Chap 10 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà thì anh đã thấy nét mặt lo lắng của dì giúp việc của mình rồi “ Pupu đâu ạ ”

Dì giúp việc vừa nghe tiếng thì đã chạy nhanh về phía anh “ cuối cùng cậu cũng về rồi , không biết thằng bé bị sao nữa tôi thấy nó khóc ”

“ khóc ” ngạc nhiên thật nha vì trong trí nhớ của anh chưa từng thấy cậu khóc , lần đó cậu té nặng như thế còn chưa thấy cậu khóc .

“ đúng đó cậu tôi nhìn mà sót hết cả lên ” dì giúp việc nói đến đây liền muốn khóc theo .

“ em ấy đâu ạ ”

“ đã lên phòng lâu lắm rồi thưa cậu ” nghe dì giúp việc nói xong câu này thì anh cũng đi nhanh lên phòng .

Cạnh ~ “ Pu ... ” anh định gọi nhưng thấy ai kia đang nằm trên giường đắp chăn , trong giống như đã ngủ rồi nên anh không đánh thức cậu .

Anh lấy quần áo sang phòng bên cạnh tắm vì sợ tiếng nước làm cậu thức giấc .

Tắm xong anh qua phòng làm việc luôn , rồi ngủ quên luôn chứ .

Đến sáng anh quay lại thì trong phòng đã không có ai rồi liền nghĩ “ chắc ở dưới nhà ” nên anh mới vệ sinh cái nhân trước rồi mới xuống nhà .

Nhưng xuống nhà thì lại nghe nói “ thằng bé đi học rồi ”

“ không phải thường ngày đều đợi con đưa đi sao ”

“ dì cũng không rõ nữa , dì cũng có hỏi nhưng thằng bé nói ‘ sợ phiền đến con ’ ”

Xem ra giận thật rồi , nhưng Pavel lại không hề muốn xuống nước dỗ cậu vì đối với anh hành động đánh người là sai .

__________________________________

Và thế là bắt đầu từ hôm qua cho đến hôm nay không khí trong nhà lẫn công ty đều căng thẳng như đang trên chiến trường vậy đó .

Phải nói trong thời gian này ai động đến Pavel là coi như xui đi , còn hợp đồng của công ty thì vừa đến tay anh là bị anh bắt đi làm lại luôn đó .

Lúc này ở công ty .

“ ai đó nói cho tôi biết sếp bị gì đi ” một chị gái vừa bước ra khỏi phòng chủ tịch liền iễu xiều nói

“ đúng đó tôi sắp chịu hết nổi rồi ” người tiếp theo hưởng ứng .

“ tôi nghĩ sếp bị thất tình ”

“ sếp á .... Cậu cho lý do nào hay hơn đi ” Pavel không bỏ người ta thì thôi có ai đời ngu đi bỏ người vừa có tiền vừa có sắc bao giờ .

“ thật đấy mọi người không nhận ra , tiểu tổ tông kia hai ngài nay đều không thấy bóng dáng đâu sao ”

“ hôm qua tôi đến nhà đưa hợp đồng cũng không thấy nha ”

“ tụ tập đây làm gì, không định đi làm à ” vâng kết quả là cả đám bị quản lý la nha .

__________________________________

5 giờ 30 phút như mọi ngày thì Pavel có mặt ở nhà .

Vừa bước vào là anh liền nhìn về phía sofa nơi ai kia luôn ngồi để đợi anh về nhưng thứ anh thấy chỉ là chiếc sofa trống rỗng và căn nhà im lặng .

“ cậu chủ về rồi ạ ”

“ em ấy đang ở trên phòng ạ ”

Dì giúp việc vừa nghe thì liền biết ý cậu chủ nhà mình hỏi ai “ thằng bé vẫn chưa về ạ ”

“ vẫn chưa về , chẳng phải tan học lúc 5h sao đi xe buýt về nhà cũng chỉ mất khoảng 15 phút sau giờ này vẫn chưa có mặt ở nhà ” anh có hơi tức giận nói . Sau đó chưa kịp cho ai nói gì thì đã phóng xe đến trường cậu .

Đến trường hỏi thì người ta đều nói tất cả học sinh đều tan học đúng giờ và đều về nhà rồi , Pavel nghe xong liền khó chịu ra mặt .

Phải nói đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy cậu nhóc không ngoan đến vậy , vừa đánh người , vừa không chịu nhận sai , bây giờ còn học cái thói lêu lỏng không về nhà nữa chứ càng nghĩ càng tức anh đi thẳng đến quán bar luôn .

_________________________________

Còn phía cậu nhóc không phải không muốn về nhà mà là đúng 5h trống gõ cái beng thì cậu đã bị chặn ngay cổng rồi .

Một đám người mặt vest đen nhìn rất quen mắt “ mời cậu theo chúng tôi ”

“ các người là ai ”

Nghe xong câu hỏi này người kia liền lấy trong áo ra cái đồng hồ rồi nói “ ông chủ muốn gặp cậu ”

“ ông ấy về rồi , ông ấy đang ở đâu ” Pooh nhìn thấy đồng hồ thì liền biết đây là người của ông nội anh .

“ mời cậu theo chúng tôi ” họ không trả lời câu hỏi của cậu , thay vào đó là nghiêm giọng nhắc lại câu nói kia .

Thấy thế Pooh cũng lên xe đi cùng họ , vì cậu biết rõ nếu không lên thì cũng bị bắt lên thôi .

Pooh được đưa đến một biệt thự ở ngoại ô khá vắng vẻ , thoạt nhìn rất ai biết đến .

“ lâu rồi không gặp nhĩ , bé con ” giọng ông lão vang lên từ phía sau lưng cậu .

“ .......... ” Pooh nhẹ nhàng quay đầu nhìn người đó , đã 7 năm rồi nhìn ông vẫn vậy chỉ khác có thêm vài phần nghiêm nghị .

“ sao vậy sắp không nhận ra ta rồi à ” ông cụ thản nhiên ngồi xuống ghế .

Pooh liền lấy lại nét mặt thản nhiên bước đến phía bàn bắt đầu pha trà , đây là việc trước đây cậu luôn làm khi còn ở cạnh ông .

Nhìn cậu nhóc thản nhiên không lo sợ ông rất không vui và đây cũng chính là lý do ông đem cậu về từ cô nhi viện , vì nếu như cậu chỉ như những đứa trẻ bình thường thì sẽ không uy hiếp đến thứ ông đang nắm giữ , ông từng nói cậu nhóc này có tố chất của người đứng đầu .

Nhưng thay vì giết đi kẻ thù thì ông chọn biến nó thành một con cờ ông mới muốn giữ cậu lại để huấn luyện thành một người giúp ích cho ông .

Và điều đầu tiên ông làm chính là biến cậu thành người vô tình .

“ nhóc con , con sẽ không làm ông thất vọng có phải không ”

Pooh nhẹ nhàng đặt ly trà trước mặt ông , sau đó nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế ngang ông , cầm ly trà còn lại lên nhàn nhạt thổi rồi nhấp một ít .

Đối với ông cụ đây là người duy nhất có được tố chất này trước mặt ông , ngay cả cháu ruột ông còn chưa làm được đâu .

“ Trà lạnh rồi ” vừa nói xong Pooh để ly trà xuống ( ly trà rất nóng nha là trà mới pha mà )

Ông cụ nghe thì liền hài lòng , vì ý của cậu là ‘ lòng đã lạnh ’ rồi .

Ở lại một hồi thì cậu cũng phải quay về , vì lần này ông cụ quay lại chỉ vì muốn biết rõ cậu và Pavel là thế nào thôi vì theo lời ông được nghe kể lại thì quan hệ của họ giống như người yêu .

Trước khi ra khỏi cửa ông cụ còn không quên nhắc nhở cậu “ đừng làm ta thất vọng ” ghe câu nói kia cậu cũng không quay đầu chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục rời đi .

Ngoài xe .

Pooh nhìn ra khung cảnh bên ngoài rồi nhẹ nhàng nói “ sắp đến lúc rồi phải không ”

Người tài xế liền nhìn qua kiến chiếu hậu một cái rồi thu mắt mà nói “ tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần từ bây giờ ”

“ cảm ơn ” là lời cảm ơn cho lời nhắc nhở của người kia .

Một lúc lâu sau cậu nhóc lại hỏi “ anh biết người làm ra thiết bị giám sát trên đồng hồ kia phải không ”

Làm người đang lái xe hơi giật mình “ cậu ”

Pooh bình tĩnh nhìn lên kiến chiếu hậu trong xe “ vô tình biết được khi đem đi sửa ” lúc chiếc đồng hồ bị chết máy cậu đã từng gửi đi sửa chữa và biết được trong đó có thiết bị theo dõi .

Nghe vậy người đang lái xe mới thở phào “ ừm ”

“ có thể cho tôi cách liên lạc không ”

Người kia liền nói “ nếu cậu muốn trả đũa về việc mình bị theo dõi thì nên tìm đúng người chứ ”

Pooh không thái độ gì chỉ nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế “ anh nghĩ nhiều rồi , tôi cần một thiết bị y vậy thôi ”

Người kia hơi khó hiểu “ cậu cần nó làm gì ”

Pooh vẫn dựa ghế nhắm mắt y như đang ngủ vậy “ thấy hứng thú ”

“ tôi tìm giúp cậu nhé ” người kia vui vẻ đồng ý , vì với anh con nít hay tò mò tìm tòi đủ thứ là chuyện bình thường thôi .

__________________________________

Pooh về đến nhà thì trời cũng đã rất tối rồi , nhà cũng không còn ai .

Cậu nhóc vào nhà bật đèn thì liền nghe một giọng nói cáu gắt “ chịu về rồi ”

Pooh nhìn về phía sofa nơi anh ngồi đi đến để cặp mình xuống mới nói “ anh uống rượu ạ ” mùi rượu không nhẹ chút nào

Pavel nhíu mày “ em đã đi đâu ”

Pooh không nhìn anh , cậu cởi áo khoác sau đó săn tay áo vừa đi vào bếp vừa nói “ anh chưa ăn gì phải không ”

Càng nhìn anh càng khó chịu trước khi Net đến cậu nhóc đâu có thế này , sau bây giờ cứ làm mặt lạnh với anh vậy “ anh đang hỏi em đó ”

“ mỳ trứng cà chua nhé ” cậu nhóc vừa rửa tay vừa nói .

“ Pooh ” gọi thẳng tên cho thấy anh thật sự giận rồi , 7 năm nay đều gọi là Pupu còn không thì là gấu lười lâu lắm mới nghe anh gọi thế này .

Nhưng người kia thì không phản ứng gì đang đứng cắt cà chua như không có chuyện gì luôn , làm anh nỗi điên đi đến chợp mạnh lấy tay cậu

Pooh bất ngờ bị lực tay của anh nắm lấy dao liền lệch qua một bên cắt vào tay mình “ A ”

Nghe tiếng la của cậu anh liền giật mình nhìn lại thì thấy tay cậu đã chảy máu rồi “ anh xin lỗi ” rồi nắm lấy ngón tay kia cho vào miệng mình cầm máu , phải nói máu của cậu rất quý nha .

Suốt 7 năm nay anh quản cậu rất kỹ chưa từng để mình thấy máu của cậu nhóc , thế mà trong giây phút tức giận liền không để ý .

“ không sao đâu ạ ” Pooh tự rút tay mình lại rồi đi thẳng về hướng bồn rửa tay bật nước đưa ngón tay bị cắt trúng vào .

Pavel liền khó chịu đi lại quát lên “ có phải em bị điên rồi không ” sau đó kéo cậu lên phòng .

Kéo cậu đến giường để cậu ngồi đó rồi anh đi lại tủ lấy hợp y tế , mấy năm nay thứ này là thứ anh luôn để bên cạnh , phải nói ngay cả phòng làm việc ở công ty cũng có một cái tuy cậu nhóc rất ít khi đến công ty nhưng anh vẫn luôn để hờ sợ xảy ra sơ xuất . Nếu Pooh gặp vấn đề thì cầm máu chính là điều quan trọng nhất đối với cậu .

Anh để cậu nhóc ngồi đó rồi sát khuẩn vết thương cho cậu “ anh xin lỗi anh không cố ý ” lúc nãy giận quá nên anh đâu nghĩ gì nhiều.

Pooh hiện tại chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt đang nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cậu “ Pavel ”

Nghe cậu gọi anh liền nhìn sang “ hửm .. ưm ~~ ” bị cậu nhóc hôn bất ngờ anh có hơi giật mình nhưng chưa kịp lùi lại tay cậu nhóc đã ở ngay sau gáy anh cố định lại .

Pooh hơi hé môi mút lấy môi anh , Pavel thì khác tuy bất ngờ bị hôn nhưng anh vẫn cố không hề hé môi , nói thật thì đây là nụ hôn đầu của anh đó , qua lại với nhiều người nhưng ánh chưa từng hôn ai đâu .

“ ưm ~~~ ” Pavel hơi khó chịu khi người kia ép chặt muốn anh mở miệng .

Pavel nhận ra cậu nhóc đang tiến lại gần mình anh liền dùng sức đẩy cậu ra , trước khi thành công anh còn không quên cắn lên môi dưới của Pooh một cái

“ A ” Pooh chịu đau liền kêu lên một tiếng .

Vừa buông ra Pavel đã lúng túng đứng dậy , sau đó nhìn môi cậu nhóc chảy máu luôn .

Pooh không nói gì cậu chỉ dùng tay mình quẹt một ít máu trên miệng đi “ thì ra là vậy ” nói rồi chỉ thấy Pooh cười nhẹ một cái .

Pooh đứng dậy chuẩn bị ra ngoài nhưng vừa đi ngang qua anh thì Pavel liền nắm lấy tay cậu “ anh không có ý đó ”

“ em biết , là do em tự mình ảo tưởng thôi ” nói xong cậu gạc tay anh ra đi thẳng ra ngoài , quay lại căn phòng ngày đầu tiên đến đây mà anh đã sắp xếp .

__________________________________

Hết chap 10 🌼

* Tác giả rất ít khi ngược nhưng một khi đã ngược thì phải ngược tới bến nha 🤭🤭🤭

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro