Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel run rẩy nằm dưới đất, nhìn người trước mặt em cố gắng lắc đầu như hãy kêu hắn đi đi đừng cố ở lại nữa nhưng vì người mình yêu hắn không ngại hy sinh tính mạng thì lời nói của em cũng vô dụng.

Cánh tay bị thương của hắn lúc nãy vẫn chứ được băng bó, bây giờ nó đã chảy máu thấm đẫm cả một mảng áo, đầu óc Pooh hơi mơ hồ dừng như không được tỉnh táo.

"Mày muốn điều kiện gì cứ nói, tao chỉ cần em ấy được an toàn".

Ying ngưng cười, nhìn về phía hắn đang đứng.

"Anh bỏ hết những vũ khí anh đem đến đây và đập nát điện thoại anh đi"

Pooh mím môi, sợ rằng nếu bây giờ quăng hết những thứ đó thì sẽ trở tay không kịp nhưng vì tính mạng của em mà hắn đành cắn răng chịu đựng.

Hắn dẫm nát điện thoại, dao và súng trong người điều đưa cho thuộc hạ Ying.

"Anh yêu à hình như anh vẫn chưa tháo cái gì đó thì phải".

Ying nhìn vào bàn tay của Pooh, nhìn chiếc nhẫn lúc trước cậu đã tặng hắn để phòng thân không ngờ đến bây giờ hắn vẫn còn đeo, có phải là vẫn còn tình cảm với cậu không?.

"Mẹ kiếp".

Pooh chửi thề một câu, thứ phòng vệ cuối cùng cũng đã bị Ying phát hiện ra, giờ đây dù có mạnh cỡ nào thì vẫn không đấu lại bọn người của Ying.

"Nói, tao cần làm gì tiếp theo?".

Ying cười, cậu bảo thuộc hạ cởi áo Pavel ra, làn da trắng nõn liền lộ ra ngay lặp tức. Cả người em mềm nhũn chẳng thể nào phản khán. Đám người bẩn thỉu không dừng tay khi lột sạch áo em mà còn sờ soạng khắp cơ thể khiến em muốn nôn ngay lặp tức.

"Ying!!!!".

"Anh yêu đừng lớn tiếng thế chứ, lỡ như em lỡ miệng kêu tụi nó chơi người yêu anh thì sao".

Pavel cắn môi, cố gắng nói:

"Anh đi đi...cứ mặc kệ em..".

Pooh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, hắn tức giận đến nổi cả mảng gân xanh. Lửa giận trong lòng lên đến đỉnh điểm, Pavel là giới hạn cuối cùng của hắn. Ngoài hắn ra không ai được đúng đến em, nếu không tất cả sẽ phải chết.

Cuối cùng hắn chẳng thể làm gì, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi quỳ rạp xuống đất.

"Ying, coi như tôi xin cậu thả em ấy ra đi, cậu muốn làm gì tôi cũng được".

"Em có nghe nhầm không vậy? Người cao cao tại thượng như anh lại quỳ xuống cầu xin cho người thấp hèn như nó à?".

Kẻ vô tâm, tàn nhẫn, ích kỷ, ngu ngốc và hèn hạ như hắn dù có thế nào vẫn không thể thắng nổi người mình yêu.

Cả đám người trợn tròn mắt khi thấy hắn hạ mình mà quỳ xuống, chỉ có em có lẽ là người đang mang cảm xúc hỗn loạn nhất ngay lúc này.

Không phải hắn rất ghét em sao....

Rõ ràng hắn là người luôn hất hủi em, xem em không khác gì món đồ chơi, luôn làm tổn thương em bất cứ lúc nào vậy mà giờ đây hắn lại.....đúng là hắn điên thật rồi.

Tên thuộc hạ được sự đồng ý của Ying thì liền cuối đầu xuống hôn em, rồi tiếp đến hôn vào xương quai xanh trắng nõn kia. Pavel cảm thấy mình cực kì ghê tởm, nước mắt tuôn rơi nhẹ nghiên đầu nhìn hắn. Em thấy được rằng hắn gào thét đến nổi gân xanh, nhìn đáng thương vô cùng.

"Pooh Krittin,em yêu anh".

Tiếng yêu cuối cùng phát ra trước khi em buông xuôi, Pavel nhắm mắt lại cố chịu đựng điều ghê tởm ấy và cầu mong rằng nó sẽ kết thúc sớm thôi.

Pooh phát điên, cướp cây dao trên tay thuộc hạ Ying rồi hét lớn đâm chém loạn xạ,  ngoài xác và máu có lẽ chẳng còn gì nữa cả.

Đoàng đoàng.

Ying cầm khẩu súng trên tay bắn vào chân và bả vai hắn, Pooh liền gục xuống, đôi mắt đỏ ngầu cả mặt tím tái. Hắn cố gắng gượng những sức cuối cùng mà bò lại ôm chầm lấy em.

Pavel mở mắt nhìn người trước mặt thật sự rất đau lòng.

"Anh, có đau không?".

"Không, tôi không đau".

"Đến nước này mà anh và nó vẫn còn tình cảm quá nhỉ? Được thôi, chúng mày đánh hai đứa nó cho tao".

Pooh ôm chặt Pavel trong lòng, cố gắng bảo vệ em hết sức có thể. Cơ thể run rẩy theo từng cú đánh từ phía trên giáng xuống.

"Anh...."

Pavel khóc nấc dụi đầu vào bả vai người kia, hắn chịu cơn đau xoa đầu em dỗ dành.

"Ngoan, không khóc.....ư...a...".

"Anh ơi, sao anh lại ở đây vì em cơ chứ? Em tình nguyện chết đi vì anh mà sao anh lại ở lại với em chứ tại sao?".

"Anh mau đi đi, em sợ anh chết lắm, anh không sợ sao?".

"Đồ ngốc này, ai mà chẳng sợ chết chứ? Nhưng mà anh sợ mất em hơn...".

Vừa dứt câu, hắn nôn ra một ngụm máu tươi, đầu óc quay cuồng mơ hồ gần như sắp ngất đi.

"Mày thấy gì chưa? Tao nghĩ nên cho mày xuống chầu diêm vương trước Pavel nhỉ?".

"Đừng mà Ying!!!".

Pooh thống khổ hét lớn nhưng có lữ không kịp nữa rồi.

Đoàng!!!.

_____________

Xlui vì mấy ngày nay sốp k ra chap đc vì sốp bị té tay, chân, hông này nọ bị bầm dập này nọ nên k ra chap kịp, mn thông cảm cho sốp nhe😞.

C.ơn mn đã ủng hộ ạ🌷.
Chúc mn có một ngày tốt lành💓.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro