Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel liếc mắt qua một cái, thẳng thắng buột miệng.
- Tầm thường.
Cả phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng tíc tắc tíc tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường, Pooh nuốt nước bọt. Giọng nói giống y đúc, không thể nào nhầm lẫn được. Cậu thả người bộp xuống chiếc ghế sofa màu tím đã cũ, không khỏi cau mày vì lớp bụi mỏng bay lên, lướt nhìn tất cả mọi người trừ anh, lên tiếng với giọng khá khó chịu.
- Khách đến mấy người không đãi nước à? Hay tôi nói bố tôi rút tiền đầu tư khỏi chỗ này nhé?
- Dạ dạ vâng...t...tôi xin lỗi. Phiền cậu đợi một chút.
Pooh hơi bực, người này sao mà khó ăn khó ở, cáu gắt với mọi người, chẳng coi ai ra gì, giàu thì giàu nhưng xã hội cũng có quy luật, phép tắt. Trong khi đó, tất cả nhân viên của cô nhi viện đã đồng loạt rút lui ra khỏi phòng, chừa lại không gian yên tĩnh cho 3 người bọn họ. Nhưng cậu lại ngoắc tay bảo vệ sĩ đi ra ngoài canh cửa. Gã đàn ông không đôi co nhiều lời, gật đầu rồi nhanh chóng rút lui. Đến khi này Pooh mới thật sự thấy khó thở, cơ thể căng cứng dưới ánh mắt như một còn rắn độc của người kia, đôi mắt sắt bén quét qua anh như một con mồi, đánh giá từng cử chỉ, hành động dù chỉ là nhỏ nhất.
- Nghe nói cậu muốn gặp tôi?
- A vâng...
Pavel hơi nhướn mày, chờ anh nói tiếp, nhưng có lẽ Pooh không bắt được tín hiệu, chỉ cúi gằm đầu ngắm nghía ngón chân. Cậu khó chịu. Pavel ghét nhất là kiểu người lãng phí thời gian, tính cậu thẳn thắng từ nhỏ, nghĩ sao nói đó, không kiêng dè bất kì ai. Đối với một doanh nhân, thời gian là vàng là bạc, dù lỡ 1 giây thôi, cuộc đầu tư có thể thất bại gây ra tổn thất rất lớn. Pavel luôn được nuôi dạy theo quan niệm này từ khi còn nhỏ vì gia đình cậu là gia tộc rất nổi tiếng và giàu có nhờ việc kinh doanh buôn bán hàng trăm năm. Mỗi khi ai đó, có thể là bất kì ai làm lãng phí thời gian của cậu, Pavel sẽ không ngừng chỉ trích, chửi rủa, khó chịu và Pooh đang mắc sai lầm khi bắt Pavel phải đợi.
- Tôi không ngồi đây chơi trò tượng đá với cậu đâu! Cậu biết tôi đến đây để làm gì mà!
- V...vâng tôi xin lỗi. T...tôi muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi khi trước, nếu không có anh thì tôi đã chết rồi...
- Được rồi được rồi, vào thẳng vấn đề chính đi. Tôi đến đây là để xem cậu có đủ trình độ và tố chất để được nhận vào làm cho gia tộc của tôi hay không. Nhưng có vẻ cậu đã bị trừ một điểm vì tính cách lề mề của mình, cậu còn 9 điểm nữa. Nếu từ đây trở về sau, cậu không mắc sai lầm nào nữa và vẫn giữ được con điểm chín của mình, cậu qua. Không thì cậu biết tương lai của một người không có bằng cấp, không có tiền bạc của mình sẽ đi về đâu rồi đấy. Tôi không muốn dành thời gian quý báu của mình ở một nơi đổ nát như thế này nữa đâu, tôi cho cậu 5 phút để chuẩn bị đồ đạc, xong xuôi đi ra xe. Đừng để tôi phải đợi.
Pooh lúc này đang dở khóc dở cười, nỗi thất vọng của anh không thể nào kìm nén được, anh cứ nghĩ người con trai này sẽ rất ấm áp, nụ cười nở rộ như hoa mặt trời nhỏ, sẽ quan tâm và yêu thương đến mọi người xung quanh, nhưng đây chỉ là một người vô tâm, vô duyên và khó chịu. Pooh đã chờ cả mấy năm trời để gặp được cái người này, một người không thể làm anh cảm thấy chán ghét hơn.
Anh cũng đành gác lại suy nghĩ của bản thân, nhanh chóng chạy đi soạn đồ và chuẩn bị tư trang, Pooh chạy đi ôm tất cả các cô dì, anh em bạn bè mà anh đã gắn bó suốt mấy năm trời ở đây. Nước mắt anh không cầm được mà hơi rưng rưng, nơi đấy chính là gia đình thứ hai của anh, dù không phải máu mủ ruột thịt, nhưng tình yêu mọi người dành ở đây cho anh quá lớn. Tới lúc Pooh xách chiếc vali nhỏ chuẩn bị bước ra cửa, một cô bé tầm 11 tuổi chạy đến ôm anh từ phía sau, nước mắt ướt đẫm một góc áo của anh. Với khuôn mặt mếu máo không ngừng, cô run run đưa tấm thiệp nhàu nhát vẽ bằng tay cho Pooh.
- An..nh ơi..Đây là thiệp Lily vẽ tặng cho anh..hức...chúc anh đi đường thượng lộ bình an..huhu
- Cảm ơn em Lily, hẹn gặp em một ngày không xa nhé.
--------------------------------------------------------
Pavel nhăn mặt nhìn đồng hồ.
"3,2,1"
- Nổ máy đi, mặc cậu ta.
Ông vệ sĩ gật đầu, bắt đầu đề máy. Lúc này Pooh bất ngờ mở cửa, lao lên xe. Anh thả vali xuống thở dốc, tay không ngừng vỗ vỗ lên lồng ngực của bản thân.
- Cậu đến trễ.
- Suýt trễ.
Pooh sửa lại. Pavel cau mày đầy khó chịu.
- Tôi không ngồi đây để cãi tay đôi với cậu đâu. Đừng dành thời gian một cách vô ích, tôi không muốn trừ điểm cậu.
- Không hề vô ích, tôi không hiểu sao anh lại gay gắt như thế.
- Bây giờ là cậu đang quản tôi đấy à?
- Không dám.
- Cái nơi hoang tàn ấy cậu còn lưu luyến làm cái gì, dù sao cũng sắp bị san bằng rồi...
Tiếng xe cộ bên ngoài trên đường phố tấp nập át đi câu cuối của cậu. Pooh không nghe rõ hỏi lại.
- Cái gì bị san bằng?
- Cái chỗ cậu vừa bước chân ra ấy, sắp bị phá hủy rồi.
Anh trợn mắt, tay bắt lấy bờ vai săn chắc của Pavel, lay người cậu liên tục.
- Tại sao?
- Ah...đau buông ra!
- Cậu chủ!!! Mày...
- K...không sao.
Pooh buông tay, mặt đầy hoài nghi.
- Xin lỗi...
- Chỗ đó đã được công ty ba tôi thu mua, sắp tới sẽ xây dựng chi nhánh mới ở đó. Một chỗ đầy tiện nghi và đẹp đẽ...
- Thế những người sống trong cô nhi viện đáng thương đó thì sao?! Còn các em nhỏ chưa có ai nhận nuôi nữa...
- Ồn quá! Tôi không biết! Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi.
Nói tới đây cậu hơi nhếch mép, giọng pha chút giễu cợt.
- Nếu lần này cậu làm tốt, được nhận vào rồi leo lên vị trí cao, cậu có thể làm ba tôi suy nghĩ lại đấy, cậu Krittin. Hãy cho mọi người thấy mấy năm qua cậu đã học hỏi được gì nào.
- Tôi sẽ cho cậu biết thêm một thông tin nữa, nơi đó sẽ chính thức được thi công dỡ bỏ trong tầm 1 năm tới có nghĩa là vào mùa đông năm sau. Hãy cố gắng cho thật tốt.
-------------------------------------------------------
Trời ơi sao tui thấy nó lạt như nước ốc 😭😭😭 tui viết truyện dài quá dở, chắc để quay lại viết shortfic tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro