Chap 2 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong Pavel vẫn như thường ngày , đi tập thể hình giữ dáng , sau đó tắm rửa qua phòng làm việc , chỉ khác là hôm nay nhà không chỉ còn một mình anh mà có thêm một đứa nhóc thôi .

" Ối ... Cha , mẹ ơi " Pavel thét chói tai khi thấy cậu nhóc đứng sau lưng mình , thật ra anh quên mất là nhà có thêm người , hàng ngày thì giờ này chỉ có mình anh thôi .

" Anh làm gì mà thét lớn thế , em đáng yêu thế này , có chỗ nào giống ma đâu" Pooh ôm cái gối vừa thái độ vừa nói .

" Hừ.... Miệng mồm phết " Pavel cũng đâu có vừa anh cũng thái độ có kém gì đâu .

" Khoan đã em vào phòng anh làm gì " 

" Ngủ ạ " Pooh nhẹ nhàng nói . Phải nói cậu với đứa nhóc anh mới gặp lúc nãy như hai người khác nhau , giống như có 2 nhân cách vậy đó . Lúc nãy thì e dè , ngoan ngoãn còn bây giờ .... Sao mà nhứt cái đầu vậy trời .

" Nào " Pooh vừa nói vừa vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình . Ám chỉ muốn anh nằm kế bên mình .

Pavel khó chịu đi lại lôi cậu xuống giường nói " Nào cái đầu em ý , đứng lên về phòng mình mà ngủ , anh không quen ngủ với người lạ "

" Anh chắc chưa " Pooh đưa đôi mắt to tròn lên nhìn anh .

Sao tự nhiên anh có cảm giác mình phải suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời vậy nè .

" Tất nhiên là chắc rồi " Pavel lấy lại tinh thần thẳng thắng nói .

" Vậy mà em nghe kể là , anh có rất là nhiều bạn ngủ cùng nha , dùng hết 10 đầu ngón tay em đếm cũng không đủ đó ..... Còn có anh chỉ cần gặp người vừa ý là sẽ cho .... "

" Em bé bé miệng đi ..... Ai .....ai kể cho em mấy cái này vậy " Pavel chính thức muốn nổi điên rồi đó ai mà tin được đứa nhóc 11 tuổi lại kể về lịch sử lêu lỏng này của anh lưu loát như vậy chứ .

" Ở nhà gặp ai người ta cũng nói vậy " Pooh ngây thơ trả lời .

" Lần tới về đuổi việc hết bọn họ " Pavel khó chịu nói . Nói với một đứa nhóc như vậy chẳng khác nào gieo cái xấu vào đầu nó chứ .

" Ha ... "

" Cười cái gì mà cười , mau về phòng của em đi " anh vẫn rất khó chịu nha.

" Hừ .... Sao người khác có thể còn em thì không " Pooh rất khó chịu nha , sau đuổi người ta hoài vậy hong biết nữa cái con mèo này .

" Tại vì anh không muốn bốc lịch , đứng dậy nhanh " thế là người nào đó bị túm đầu quăn ra ngoài .

( Thật ra thằng nhỏ chỉ muốn ngủ cùng anh thôi veo à , anh nghĩ cái gì vậy , có tật giật mình à 🤣 ).

__________________________________

Sáng hôm sau .

Pavel vừa bước xuống lầu , vào bàn ngồi ăn sáng liền nhận được một ánh mắt uất hận của cậu nhóc nào đó .

" Au nay chủ nhật sao con dậy sớm thế " dì Sam người giúp việc ngạc nhiên khi thấy anh , phải nói thường là ngày chủ nhật anh đều ngủ rất trễ mới dậy mà .

" Con ngủ đủ rồi , dì cho con ly cafe với ạ " Pavel lịch sự nói ' luôn ấm áp dịu dàng với mọi người ' là cách một người chưa trải sự đời cảm nhận về anh .

Còn với Pooh đây đích thị là trung tâm điều hòa tốt với tất cả mọi người .

" Được , Pooh con còn muốn ăn gì nữa không " dì nói rồi quay qua đứa nhóc hỏi .

Pooh liền lập tức ngoan ngoãn trả lời " dạ không cần thêm ạ , con no lắm rồi ạ "

Không phải chứ lúc nãy mới liếc anh đó , Pavel rất ngạc nhiên nha sao đứa nhóc này lật mặt nhanh vậy trời .

" Em " Pavel thấy dì giúp việc đi thì gọi cậu nhóc định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì .

" Hiện tại em không muốn nói chuyện với anh " nói rồi sách đít chạy ra sofa ngồi xem tivi luôn .

Không biết ai là chủ nhà luôn ta , thế là Pavel sách đít chạy theo .

" Nè em nói chuyện cho đàng hoàng coi , em bị làm sao tự nhiên lại thái độ với anh "

" Hừ ... " Cậu nhóc thái độ quay qua hướng khác không nhìn anh .

" Ơ hay " kiêu căng phết , lần đầu tiên anh thấy nhiều biểu hiện trên một gương mặt như thế đó .

Bó tay luôn anh sinh ra đã làm ông nội người ta rồi chưa từng hạ mình dỗ dành ai đâu , vậy mà bây giờ phải chịu thua đi dỗ một thằng nhóc kém mình 12 tuổi mới đau chứ .

" Được rồi tiểu tổ tông em nói đi muốn thế nào thì mới bình thường lại đây " tốt nhất là trả lại cho anh đứa nhóc rụt rè của hôm qua càng tốt .

" Ai là tổ tông nhà anh chứ " Pooh được dỗ nên càng kiêu căng hơn nha .

" Vậy em muốn làm gì " Pavel khó chịu nói .

' chồng anh ' 2 chữ chạy trong đầu cậu nhưng không dám nói ra đâu cậu mà nói là sẽ ăn đánh đó , con mèo này đanh đá lắm .

" Anh đừng có hung dữ với em " Pooh 2 mắt ập nước sắp rơi nước mắt đến nơi luôn , phải nói là như cái công tắc bật một phát diễn .

Làm Pavel tưởng mình thật sự là người có lỗi nên đi dỗ cậu .

________________________________

Tuy nói chủ nhật là ngày nghỉ nhưng , Pavel vẫn không ở nhà nha , mới có mấy tiếng mà anh đã chán đến phát điên lên rồi .

Thế là lên đồ lấy xe đi chơi nhưng đời đâu như mơ chắc chắn anh đã quên mình còn một cái đuôi nhỏ .

Vừa xuống lầu đã thấy đứa nhóc nào đó ngoan ngoãn ngồi xem tivi ở phòng khách " anh đi đâu vậy ạ " thấy anh ăn mặc đẹp như vậy thì cậu biết lại đi đâu rồi .

" Anh ra ngoài đi công việc , em ngoan ngoãn ở nhà đi " Pavel vừa thay đôi giày vừa nói .

" Cho em đi với " Pooh liền nhõng nhẽo muốn đi theo .

Thật ra cậu không ngốc đâu nhé , hôm nay là ngày nghỉ với lại anh còn là chủ tịch đó lấy đâu ra công việc , ai mà dám sai anh làm việc . Chắc chắn lại đi đến những nơi vui chơi không lành mạnh mà mọi người nói .

" Em ngoan đi anh đi làm việc người lớn , con nít theo làm gì " Pavel rất khó chịu nha , anh sống một mình quen rồi bây giờ có thêm cậu nên anh không quen . Nói chính xác là không quen có người quản mình .

" Anh làm việc gì mà con nít theo không được " Pooh khoanh tay đứng trước mặt anh dẫu môi cãi lại .

" Việc người lớn " cái nết anh cũng đâu có vừa , được nuông chiều từ nhỏ đó nha .

" Hức ..... Ức ..... " Công tắc được bật , mẹ nó phải nói cuộc đời anh chưa gặp ai dễ khóc như vậy đó .

" Không phải chứ em được sinh ra từ nước hả , sao đụng vào là khóc thế "

" Ức..... Em được sinh ra từ sọt rác .... Hức ..... Người ở cô nhi viện đều nói vậy .... Hức ...... " Khóc càng ngày càng lớn nha .

Thua rồi khẳng định luôn từ hôm qua tới giờ Pavel đã làm rất nhiều việc mà gần hai mươi mấy nồi bánh chưng anh chưa từng làm đâu .

Lúc đầu muốn đi quán bar , khách sạn nhưng giờ thì đổi thành khu vui chơi cho trẻ em .

Khu vui chơi vào ngày chủ nhật là đông nhất phải nói đông đến thở không nổi luôn á , anh nhìn mà chán ngán muốn đi về , nhưng vô thức nhìn thấy ánh mắt nụ cười của cậu nhóc liền không nỡ . Phải nói cậu cười rất tươi luôn , và có lẽ Pavel chưa từng nói nụ cười của cậu rất rạng rỡ nó như chứa rất nhiều năng lượng tích cực vậy đó .

( Hình ảnh minh họa )

" Wow ~~~~~ "

" Được rồi muốn chơi cái nào " Pavel bất lực với đứa nhóc , xem ra đây là lần đầu cậu đến đây .

Nghe câu hỏi của anh cậu liền nhìn một lượt xem xét sau đó chỉ về hướng vòng quay lớn ơi là lớn ở phía xa " em muốn chơi cái đó "

( Hình ảnh minh họa )

" Cái đó chơi vào buổi tối mới đẹp , bây giờ chơi mấy trò ở đây trước , tối rồi quay lại chơi vòng đu quay sau " nói rồi anh nắm lấy tay cậu đưa đi chơi , phải nói ở đây có rất nhiều trò chơi và mỗi trò anh đều đưa cậu vào thử một lần .

Và đây cũng là lần đầu tiên có người đối sử với cậu như vậy

Lần đầu tiên có người ' kêu cậu nín đi , khóc nhiều sẽ đau mắt '

Lần đầu tiên có người chịu nắm tay cậu đưa cậu đi trải nghiệm những thứ cậu chưa từng được biết đến .

Cũng là lần đầu tiên nói với cậu ' đừng sợ , có anh ở đây rồi ' khi cậu sợ bước lên tàu lượn siêu tốc .

Cũng là lần đầu tiên có người giữ lời hứa với cậu đưa cậu đến nơi cậu muốn đến .

Có lẽ Pavel không biết được những hành động của mình hôm nay đã thay đổi rất lớn về nhận định của Pooh về mình .

_________________________________

Người vô tình vẽ hoa , vẽ lá
Ta vô tình tưởng đó là mùa xuân .

Ai yêu trước người đó thua , mà lần này không biết là Pooh thua hay Pavel thua đây . Mọi người cùng đoán xem 🤣

_________________________________

Tui định mỗi ngày một đăng chap mà Wattpad sao á cứ vô đăng chap là lỗi sửa đổi hoài luôn , không phải tại tui đâu mọi người thông cảm nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro