Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói ngày mai hắn sẽ về nhưng cả tháng nay rồi Pooh chẳng về nhà lần nào. Em biết hắn chỉ dỗ ngọt em thôi nhưng sao em lại cứ ngóng trong hắn về mãi thế này.

Lần này em đã đổ bệnh, cơn sốt cứ hành em suốt mấy ngày liền nhưng chẳng ai quan tâm em cả. Chỉ có dì Nan, người bảo mẫu chăm sóc Pooh từ nhỏ cho đến bây giờ  mới quan tâm mà chăm sóc em thôi còn những người làm khác trong nhà người ta ghét em còn không nói hết huống hồ chi là quan tâm chăm sóc em.

Nhìn Pavel cứ sốt mấy ngày liền chẳng giảm đi tí nào, dì Nan sốt ruột mà điện thoại cho người kia nhưng hắn chỉ lạnh lùng trả lời rằng "sốt tí thì đã sao" khiến dì Nan cũng bất lực chỉ biết chăm sóc cho em từng ngày.

Em cứ nằm thở mệt mỏi trên chiếc giường mà chẳng đi đâu nổi, lòng thì nhớ hắn không thôi. Em cảm thấy bản thân thật vô dụng chỉ có sốt tí mà chẳng gượng nổi nữa rồi.

Pavel đang nằm trên giường thì em cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay người đang ôm em từ phía sau, em xoay mặt lại nhìn thì đúng thật là hắn đã về nhưng đang trong tình trạng say mèm và mùi rượu nồng nặc.

Pooh bất ngờ ngồi dậy đè rồi giữ chặt cơ thể em xuống giường mà điên cuồng hôn môi, bàn tay thô ráp của thân thể cao lớn vuốt ve khắp cơ thể mịn màng của Pavel. Em nhẹ nhàng hé môi đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của nam nhân trước mặt, cơ thể nóng sốt mấy ngày qua bị hắn sò mó lung tung mà run lên bần bật.

"A..P'Tin..".

Đầu óc em mơ hồ mà gục vào lồng ngực hắn, cơ thể gầy run rẩy vì lạnh, em mím môi nhìn lấy hắn bằng ánh mắt ảm đạm.

"Những ngày anh đi, em nhớ anh quá".

Pavel nói lí nhí trong miệng như sợ người trước mặt nghe thấy, cơ thể nhỏ gục mặt xuống không dám nhìn đối diện nam nhân trước mặt.

"Em nhớ tôi sao? Ha...nhưng tôi thì không".

Cơ thể em cứng đờ sao khi nghe những lời tàn nhẫn ấy thốt ra từ miệng của người em yêu. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng mơ hồ nằm gục xuống tấm nệm.

Tối ấy hắn làm em hết lần này đến lần khác chẳng màn gì đến sức khỏe của em, hắn chỉ biết thỏa mãn chính bản thân hắn mà chẳng quan tâm em có khóc hay nhìn hắn bằng ánh mắt bơ phờ và nở một nụ cười thật chua xót?

Tờ mờ sáng, Pooh thức dậy với cơ thể mệt mỏi và đầu óc đau nhức không thôi. Nam nhân nhìn sang người đang nằm bênh cạnh mình thì không khỏi bất ngờ đó chính là Pavel. Hắn nhìn những vết xanh tím toàn thân em thì vô cùng áy náy và có lẽ hắn cũng đã quên nhưng lời nói vô cùng tổn thương mà hắn nói với em mất rồi.

Hắn chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Pavel, chẳng nói quá nhưng thật sự em rất xinh đẹp. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng hơi hé mở, gò má ửng hồng, tóc dài qua mắt trong cực kì đáng yêu. Hắn thích nhất là lúc ngắm nhìn em như thế này, không ngọt ngào mềm mại như thỏ bông nhưng lại rất cuốn hút và quyến rũ theo cách vốn có.

Em tỉnh dậy sau khi Pooh rời đi không lâu trước đó, cơ thể nhức rã rời ra nhưng nói chẳng đau bằng những lời nói mà hôm qua hắn đã dành tặng cho em. Em lủi thủi đi vào phòng tắm thay đồ rồi xuống dưới nhà phụ giúp.

Thật bất ngờ là hắn vẫn còn dưới nhà và vẫn chưa đi, trong lòng em mừng rỡ khi vẫn được nhìn hắn ngồi ở đó nhưng em lại nhớ lại câu nói hôm qua khiến em chỉ biết cuối đầu xuống mà tránh né hắn.

"Pavel lại đây".

Hắn cất tiếng gọi em nhưng em màn như không nghe mà đi thẳng lên lầu. Thật sự thì em muốn đi đến cạnh hắn lắm nhưng không tránh né hắn thì em phải biết làm sao đây?.

"PAVEL".

Pooh hét lớn khiến tất cả người làm trong nhà điều hoảng sợ nhưng em vẫn không quay đầu, dì Nan thấy tình hình không ổn thì lên tiếng giải vay giúp em.

"Cậu chủ có gì nhỏ nhẹ với Pavel thôi, dù gì cậu ấy cũng mới khỏi bệnh".

"Chuyện của con dì đừng quản".

___________________

Thôi tui mệt quá ròi tới đây thoi nhe tui đi ngủ ròi🥹🫶.

C.ơn mn đã ủng hộ tui ạ💓.
Chúc mn có một ngày tốt lành🌷.

End chap 5.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro