Michael Kiettisak phải đến công ty từ sớm để tham gia cuộc họp cổ đông nên có căn dặn người trong nhà phải trông kĩ. Từ ngày về đây hẳn nhận ra Topten cực kì lắm trò nghịch ngợm, vớ vẫn lại dụ dỗ em thì chết dở.

Nhưng hắn thì phòng trước phòng sau còn em thì lại vô cùng yêu quý Topten nên chẳng phòng hờ gì.

- Meow, đi vặt xoài không?

Y thì thầm với em, cả người đều chạm vào em, gương mặt có chút gian xảo.

- Hả, vặt xoài. Ý Topten là sao vậy ạ?

Pavel khẽ nghiêng đầu. Em biết xoài là hoa quả để ăn nhưng không hiểu vặt xoài là sao. Xoài ở nhà không phải lúc nào cũng có sẵn sao?

- Cậu không biết à. Vặt xoài là trèo cây bẻ trộm xoài đó. Nãy tớ nhìn thấy ở nhà bên cạnh có cây xoài to lắm. Cây mọc sang sân nhà mình nên có thể trèo lên đó hái.

- Đó đâu phải của mình, chú Krittin dặn Meow không được trộm cắp đâu.

- Meow à, vặt trộm xoài vui cực ấy. Cậu phải thử nếu không nhất định sẽ hối hận đó.

Topten liên tục dụ dỗ Pavel làm em lay động. Cuối cùng vẫn là đồng ý. Đợi người làm trong nhà tụ lại một chỗ chơi bài em và Topten liền nắm tay nhau chạy tót ra sân. Bắc cái thang nhỏ lên em và Topten rất nhanh đã giúp nhau lôi kéo đủ kiểu mãi mới lên được thành tường cao lớn của Kitjaruwannakul Gia.

Quả nhiên như Y đã đoán, cây xoài này đã trĩu toàn quả là quả. Không nghĩ nhiều liền với tay bẻ lấy một quả lau nhẹ bằng áo rồi bóc ra ngoạm một miếng. Này là xoài mới chín nên ngọt vô cùng, miếng không bị mềm cũng không bị cứng. Tóm lại là rất ngon. Em cũng không cưỡng được, thử một miếng đã mê ly.

Hoàn toàn quên mất đây là xoài nhà người ta, em và Y liên tục hái từng quả rồi ôm trọn vào lòng. Nhìn những quả xoài to tướng trong lòng mình cả hai đều thấy vui vẻ vô cùng. Nhưng cuộc vui chưa được bao lâu thì hai người phát hiện cái tường này rất cao.

- Top... Topten, giờ chúng ta... xuống kiểu gì?

Pavel ôm mấy quả xoài trong tay khẽ nuốt nước bọt nhìn xuống cái tường cao kia. Lúc nãy hai người rốt cuộc đã trèo thế nào khi cái thang cũng không cao bằng tường cơ chứ.

- Tớ... tớ cũng không biết.

Nhớ lại lúc nãy chỉ có hăng hái trèo lên, người này kéo người kia nên là không cảm thấy sợ. Giờ ngồi trên này mới thấy mình đúng là ăn gan hùm. Đã ăn trộm lựa buổi sáng cho dễ xuống mà cuối cùng vẫn là bất động không dám xuống.

- Giờ mà xuống, chúng ta kiểu gì cũng tàn tật đó.

Em khẽ rùng mình, tự tưởng tượng bản thân liều mình nhảy thẳng xuống dưới rồi máu me be bét, đầu vỡ tan, tay chân vặn vẹo đủ kiểu. Xong rồi, Pavel hoảng rồi.

- Nè, Topten nhỡ mà ngã xuống, người chúng ta sẽ nát bét đó.

Em sẽ không sợ một mình đâu. Quả nhiên em đã khiến trí tưởng tượng của Topten bay cao bay xa, hình ảnh của Y còn ghê gớm hơn của em nhiều lắm.

- Hay... hay là chúng ta nhờ bác quản gia đi.

Topten ôm chặt xoài nhưng lòng cứ thấp thỏm không thôi. Giờ mà bác hàng xóm phát hiện ra thì Y sẽ đi đời luôn đó.

- Bác quản gia ơi! Bác ơi!

Pavel nghe lời gọi lớn nhưng vẫn không có ai đáp lai. Hai người hợp sức gọi to cũng không thấy có phản ứng, bên trong mọi người chơi bài to quá, ai cũng tập trung căng não nên không hay không biết hai đứa trẻ đáng thương mắc kẹt trên tường kia.

Gọi đến khi cổ họng rát khô đến đáng thương vẫn chẳng có ai xuất hiện. Hi vọng như dập tắt, nắng lên, hai cậu nhỏ vẫn còn ngồi trên tường cao. Những quả xoài không còn nằm trong lòng nữa mà nằm gọn trong túi áo của em và Y rồi.

Trong lúc tuyệt vọng thì bên ngoài Michael cùng Pooh lái xe vào. Cửa vừa mở bên trong đã lạo xạo thu dọn. Người cầm lái là hắn, nhìn thấy có cái thang bắc không đúng cho lắm liền theo hướng mắt nhìn lên trên. Cuối cùng là tá hoả ra bé con nhà hắn đang vắt vẻo trên tường.

- Michael, gọi người đem xe cứu hộ đến. Topten và Pavel trèo tường không xuống được.

Hắn nói xong quẳng luôn xe ở đó, chạy đến dưới cầu thang gọi lớn. Pavel thấy hắn mắt đã ngậm nước. Nãy giờ em sợ lắm nhưng em không dám khóc đâu, em và Topten cùng an ủi nhau một chút thì sẽ không sao mà.

- Chú ơi, Meow không xuống được, huhu.

Em với tay muốn hắn bế lấy, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

- Bé con ngồi im, chú sẽ cho người đón em xuống. Không được cử động. Nghe lời chú, một lát xuống đây chú cho em kẹo.

Pooh Krittin vội căn dặn em. Nhìn Pavel cứ chơi vơi nguy hiểm như vậy hắn thực sự lo đến phát điên.

Michael sau khi gọi người đã nóng lòng muốn đón Y xuống. Ngã xuống một cái thì còn gì là cục cưng của gã nữa cơ chứ.

- Michael, em sợ lắm.

- Em nắm tay Meow, ngồi im đó tôi cứu em ngay.

Gã cũng chẳng ổn hơn Pooh. Chợt nhớ đến Pooh không thiếu thang nên đã vọt thẳng vào nhà để xe bới loạn lên một hồi.

Bác quản gia tìm mãi không thấy em đâu lại tất tả chạy ra. Thấy hai người vắt vẻo trên cao liền giật cả mình. Hai đứa này cầm tinh khỉ hay sao mà leo cao thế.

- Cậu Krittin...

- Ông trông Meow kiểu gì mà để em ấy trèo lên đấy hả!?

Pooh Krittin mắt đỏ ngầu phát cọc với vị quản gia. Ông không thể nói là mình chơi bài được nên chỉ xin lỗi rồi nhận hết tội thôi. Dù sao cũng là người làm lâu năm chắc chắn Pooh sẽ bỏ qua. Cơ mà hắn cũng bỏ qua thật.

- Pooh, bê cái này giúp tao.

Không phụ lòng của Michael, gã quả nhiên đã tìm thấy cái thang lớn tướng được gấp gọn trong một góc.

- Mày giữ đi tao lên cứu người cho.

Pooh Krittin sau khi đặt thang chắc chắn đã nôn nóng trèo lên. Việc đầu tiên hắn làm chính là ôm vội em vào lòng. Topten cũng từng bước theo chỉ dẫn của hắn mà tự leo xuống.

Khi vừa chạm đất an toàn, cả hai đã không nhịn được mà ôm nhau thật chặt. Nguy hiểm đến là điều không ai muốn. Đến khi nó rời đi vẫn còn để lại nỗi ám ảnh đến nhiều đời sau.

- Topten, thật may, thật may vì em không sao.

- A, anh ôm nhẹ thôi, dập xoài của em.

Topten nhẹ đẩy gã ra, moi móc cả người được vài quả xoài dúi cho bác quản gia xong lại ôm gã. Michael đen mặt, vì quả xoài mà Y không tiếc thân mình. Lỗi lớn không có chuyện khen, phải phạt. Đã phạt là phải phạt thật nặng.

- Xin phép mọi người con đưa Topten về.

Michael cúi đầu lễ phép, xong thủ tục chào hỏi một đường nhấc Y lên xe và phóng về nhà.

Trái với Michael thì Pooh lại nhẹ nhàng hơn. Hắn hỏi han em, ngó trước ngó sau rồi mới thở phào. Em không sao là được rồi. Thật may quá.

- Chú ơi, em có quà cho chú nè.

Sau khi đã an toàn trên đất em mới móc túi áo ra mấy quả xoài cho hẳn. Nhìn tay em vì trèo tường mà lấm lem, mắt đỏ lên vì sợ mà hắn xót xa vô cùng. Cuối cùng em lại đem hết xoài cho hắn. Quà của em không đắt nhưng lại làm hắn cảm thấy ấm lòng vô cùng.

- Meow tặng quà cho chú là tốt nhưng lần sau không được trèo lên đó nữa. Rất nguy hiểm.

- Dạ, Meow không trèo nữa đâu. Chú vào nhà ăn thử xoài Meow vặt trộm đi.

- Chú bế em vào.

Pooh Krittin đưa xoài cho ông quản gia rồi ẵm em vào trong. Hắn có khẽ nhíu mày khi thấy góc nhỏ của một con bài lộ ra nhưng rồi cũng bỏ qua khi nhóc con đòi đi rửa người rồi.

- Chú tắm cho Meow nhé?

- Dạ thôi, Meow ngại lắm. Chú ở ngoài đợi Meow nha.

- Được rồi chiều bé con. Quần áo của em đây.

Hắn lấy một bộ đồ mới cho em, hôn nhẹ lên cái trán cao cao của em. Đến khi Pavel đi vào nhà vệ sinh hắn mới khẽ mở laptop. Thông tin của em hiện lên trên màn hình. Đáng lẽ hắn nên kiểm tra từ sớm nhưng nhiều việc nên quên mất. Giờ mới đọc.
_____

Tên: Pavel Naret Promphaopun.

Tuổi: 18 tuổi.

Tình cách: hoạt bát, hoà đồng.

Sở thích: thích ăn kẹo, bim bim, ngủ nướng, và đi chơi.

( Cập nhập hiện tại: Đặc biệt thích chủ tịch Krittin tức là chú Krittin)

Ghét: không thích đồ ăn đắng, không thích uống thuốc, không thích côn trùng.

( Cập nhập hiện tại: Đặc biệt không thích bị chú Krittin mắng)

Ngày nhỏ vì nghịch ngợm nên gặp tai nạn. Sống với ba mẹ sau đó bị bỏ rơi vì hoá ngốc. Sau đó được chủ tịch Krittin nhận nuôi. Từ đó được trở thành cục cưng của cả OPP .

Nhận xét: Mức độ nguy hiểm: 0%

Khả năng chiến đấu: 0%

Khả năng phản bội: 0%

Khả năng bị thương: 100%

Cảnh báo cho Krittin Tổng: Khả năng mất người: 100%
_____

Pooh Krittin nhìn bản báo cáo mà thở dài. Nhìn chỉ số nêu ra hắn mới nhận ra bé con nhà hắn vô hại nhưng lại rất nhiều người để ý. Rồi cái tên làm cái bản báo cáo này cũng cần gì phải cảnh báo hẳn. Pooh Krittin tự biết Meow nhà hắn đáng yêu rồi.

- Chú xem gì dạ. Em tắm xong vui vẻ chạy lại chỗ hắn, mắt khẽ liếc vào màn hình máy tính thấy toàn chữ lại bĩu môi quay đi. Em không biết đọc nhiều chữ thế đâu.

- Ngày nào chú cũng làm việc cả. Sau này Meow sẽ thương người khác như chú thương công việc luôn đó.

- Không, chú không làm việc nữa. Chúng ta xuống ăn xoài có được không?

- Được ạ~

Lại một buổi sáng bình yên vui vẻ trôi qua. Cuộc sống viên mãn khiến Pooh Krittin và Pavel cứ chìm đắm chẳng cần biết ngày mai. Đôi khi tình yêu đâu cần nhìn theo tương lai, chỉ cần lo cho hiện tại là đủ rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro