Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại trước căn nhà bỏ hoang. Mọi người nhanh chóng xuống xe, Sub bật đèn pin kiểm tra xung quanh một lượt

-"Nơi đây có vẻ an toàn". Sub mở miệng nói với Pooh

-"Chúng ta nghĩ ngơi một lát,đợi hết trận mưa sẽ trở về căn cứ". Pooh nhìn về phía Bob,gã đang ôm Jan xuống xe: "Để Jan nằm trên ghế,anh ngồi cạnh trông chừng cô ta đi"

Bob gật nhẹ đầu sau đó đặt Jan nằm lên ghế rồi ngồi cạnh trông coi cô

Pavel thản nhiên đi lòng vòng,anh tìm được vài quyển sách y học,có thể chủ cũ của căn nhà này là một bác sĩ

Lúc còn sống là một bác sĩ

Vậy khi biến thành zombie

Sẽ thành một bác sĩ zombie

Tưởng tượng đến hình ảnh một con zombie mặc áo bác sĩ,Pavel rùng mình với suy nghĩ của bản thân,cố gắng lắc lắc đầu để xoá đi hình ảnh kia

Sau một lát,Pavel tìm được một cái nồi,anh xé từng trang sách bỏ vào nồi. Sau đó xoè lòng bàn tay ra,điều chỉnh ngọn lửa nhỏ lại rồi ném ngọn lửa vào mớ giấy trong nồi

Lách tách

Ngọn lửa rực cháy chiếu sáng căn nhà bỏ hoang

Pooh cầm ghế đi đến,đặt ghế kế bên Pavel sau đó ngồi xuống mỉm cười nhìn anh

-"Tránh ra". Sắc mặt Pavel trầm xuống lạnh giọng nói: "Đi qua bên kia ngồi với đồng đội của cậu đi"

-"Pavel,anh đừng khó tính như vậy,anh cũng là đồng đội của tôi". Pooh lấy một chai nước và một cái bánh quy từ trong không gian đưa cho Pavel: "Cho anh".Pooh không cho Pavel cơ hội từ chối,cậu nhét chai nước và bánh quy vào tay anh

Tầm mắt của Pavel bị chai nước và cái bánh quy kia thu hút,anh mở nắp,một hơi uống hết nửa chai nước. Sau đó cầm cái bánh quy lên xem

Pavel bĩu môi

Là bánh quy mặn

Anh không thích ăn bánh quy mặn

Anh thích ăn bánh quy socola

-"Trả cậu". Pavel không vui trả lại cái bánh quy cho Pooh

-"Sao vậy". Pooh nhìn Pavel hỏi: "Anh không thích à". Mới nãy còn ực một hơi hết nửa chai nước với gương mặt thoả mãn mà,sao bây giờ xụ mặt mà trả bánh quy lại cho cậu

Pavel mím môi im lặng nhìn chằm chằm đốm lửa đang cháy.

Nếu anh trả lại thì biết là anh không thích ăn rồi

Còn không biết đưa cái khác cho anh

Cứ ngồi đó mà hỏi

Phiền phức

Qua hồi lâu,không thấy Pavel trả lời. Pooh thở dài,cậu đổi lại cái bánh quy vị ngọt rồi đặt nó vào tay anh:

-"Vậy còn bánh quy vị ngọt,anh có thích không?"

Pavel liếc nhìn bánh quy trên tay mình,là vị socola,anh xé vỏ lấy bánh ra cắn một miếng thật to

Ngon quá

Ánh mắt Pavel sáng lên

Liên tục nhai nhai miếng bánh trong miệng

Pooh chống cằm nhìn Pavel vui vẻ ăn bánh quy,cậu không nghĩ một kẻ giết người không gớm tay như anh lại thích ăn đồ ngọt

Sub ngồi dưới đất nhìn hai con người đằng kia

Một người ăn bánh quy

Một người chăm chú nhìn người kia ăn

Thủ lĩnh yêu đơn phương Pavel rồi phải không?

Bob được Pooh giao cho nhiệm vụ canh chừng Jan nhưng ánh mắt gã lại đặt trên mặt người ngồi cạnh thủ lĩnh

Gã nghe được thủ lĩnh gọi tên anh ta là Pavel

Cái tên này quen quen

Nhưng gã không nhớ đã nghe được ở đâu

Lúc nãy ở trên xe,gã không nhìn rõ được mặt của Pavel,đến bây giờ gã mới có thể nhìn rõ được nhan sắc của người này

Nhan sắc này thật sự phải dùng hai chữ "xinh đẹp" để diễn tả

Nhưng đối với gã,kẻ ngoại lai như Pavel không xứng đáng được bước vào căn cứ S

Một khi anh ta bước vào căn cứ

Thì chức vụ đội trưởng của gã có nguy cơ sẽ rơi vào tay anh ta

-"Bob". Jan ngồi dậy khẽ chớp chớp mắt gọi tên gã,cô cảm thấy hai tay nóng rát,đầu đau như búa bổ

-"Thủ lĩnh,Jan tỉnh lại rồi". Bob lớn tiếng gọi Pooh

Jan nhìn về phía thủ lĩnh,cô trợn tròn mắt khi thấy người đàn ông ngồi kế bên thủ lĩnh:

-"Là tên khốn đó". Jan nghiến răng chỉ tay về phía Pavel: "Là anh ta giết chết Alex và làm tôi bị thương"

-"Cô nói anh ta giết Alex". Bob hỏi lại Jan

Sub lấy tay che miệng ngạc nhiên nhìn Pavel

Thật đúng với cái danh sát thủ

Có tiếng phải có miếng

Sub cũng không ưa gì Alex

Trong căn cứ, Alex nổi tiếng trêu hoa ghẹo nguyệt

Chuyên đi cưỡng ép mấy cậu trai nhỏ nhắn

Một tháng trước,có một cậu trai đã bị Alex cưỡng ép đến rách cả hậu môn. Khi đó cậu trai kia đã bị Alex đe doạ,nên cậu ta không dám đi tố cáo Alex

Sub cười cười

Lần này Alex phải bỏ mạng

Cũng vì ham muốn của bản thân

Coi như đó là quả báo mà gã phải nhận lấy

-"Cô nói ai là tên khốn". Pavel nuốt hết phần bánh trong miệng,chậm rãi đứng lên đi về phía Jan

Vừa thấy Pavel đứng lên,Jan sợ hãi núp sau lưng Bob

-"Thủ lĩnh,anh ta tuỳ tiện giết người căn cứ S của chúng ta". Bob đứng chắn trước mặt Jan: "Thủ lĩnh nên nói một tiếng công bằng"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro