Chap 7 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện .

" Anh nói này , anh chỉ mới cho em về nhà sao em lại quay lại rồi " Sky hơi ngán ngẫm nói .

Thật ra anh được tan ca rồi , chuẩn bị về với vợ rồi đó mà còn bị ai kia túm cổ lôi lại .

Pavel nóng máu nói " Sao mày nói nhiều thế , tập trung kiểm tra vết thương đi " nhìn xem va vào một chút mà trầy một đường dài như thế nhìn là thấy sót rồi , chưa kể vết thương trên đầu chưa lành hẳn nữa chứ .

" Đưa đi chụp hình đi " nhìn nét mặt của Pavel nên Sky cũng hơi lo kêu y tá đưa cậu đi chụp hình cho chắc .

" Mày ở lại " thấy Pavel định đi cùng cậu anh liền níu lại .

" Sao thế "

" Đừng để xảy ra va chạm nữa cậu ấy thuộc nhóm máu Rh(D) âm " Sky hơi nhíu mày nói , thật ra bác sĩ sợ nhất là nhóm máu này , vì khi xảy ra chuyện sẽ rất khó để điều động máu .

( Nhóm máu A khoảng 20%, nhóm máu B khoảng 30% và 5% dân số nước ta có nhóm máu AB , căn cứ theo quy ước của Hội Truyền máu Quốc tế, nhóm máu Rh(D) âm là nhóm máu hiếm vì chỉ chiếm gần 0,1% dân số. Nhóm máu AB không được coi là nhóm máu hiếm (vì chiếm tới 5% dân số).

Hôm trước khi cậu nhóc té cầu thang anh đã được biết rồi , Sky chỉ là đang nhắc lại thôi .

" Vẫn ổn chứ " thấy Pavel thất thần anh liền hỏi .

" Không ổn , có chỗ nào hút thuốc được không "

" Theo tao " Sky nói rồi đưa anh lên sân thượng . Suốt quá trình Pavel không nói gì , đến nơi cũng chỉ nhận điếu thuốc rồi hút chứ không lên tiếng .

" Mày thay đổi rồi " Sky nhìn anh rồi nói .

" Ừ .... Nhưng tao không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu nữa "

" Mày thích thằng bé rồi hả "

Khi nghe câu hỏi đó anh có hơi do dự một chút rồi mới nói " Không hẳn ...." Lúc nãy khi thấy cậu chảy máu anh đã sợ hãi .

" Tao không rõ nữa nhưng tao sợ đó là thương hại " nghe những gì cậu trải qua thật sự anh đã ngủi lòng .

Sky thấy vậy liền tiếng lại vỗ vai anh " đừng để như tao , khi mất đi rồi mới nhận ra "

" Ừm " anh chỉ ừm một tiếng rồi tiếp tục hút thuốc . Có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ .

___________________________________

Khi hai người quay lại thì Pooh đã ngồi chờ trước cửa phòng rồi .

" Anh "

" Ừm , bác sĩ nói sao "

" Chỉ là trầy xước thôi ạ , không bị tổn thương đến xương "

" Vậy thì tốt rồi mau về nghỉ ngơi đi trễ rồi " Sky tiếng lên xoa đầu cậu rồi nói .

" Vậy tao về trước " Pavel nói với Sky .

" Em xin phép ạ " rồi đến Pooh lễ phép nói , sau đó theo anh về .

_________________________________

Về đến nhà cậu nhóc vẫn còn luyến tiếc vì chưa được xem phim .

Nhìn Pooh cứ xụ mặt anh cũng không nỡ " hôm khác đưa em đi xem lại mà "

" Dạ " cậu dạ vậy thôi chứ biết rõ anh bận thế nào mà không nỡ mè nheo đâu .

" Đi thôi " anh dắt tay cậu lên thẳng phòng mình luôn .

" Tối nay ngủ ở đây đi "

" Hả " Pooh gần như hét lên

Làm Pavel giật mình luôn " ối em hét cái gì mà hét giật cả mình "

" Thì ... Anh ..... " Cậu nhóc lắp bắp nói

" Em đấy " Pavel dùng tay chỉ nhẹ lên cái băng vải trên đầu cậu .

" Au "

" Suốt ngày nghĩ cái gì đâu không .... Anh sợ em ở một mình lại lơ nga lơ ngơ tự mình tìm thêm vết thương nữa cho mà xem " nhìn mặt cậu nhóc y như con gái nhà lành sắp bị làm hại vậy đó .

Pavel thật sự không nhìn nỗi nữa " mau đi tắm đi "

Pooh đi vào nhà vệ sinh nhưng một lúc lâu sau lại thấy cậu đưa cái đầu nhỏ của mình ra rồi iễu xiều nói " tắm giúp em với ạ "

Làm ai kia đứng hình tại chỗ luôn .

" nó phiền quá ạ " cậu nói xong rồi đưa cả người mình ra dùng tay trái chỉ về cánh tay bị thương .

" em chắc chứ " có ai không biết anh là gay đâu sao thằng nhóc này gan vậy trời không sợ anh nổi tâm ý sao .

" nhanh đi ạ em buồn ngủ lắm rồi " thế là Pavel đành phải đi theo cậu vào nhà vệ sinh , thật sự tắm cho cậu phải nói lúc tay chạm vào người cậu thì anh phải dặn lòng không được làm bậy đó .

nhìn thấy Pavel định ra khỏi phòng cậu nhóc liền hỏi " anh không ngủ ạ "

Nhưng Pavel không trả lời anh chỉ đi thẳng xuống nhà bếp , và một lát sau đi lên với ly sữa trong tay .

" uống hết đi " đưa cho Pooh ly sữa kèm thêm mấy viên thuốc kháng viêm của Sky đưa cho anh lúc chiều , để đề phòng vết thương cậu bị sưng viêm .

Pooh nhìn mấy viên thuốc thì liền khó chịu " có thể không uống thuốc không ạ "

Pavel ngồi xuống cạnh cậu " đừng có mà nhõng nhẽo , mau uống thuốc nào " không thể chiều theo cậu được cơ thể đứa nhỏ này quá yếu không thể lơ là được .

Pooh liền trưng ra nét mặt rất đáng thương " nhưng mà nó đắng lắm " cuộc đời cậu còn chưa đủ đắng sao , sao còn bắt cậu đối diện với những viên thuốc này nữa vậy .

( Hình ảnh minh họa )

Thấy không thể mềm dẻo anh liền nghiêm túc " còn mè nheo anh sẽ đá em ra khỏi phòng "

Ấy thế mà câu nói đó có hiệu lực thiệt , cậu nhóc lúc nãy còn nhõng nhẽo bây giờ đã ngoan ngoãn cầm thuốc để vào miệng uống rồi này .

" có thế thôi đấy "

Pavel đem dẹp cái ly , sau đó quay về phòng tắt đèn lên giường ngủ , vẫn như thường ngày thôi chỉ khác hôm nay nữa giường bên kia lại có thêm một người .

Dù lên giường nằm nãy giờ nhưng Pooh không thể nào ngủ được có lẽ vì không có trầm hương và ly trà an thần rồi " anh ơi "

" sao thế đau ở đâu à " Pavel nghe cậu nhóc gọi thì liền căng thẳng mà quay qua , anh lên giường nằm vậy thôi chứ nào dám ngủ , lúc chiều Sky đã nói rất có thể vết thương của cậu nhóc sẽ bị viêm và phát sốt nên anh không yên tâm định thức canh chừng cậu .

" không ạ , chỉ là khi nào thì ông về ạ "

Pavel nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm , nằm xuống giường lại " không biết nữa , nhưng chắc cũng sắp rồi ... Sao thế nhớ ông cụ rồi hả "

Pooh hơi nhỏ giọng nói " một chút ạ " trong giọng nói iễu xiều luôn không có một chút năng lượng nào .

Nhớ ông cụ thì không hẳn lắm chỉ là cậu đang nghĩ nếu ông về thì cậu phải cùng ông rời đi rồi thế là liền không vui .

" ông sẽ nhanh về thôi " Pavel nào biết suy nghĩ của cậu nhóc , cứ tưởng là cậu nhớ ông nên liền xoa đầu an ủi .

" ôm ôm đi ạ " Pooh đưa cánh tay không bị thương về phía Pavel .

Nhưng anh không đáp lại mà còn thẳng thừng từ chối " không "

Pooh liền nhỏ giọng tủi thân " tại sao ạ "

" em nhìn xem trên người mình có chỗ nào không có vết thương không , anh thì lại to con ôm ấp một hơi đè lên vết thương thì lại nặng thêm chứ không lợi ích gì "

" chỉ ôm một chút thôi ạ , em không ngủ được " không có cảm giác an toàn thì Pooh sẽ không ngủ được .

" nhưng .... " Pavel vẫn tiếp tục tranh cãi .

" anh ơi ~~~~ " nghe xong hai chữ này thì hết sức tranh cãi luôn , tiếng lại gần ôm lấy cậu nhóc .

" bị anh đè đau thì phải kêu lên biết chưa "

" không đau .... Rất ấm " nói rồi nhắm mắt lại ngủ , Pooh còn tưởng cả đêm nay cậu thức trắng rồi chứ , ai mà có ngờ được anh ôm một lát thì cậu chìm vào giấc ngủ không hay luôn .

Nữa đêm cậu thật sự phát sốt đến không biết trời trăng mây gió gì , cũng mai nhờ có Pavel lấy thuốc lao mình cho cậu nhóc nên mới đỡ hơn đó chứ .

________________________________

6 giờ 5 phút sáng hôm sau reng 🎶🎶🎶 reng 🎶 reng 🎶 tiếng đồng hồ báo thức đang vang lên inh ỏi cả phòng .

Là tiếng báo thức mà Pavel đặt để đánh thức chính mình , chủ tịch thì vẫn phải đi làm đúng giờ nha .

Nhưng đó là hàng ngày còn hôm nay thì khác , anh đang ôm ai đó cảm thấy rất ấm áp nha không muốn dậy lúc nào . Đây là lần đầu anh ngủ với người khác đó tuy bản thân có rất nhiều bạn tình nhưng suy cho cùng cũng chỉ là giải quyết vấn đề sinh lý thôi xong thì đường ai nấy đi anh chưa từng ở lại ngủ cùng họ tới sáng .

Pooh từ trong lòng Pavel nói ra , giọng rất ngáy ngủ " Pavel ồn quá "

Pavel nghe vậy liền chộp lấy cái đồng hồ báo thức * bốp một phát chiếc đồng hồ yên vị nằm dưới sàn pin một nơi mặt đồng hồ một nơi và kim chỉ giờ một nơi , nếu có từ dùng để nói thì là ' thảm '

Khi không gian yên tĩnh trở lại thì hai con người đó lại ôm nhau ngủ tới gần trưa luôn mới chịu dậy .

Pooh dậy trước có lẽ vì tối qua ngủ nhiều hơn anh . Cậu nhóc đang lay hoay thoát khỏi vòng tay của người lớn hơn

" hưm~~~ " tiếng khán cự của Pavel vang lên khi cậu nhóc cứ nhúc nhích trong lòng mình .

" Pavel em đói bụng ~~~ "

" hừ ~~~ " người vẫn còn buồn ngủ liền tỏ thái độ , nhưng mà cũng buôn cậu nhóc ra .

Pooh vừa được buông ra thì cũng ngồi dậy nhưng rất khó khăn nha , phải nói lần đó cậu chỉ định té nhẹ thôi trật tay , trật chân là được mà ai có ngờ làm hơi lố thành trấn động não luôn . Và hậu quả là bây giờ trên đầu quắn một miếng băng trông cực kỳ ngốc còn có mỗi lần ngồi dậy là chống mặt thôi rồi luôn .

Pavel cũng ngồi dậy để tay mình sau đầu đứa nhóc rồi hỏi " chống mặt hả "

" có khi nào em bị ngã đến hỏng não rồi không " Pooh tủi thân nói

" ha .... Chưa hỏng được , nào anh giúp " nói rồi đàn anh nào đó cũng giúp đỡ cậu đi vào nhà vệ sinh an toàn .

Vệ sinh cái nhân xong thì hai người cùng nhau xuống nhà ăn sáng nói chính xác theo múi giờ hiện tại thì là ăn trưa .

Vừa thấy anh đỡ cậu nhóc xuống nhà thì dì giúp việc hơi bất ngờ " au cậu chủ hôm nay không đi làm ạ "

" không ạ , hôm nay con nghĩ ở nhà một hôm " vừa nói vừa kéo ghế đặt ai kia vào chỗ ngồi .

" hôm nay ăn gì vậy ạ "

" à hôm nay dì nấu món phở bò mà con thích đây " ( phở bò của Việt Nam ý )

Hôm trước dì vô tình thấy công thức trên mạng nên làm thử , và người được thử là cậu nhóc thấy Pooh thích nên mấy ngày nay dì cũng thường xuyên làm .

" Wow ~~~~ " thấy đồ ăn là hai mắt cậu nhóc liền sáng gỡ lên luôn .

Nhưng khổ nỗi ăn món này phải dùng đũa mà tay phải của Pooh đã chính thức đình công vào hôm qua rồi không nhắc nổi luôn chứ nói gì là cầm đũa gắp thức ăn .

Và thế là ánh mắt lấp lánh , gương mặt đáng yêu liền nhìn về phía Pavel đang chuẩn bị nhấc đũa " đút cho em ăn với ạ " có lần nhờ vả đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai , tắm cho cậu cũng đã làm rồi đút ăn đã là gì .

" hay để dì giúp c....... "

" Để con ạ " dì giúp việc nghe vậy định tiến lại giúp cậu , nhưng Pavel giành trước rồi .

Tuy chưa từng chăm sóc ai nhưng anh làm rất thành thục nha , cho thức ăn vào muỗng còn không quên thổi nguội trước khi đưa cho cậu nữa .

_______________________________

Hết chap 7 🌼

* Tự nhiên ngồi viết một hơi cái muốn lật thuyền ngang luôn ta ơi 🤣🤣🤣

Chap này Pavel cũng chưa có tình cảm gì đâu nhé nếu có cũng chỉ là cảm mến thôi ở trên đã nói rõ là chưa hẳn là thích nha , còn Pooh thì chưa đâu cậu nhóc chỉ giống như em nhỏ đang nhõng nhẽo với anh thôi .

Cho sao nhé ⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro