Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào đã lâu không gặp

Người yêu cũ của tôi

Hãy nhớ chúng ta chưa bao giờ là người yêu cũ

----------------------------------------------------

'Đã chuẩn bị xong hết hành lý chưa, có cần đến đón không'

'Taxi chuẩn bị đến rồi không cần đến đón đâu'

'Vô tình quá đấy, thật sự không luyến tiếc chi người ta hết đã vậy còn không cho ra tiễn sân bay nữa chứ'

'Cho xin đi 1 tháng nữa là cậu cũng về nước rồi làm như từ biệt luôn ấy'

'Nói xui nói xẻo rồi đấy nhé, cậu ngoan ngoãn mà bình an bay về nước mà chờ đi, 1 tháng nữa gặp lại'

'Được rồi cứ như có thêm một người mẹ ấy, không nói được nữa đâu tài xế đến rồi, tạm biệt nhé'

Bên ngoài tài xế đã đợi sẵn chỉ đợi anh ra xe, tài xế là một người đàn ông đã lớn tuổi nhưng vẫn chu đáo mà giúp anh đem hành lý lên cốp sau xe, sau khi lên xe còn hỏi han về chuyến đi sắp tới của anh khi biết anh sẽ bay về nước cũng thật nhiệt tình chúc mừng đến nơi còn không quên chúc anh thượng lộ bình an. Đúng là một người tốt bụng anh sẽ đánh giá thật tốt trên ứng dụng đặt xe cho chú ấy

Đây là thông báo dành cho hành khách đi chuyến bay 232 đến Bangkok. Chuyến bay đã bị hoãn lại do thời tiết xấu.  Thời gian bay sẽ chuyển sang 10.50 sáng

Thông báo từ sân bay khi anh đã hoàn thành xong thủ tục, có vẻ anh phải đợi thêm 2  tiếng nữa, buổi sáng trời vẫn nắng đẹp nhưng thời tiết lại chuyển biến xấu quá nhanh khiến chuyến bay bị hoãn. Thật là không may mắn.

"Hợp đồng bên chi nhánh 2 hãy báo cáo cụ thể khi tôi trở về vào chiều nay"

"Được"

Giọng nói này...đừng để anh đoán trúng...không xui xẻo đến thế chứ, hôm nay chắc chắn đã bước chân trái ra ngoài

Có chút vội vàng anh tìm chiếc mũ từ balo cầm tay đội lên đầu kèm thêm cặp kính đen anh đoán sẽ chẳng nhận ra anh được đâu nhưng mà nếu nhận ra thì chỉ cần lơ đi, anh chẳng có gì phải lo cả chỉ là sợ phiền phức.

Đúng như kì vọng sự phiền phức kia đã rời đi ngay sau đó có vẻ khá vội vàng, mong rằng sự trùng hợp này sẽ chỉ diễn ra một lần này.

'Lời mấy tên đàn ông đúng là không đáng tin vậy mà ngày xưa nói nếu có để mình vào 1000 người thì vẫn có thể nhận ra kia mà, giờ thì mới bao lâu mà lướt qua nhau nhanh thế'

Kéo chiếc mũ lưỡi chai xuống thấp hơn anh nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút trước khi bay, sáng nay thức sớm chuẩn hành lý làm anh giờ thật có chút mệt mỏi đã vậy còn phải thấy người mà anh không muốn thấy

Đeo tai nghe không dây và kết nối với điện thoại, anh cố lựa chọn 1 bài nhạc không lời có lẽ nó sẽ làm anh thấy dễ chịu hơn đôi chút, khi đôi mắt đã lim dim thì một thứ lạnh buốt áp vào má anh khiến anh giật thót cả mình.

"Sân bay mà cũng bị dột"

Ngẩng đầu nhìn lên thì trước mắt anh chẳng phải dòng người qua lại mà lại là 1 bộ tây trang tinh mĩ nhìn đã biết chủ nhân của nó cẩn thận như thế nào đến một chút nếp gấp còn không có, mũi anh còn tinh ý mà ngửi được chút mùi nước xả vải thoang thoảng cùng mùi nắng sớm chứ không hề có chút mùi nước hoa nào làm anh khó chịu nhưng mà hành động đứng chắn trước mắt anh thì lại không lịch sự chút nào

"Làm ơn tránh qua"

Chỉ định nhắc nhở người kia tránh ra nào ngờ người đó lại cúi xuống nhìn anh, giật mình đến mức tim anh đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, người trước mắt có vẻ chẳng muốn nhận ra sự luống cuống của anh mà còn rất thuận tay tháo mắt kính của anh xuống nếu anh không quay mặt tránh đi thì bây giờ đã mắt đối mắt.

"Không muốn nhìn em đến thế"

Anh chỉ một mực nhìn về một hướng vô định nào đó cũng chẳng có ý định trả lời câu hỏi từ người kia.

'Không muốn đó, nhưng cũng không muốn trả lời luôn'

Cả hai cùng im lặng, người kia vẫn nhìn anh tuy chẳng có cái quay đầu nhìn lại nhưng cái cảm giác áp bức khi ánh mắt kia quét cả người anh như muốn thăm dò mọi thứ, cảm giác bứt rứt khó chịu, khiến anh cảm thấy bản thân như bị giam lỏng trong ánh mắt ấy làm anh chẳng dám quay đầu lại nhìn, rõ ràng mình đâu làm gì sai sao lại phải sợ cơ chứ

"Anh có biết em tìm anh lâu thế nào không"

'Ai mà muốn biết' Anh tự trả lời trong lòng cậu đi tìm thì là việc của cậu không phải của anh

"Nhìn em, làm ơn hãy trả lời đi"

Không cương được với anh thì lại giở cái giọng đáng thương ấy ra, bao năm vẫn thế

"Hai chúng ta thì có gì mà nói"

Anh chẳng biết mục đích của cậu là gì chẳng phải ngày xưa cũng chính cậu đẩy anh đi sao, giờ thì làm như gặp lại được ái nhân hay cậu muốn nối lại tình xưa ' ĐỪNG CÓ MƠ'

"Anh tự hỏi mình đi anh đã bỏ rơi em"

Anh bực mình rồi đấy, ai bỏ rơi ai cơ chứ

"Tôi không có"

Anh tức giận rồi, không kiềm được mà quay đầu trừng mắt nhìn cậu nếu cậu đã muốn nói thì anh và cậu nói tại đây luôn

"Em nhớ anh"

Đôi mắt ấy nhìn anh với vẻ bi thương không phải dò xét như ban nãy mà chính là sự đau thương đang tràn ra từ khóe mắt, anh không khỏi ngỡ ngàng, cậu vì anh mà khóc, không thể nào từ lúc quen biết đến khi chia tay anh chưa bao giờ thấy cậu ta rơi nước mắt nào bao giờ

"Nói nghe thật hay, cậu mà cũng biết nhớ tôi"

Anh sẽ không để mấy giọt nước mắt cá sấu ấy đánh lừa, anh bị cậu lừa quá nhiều rồi cũng chẳng muốn tin nữa

"Anh hận em đến thế, hận đến mức bỏ rơi em"

Anh có hận không, ban đầu chắc chắn là có nhưng bây giờ anh chẳng muốn đeo cái thứ đó vào mình nữa, hận cậu chỉ làm bản thân  anh như tự đào một cái hố thật sâu rồi tự nhảy vào đó, ngột ngạt và khó thở như có thể chết bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào anh muốn từ bỏ anh lại nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai chúng khiến anh nhớ cậu lại càng hận cậu, bao năm đấu tranh để vượt qua tưởng như là đã buông bỏ anh có thể đối mặt với mọi thứ mà quay về thì ngay khi gặp lại cậu anh biết tất cả đều như đổ sông đổ bể rồi

"Nếu tôi nói có thì sao mà không có thì sao"

"Hãy trở về nhà được không"

Nhà, đó chẳng phải nhà của anh từ rất lâu rồi

"Chúng ta đừng làm khổ nhau nữa, Pooh"

Đã bao lâu rồi anh không nói ra cái tên làm anh đau khổ này, chắc chưa lâu như anh nghĩ

"Em không khổ"

Cậu đã tìm anh rất rất lâu nếu lần này để anh tiếp tục biến mất cậu không biết mình có thể trụ tiếp được hay không

"Nhưng tôi khổ, làm ơn buông tha nhau"

Những tưởng vết thương đã lành nhưng không, nó chỉ đang đóng một lớp mài mờ nhạt mà chỉ cần chạm nhẹ thì máu sẽ lại tuôn ra những đau đớn từ vết thương đó sẽ lại khiến anh khốn khổ một lần nữa

"Buông tha nhau...buông tha nhau"

Cậu lặp đi lặp lại như niệm chú làm anh thật đau đầu, anh nhìn cậu, lúc này anh mới nhận ra cậu đang làm gì, cậu chẳng màn ánh mắt xung quanh mà quỳ trước mặt anh, dưới gối nam nhân đều là vàng nhưng cậu đang quỳ ngay trước mặt anh

"Vậy ai buông tha cho em...ai...chẳng ai buông tha cho em"

"Cậu đừng có làm vậy không phải cậu đang sống rất tốt đấy sao, đúng như những gì cậu nên có chỉ là sẽ không còn chúng ta nữa mà thôi"

Không thể nhìn tiếp được người đàn ông mít ướt trước mắt nên anh đành phải lấy chiếc khăn tay mà lau đi nước mắt cho cậu, từ khi nào mà cậu hở chút là quỳ lạy ăn vạ còn muốn khóc là khóc như vậy, học toàn thứ xấu xa, ngày càng xấu xa

"Không tốt...không tốt...chẳng tốt gì cả, ai cũng bỏ em đến anh cũng vậy"

"Tôi lập lần nữa là cậu từ bỏ là cậu đẩy tôi đi không phải bản thân tôi"

Nếu anh không cứng rắn thì người thua lần này sẽ là anh

"Xin anh, em không làm như thế, em không từ bỏ anh chưa bao giờ từ bỏ anh"

"Vậy cậu giải thích thế nào về việc mà cậu đã làm từ 4 năm trước"

Anh không quên được đêm ấy, đêm của 4 năm trước khi anh đã tuyệt vọng thế nào khi biết được tất cả biết được những gì mà cậu che giấu anh bấy lâu

"Em làm gì chứ, anh đã từng cho em cơ hội giải thích hay chưa...chưa bao giờ anh chưa bao giờ để em giải thích, anh chỉ bỏ rơi em... 4 năm anh còn nhớ anh bỏ em 4 năm"

"Nói đi, cứ nói là tôi sai đi, vậy để chính người mà cậu nói bỏ rơi cậu kể cậu nghe vì sao tôi rời đi nhé"

"Lắng tai lên mà nghe cho rõ"

------------------------------------------------------------

Trở về 4 năm trước

"Pooh em thấy bộ đồ này thế nào, ổn với bửa tiệc tối nay chứ" Anh đang ướm thử bộ lễ phục được cắt đo tỉ mỉ theo số đo bản thân, mỗi đường kim mũi chỉ đều được tỉ mỉ cắt may thật tinh xảo ôm sát vào cơ thể của anh, từng centimet đều làm tôn vóc dáng được anh chăm chỉ giữ gìn mỗi ngày, độ chiết ở eo hoàn hảo càng làm dáng của anh thật khó mà tin được

"Đẹp lắm, anh thích là tốt rồi" Cậu ngẩn đầu lên từ Laptop đã thấy người yêu xinh đẹp của cậu đứng ngắm mình trước gương, không biết cậu đã tự hào biết bao khi có được anh là người yêu

"Khéo nịnh miệng ngọt thế này là được bôi mật hay sao" Anh thật vui vẻ mà tiến đến ngồi hẳn lên đùi cậu, cậu cũng thuận thế mà vòng tay ôm chặt eo anh, nhìn anh người xinh đẹp trước mắt làm cậu cũng không còn hứng thú với đống công việc kia nữa

"Vậy anh niếm thử có ngọt hay không" Cậu vươn người để rút ngắn khoảng cách của cả hai, thích thú mà dùng đầu mũi cọ nhẹ vào mũi anh

Anh cũng không ngại ngùng mà tiến đến hôn cậu, môi lưỡi quấn quít không rời khiến anh thật sự cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi, thật tham lam mà chiếm lấy vị ngọt từ cậu, hẳn là cậu phải được làm từ đường nên mới ngọt từ trong ra ngoài thế này, đã vậy còn thích nói mấy lời khiến anh nghe mà tim rung rinh không chịu nổi

"Không nghĩ là ngọt thật này"

"Hôn cũng hôn rồi, còn liếm môi người ta như thế người ta không nhịn được đâu"

Cả người cậu đã có chút cương cứng vì sự thân mật của cả hai, cậu có bao giờ có thể chống trả nỗi sức quyến rũ của anh đâu, mà cũng không muốn chống trả vì cậu thích nương theo hơn

"Bé yêu ơi cho em 1 lần nhé"

"1 lần có đủ với em không"

Mấy lời nói kiểu này chính là không đáng tin nhất

"Chắc là đủ..."

Nếu nói đủ thì có bao nhiêu cũng không đủ anh yêu của cậu ngon thế này có bao nhiêu lần cũng không thể đủ với cậu được

"Em còn không tin lời mình mà bắt anh tin ấy hả, thôi để xong tiệc đi rồi anh bù cho em"

Nếu không phải sắp đến giờ chắc có lẽ anh sẽ mặc cậu quậy phá nhưng lần này anh không đi không được, ra mắt gia đình cậu không thể đến trễ được sẽ mất thiện cảm lắm

"Anh hứa đấy nhé, tối về đừng mà có nuốt lời, anh mà thất hứa em sẽ phạt anh đấy"

Đợi có thế thôi vì cậu biết cả hai bây giờ không làm loạn kịp đâu chỉ là không ngờ còn vớ được mớ hời từ anh mà thôi

"Mỏi mắt chờ em phạt anh"

Châm lửa thì anh giỏi nhất trên đời này

Hai người không trêu nhau nữa mà sắp xếp chuẩn bị đến nhà cậu dự tiệc hôm nay, hôm nay là sinh nhật của ông nội cậu cũng chính là lần đầu anh về nhà cậu để ra mắt nếu thành công cậu và anh sẽ công khai trong bửa tiệc hôm nay đó chính là kế hoạch tốt đẹp mà anh và cậu nghĩ đến nhưng anh nào tưởng tượng được lần này lại là lần kết thúc của cho mối tình sớm nở tối tàn của họ

"Anh đừng sợ ba mẹ em luôn ủng hộ mọi quyết định của em, họ sẽ hiểu tình yêu của anh và em mà thôi, anh cũng phải tin vào người yêu của anh"

Cậu nắm lấy đôi tay đang run lên của anh, anh trước khi đi còn tự tin bao nhiêu vậy mà khi gần đến nơi thì lại không tự chủ mà lo lắng khiến cả người anh run lên

"Em sẽ không từ bỏ anh đúng không Pooh"

Anh đã tự nhủ sẽ tin những gì cậu nói, mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng linh cảm của anh lại thôi thúc anh muốn hỏi cậu lại lần nữa

"Chỉ cần anh không buông tay, em sẽ mãi mãi không bao giờ từ bỏ anh"

Cậu trấn an anh bằng một nụ hôn nhẹ vào đôi tay đang run rẩy. Nếu có thể cậu nguyện chịu hết lo lắng cho anh, cậu không muốn anh bất an nhưng lại không thể ngăn anh suy nghĩ tiêu cực, có lẽ cậu nên yêu anh nhiều hơn nữa để anh có thể hoàn toàn tin tưởng cậu

"Anh cũng sẽ vì chúng ta mà cố gắng"

Nhưng tất cả lời hứa ấy cũng sẽ mãi dừng lại ở lời hứa khi mà anh vô tình nghe được tất cả

Ban đầu mọi chuyện đều vô cùng suôn sẻ, ba mẹ cậu tỏ ra vô cùng quý mến anh họ tiếp đoán anh như con cháu trong nhà vậy dù cho họ đã nghe cậu giới thiệu anh là người yêu, anh đã thở phào một hơi dài như trút bỏ gánh nặng đè trong lòng lâu nay.

Thật tốt nếu tất cả những thứ đó là sự thật, những câu nói ân cần đó cũng là sự thật, nhưng không để anh hạnh phúc quá lâu, ông trời muốn anh sớm tỉnh ngộ khi anh nghe được câu chuyện mà họ nói sau anh xin phép rời đi một lát do cuộc gọi khẩn

"Con trai chúng ta hiểu cho con nên mới không làm khó con và cậu ta, cũng đã nhân nhượng không làm cậu ta mất mặt nhưng con biết chúng ta cũng chỉ có thể làm đến đó, gia đình chúng ta không thể chấp nhận việc con và cậu ta được"

Vậy mọi thứ họ tỏ ra thân thiện với anh chỉ là giả dối họ vốn chẳng chấp nhận anh và cậu như những gì họ thể hiện

"Cảm ơn ba mẹ, con biết cho dù ba mẹ không chấp nhận nhưng vẫn không làm tổn thương anh ấy nên việc con hứa với hai người con nhất định sẽ làm được"

Cậu hứa gì với ba mẹ vì sao anh không hề biết gì về lời hứa đó, anh cầu mong đó không phải là thứ mà anh nghĩ ngày lúc này

"Con yêu, ba mẹ thương con cũng bao dung cho con nhưng gia đình này cần một người nối dõi cùng huyết thống và cậu ta sẽ mãi không thể làm được đều đó, con hiểu chứ cậu ta chỉ hợp để làm tình nhân chứ không phải chủ nhân của gia tộc"

Từng lời nói như đâm từng mũi nhọn vào người anh, anh đã mong ngóng gì chứ một gia tộc như nhà cậu sẽ để đứa con trai độc nhất tuyệt tử tuyệt tôn vì anh

"Đứa trẻ ngoan như con biết mình cần làm gì cho gia tộc mà đúng không, krittin"

Pooh im lặng và gật đầu, anh thật sự chỉ đáng trở thành một tên tình nhân rẻ tiền với gia đình cậu và cậu còn đồng ý với nó

Anh có quyền tức giận hay không đương nhiên là có chứ nhưng anh lại sợ đánh mất cậu, vậy nếu anh chấp nhận nó và chỉ là tình nhân của cậu liệu có đáng

Suy nghĩ đó làm anh thấy bản thân bần tiện đến mức anh không ngờ

Ngay lúc đó có lẽ anh đã nghĩ là đáng nếu anh không nghe được những thứ còn tồi tệ hơn thế từ chính miệng cậu, người anh từng yêu

"Đứa bé đó con sẽ giữ lời hứa và đưa nó về gia tộc sớm, ba mẹ yên tâm chỉ cần đừng nói điều đó với Pavel"

"Người thừa kế đời kế tiếp cần được chăm sóc một cách tốt nhất nên con mau mang nó về đi, mẹ của đứa nhỏ đồng ý về cùng nó chứ dù sao nó là con ruột của con nên con nên có trách nhiệm làm một người cha chứ không phải theo đuổi thứ tình yêu vô nghĩa kia đâu con trai"

'Pavel ơi là Pavel người ta còn có cả con có cả vợ...tức cười thật tức cười'

Đi đi Pavel hãy đi thật xa đi khỏi nơi này biến mất khỏi nơi không dành cho mày đi, mày không nên tồn tại ở đây, nơi này chẳng có chỗ cho mày đâu, tình yêu gì cơ chứ, chó má

'Pooh tôi là Pavel, khi cậu nhìn thấy nó có lẽ là lúc tôi trả cho cậu sự tự do mà cậu cần rồi, một tình nhân như tôi vốn không nên xuất hiện cũng không nên trèo cao mà tơ tưởng vượt giới hạn, là do tôi tự cao tự đại tin vào tình yêu của chúng ta có thể chiến thắng tất cả chiến thắng định kiến của xã hội này, nhưng tôi biết cậu cần gia đình cùng vợ con của cậu chứ không phải tôi, tôi hận cậu lừa gạt đưa tôi vào tình thế làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác và cậu là người hiểu rõ nhất đó là thứ mà tôi ghê tởm nhất trên đời này, chúng ta buông tha cho nhau, tôi trả cậu về gia đình cho nơi cậu nên thuộc về và tôi sẽ trở về nơi thuộc về mình. Đừng cố gắng tìm tôi làm gì, cầu trời nếu nghe thấy hãy cho chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, thời gian qua coi như chúng ta không ai nợ ai'

Anh chẳng muốn nhớ nhưng những thứ đêm đó vẫn như hằn sâu trong tâm trí anh, anh nhớ đêm đó mình đã rời khỏi ngôi nhà đó với bao nhiêu đau đớn, về đến nơi từng là tổ ấm của họ rồi cố thu dọn đồ đạt bản thân nhanh nhất để rời khỏi đây. Đến cả lá thư đó anh đã rơi bao nhiêu nước mắt anh cũng nhớ rõ

----------------------------------------------------

Quay lại hiện tại

"Nếu nghe rõ rồi thì đi đi, cậu nghĩ tôi là gì mà vẫn muốn tôi quay về cùng cậu, cậu xem tôi là gì Krittin"

Trước nay anh luôn không dùng đến tên thật của cậu nhưng lúc này anh muốn hét nó vào mặt cậu, tên cặn bả này không xứng với tên chú gấu đáng yêu đó

...

"Im lặng là hiểu rồi đúng không giờ thì để tôi yên"

Anh không muốn khóc nhưng mắt anh đã nhòe đi anh biết mình chẳng nhịn nổi nữa rồi, ông trời không nghe lời cầu khẩn của anh ngài ấy vẫn để anh gặp lại cậu để anh phải trải qua nổi đau này một lần nữa

"Anh không hiểu gì cả Pavel, anh biết đêm đó thật sự đã có chuyện gì xảy ra hay không"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/07/24

Happy Birthday Pupu 🐶 chúc em thật nhiều điều tốt lành thật nhiều hạnh phúc, cậu trai năm 19 tuổi năm nào của P'Pavel đã trở thành P'Tin 21 tuổi, chúc em trưởng thành từng ngày hoàn thiện từng ngày, ngày càng có thật nhiều tình yêu từ mọi người vì em xứng đáng có nó. 21 sẽ luôn có 27 bên cạnh nhé <3
Chương này viết mừng ngày sinh nhật của Pooh Krittin của chúng ta thêm 1 tuổi. Còn chương kế tiếp thì không biết khi nào có :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro