Vlog #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hi cả nhà yêu! Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ lần đầu gặp gỡ của hai anh đẹp trai.

Let gooooooo!

_____________

Hôm nay là một ngày mới. Pavel quyết định ra khu công viên của trung tâm hóng gió. Anh vẫn bình thản như mọi ngày. Trên con đường đi đến nơi băng ghế đá thân yêu của anh. Xung quanh lúc này đã không ít bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện lạ. Mà theo logic của Pavel đó là những nghệ sĩ đang biểu diễn.

Chẳng hạn như sẽ có hôm là vở người hoá động vật; Tây Du Ký phiên bản nhà thiếu điều kiện; phiên bản sơ tán cứu nạn mà nạn nhân là bệnh nhân vừa mới trèo lên cây kia, còn cứu hộ đương nhiên là đội ý tá rồi;... nhiều không đếm hết. Coi hoài không biết chán.

Nhưng hôm nay, chỗ ngồi thân thương của anh đã bị người khác chiếm lấy. Với tinh thần chiến đấu, Pavel chưa bao giờ ngán đứa nào trong cái bệnh viện tâm thần này. Nên anh quyết định xử lý tên dám cướp chỗ ngồi thân yêu của anh.

Pavel hùng hổ bước đến.

"Này!" Anh đứng trước mặt người đó, tay cuộn tròn. Chuẩn bị sống chết chiến này.

Người đó như nghe được như không, ngước lên nhìn anh. Xuất hiện trước mặt anh là một nhóc con. Thằng nhóc trắng trắng, khoát lên người bộ đồ bệnh nhân rộng hơn nhóc cả 2 size. Đôi mắt mơ mang không cự ly, ngơ ngác nhìn anh.

"..." anh Pa có chút nản lòng.

Anh Pa thấy tim đập liên hồi.

Anh Pa có chút say nắng.

Là một người yêu cái đẹp. Anh Pa cảm thấy người trước mặt chính là một kiệt tác. Một thiên thần sinh ra dành riêng cho anh.

"Người đẹp cho anh hôn má cái nha."

Ừ, mọi người nghe không sai đâu. Lần gặp đầu tiên, anh Pavel đồi hôn má con người ta.

"..."

"Hong trả lời là đồng ý! Anh bobo nhóc một cái  thôi! Ngoan anh cho kẹo nhá."

Ảnh không có liêm sỉ hay giá gì đâu. Cứ vậy anh hôn con người ta. Dù chính chủ vẫn chưa có động thái đồng ý hay từ chối.

Nhóc Pooh lúc này cứ ngơ ngác như búp bê mặc anh Pavel hôn hít. Dù ảnh hứa hôn người ta một cái. Nhưng anh Pa là con người tham lam. Làm gì có vụ một cái. Ảnh dụ con nít đó.

"Hôn...hôn đủ chưa ạ?"

Nhóc nào đó hồn đã bắt đầu trở về xác. Sáng ra nên nhóc phản ứng có hơi chậm một tí. Xém xíu nữa là mất đời trai.

"Hihi, chưa."

Xin lỗi vị huynh đài, anh thật sự có tôn nghiêm, có chính kiến, có sợi dây thần kinh ngại. Nhưng nó không áp dụng cho trường hợp này.

Vẻ mặt Pavel lúc này, nói có bao nhiêu vô lại là có bấy nhiêu. Càng nhìn càng gợi đòn. Hên là nhóc Pooh, chứ đứa khác nó đấm anh rồi.

"Bé tên gì thế?"

Sau khi bình tĩnh, anh đã ngồi sang bên cạnh nhóc.

"Dạ Pooh ạ!"

"Ôi, bé nói chuyện cũng dễ thương nữa. Anh tên Pavel. Rất vui vì được làm quen với nhóc." Anh đưa tay sang muốn bắt tay với nhóc.

Pooh thẫn thờ nhìn mặt anh, rồi lại nhìn tay anh. Nhóc có chút sợ hãi và tự ti. Nhóc không xứng đáng có bạn, vì nhóc là một con quái vật. Ba nhóc từng nói nhóc là con quái vật kinh tởm, ai đời con trai lại thích con trai. Và tỉ tỉ lời nói khó nghe khác.

"Đừng."

"Đừng? Nhóc sao thế?"

"Không...không đáng."

Pavel phát hiện tâm trạng của nhóc bên cạnh có gì đó không ổn. Thằng nhóc đang không ngừng run lên trong thấy.

Pooh rất sợ, sợ mọi người sẽ xa cậu khi biết được sự thật. Nỗi sợ hãi không ngừng lớn lên trong tâm cậu. Cho đến khi, cậu rơi vào một cái ôm ấm áp. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự ấm áp mà cậu từ ao ước. Pooh bắt đầu có chút tham lam. Cậu nhóc không ngừng vùi mình vào cái ôm. Gần như lúc này cậu trở nên nhỏ bé trong vong tay của anh.

"Bé sao thế, đừng sợ, có anh đây! Đừng sợ nhé! Anh có kẹo cho bé nè." Anh cứ lập đi lập lại những cậu an ủi, tay không ngừng ôm thằng nhóc trong lòng. Tay không ngừng vuốt ve theo đường sống lưng ngang ngược. Sau đó còn tri kỷ lấy trong túi ra vài viên kẹo cho Pooh.

Vậy đấy lần đầu tiên họ gặp nhau chính là như vậy.

Cũng chính vì ánh mắt lần đầu Pooh Krittin nhìn anh. Thế là Pavel liền tham lam đuổi theo ánh mắt ấy!

Cũng vì cái ôm ấm áp của Pavel Phoom dành cho cậu. Thế là Pooh liền tham lam chiếm nó làm của riêng.

Tình yêu của hai kẻ điên đơn giản lắm. Yêu chính là yêu, chẳng đắng đo, họ luôn chọn con tim và lắng nghe những gì nó mách bảo.

—————————

Kakakakaka tự nhiên bị đuối miếng bên kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro