Chap 3 - Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Pavel mở mắt ra thì thấy một bóng hình rất quen thuộc nhưng lại mờ mờ ảo ảo khiến cậu chẳng thấy rõ được khuôn mặt cửa người kia và rồi cậu ngất lịm đi sau đó
    Pooh đã liên tục gọi tên anh và hỏi về địa chỉ nhà của anh:

- " Này anh , nhà của anh ở đâu"
- " Hey you"

Không có hồi đáp 1 khoảng không tĩnh lặng giữa 2 người Pooh nhìn vào gương mặt của Pavel và chìm trong suy nghĩ

Sáng hôm qua Pavel tình dậy thì thấy mình ở trong 1 khách sạn khá sang trọng anh đứng dậy một cách mệt mỏi tự hỏi : " Đây là đâu"

Anh đi một vòng quanh tìm kiếm nhưng chỉ thấy 1 chiếc áo lạ, anh cầm lên thì nghe thấy tiếng mở cửa giật mình làm rơi chiếc áo anh nói :

-" Ai vậy"

Khoảng không tĩnh lặng anh khẽ tiến bước thì N'Pooh tiến vào anh giật mình lùi vào sau lỡ đạp trùng chiếc áo

N'Pooh : " Anh không sao chứ"
-" Tôi chỉ mới đi mua nước và thuốc giải rượu cho anh"
P'Pavel : " Tôi không sao cảm ơn cậu"
-" Tôi có thể hỏi cậu sao tôi lại ở đây không"?

N'Pooh im lặng nhìn xuống dưới chân anh anh giật mình nhặt chiếc áo lên hỏi :
-" Này là của cậu sao"
-" Tôi xin lỗi vì hồi nã..."
N'Pooh khẽ cười :
-"Không sao tôi sẽ giặt nó sau"

N'Pooh quay người xuống bếp nấu bữa sáng vừa đi vừa nói :
-" Hôm qua sau khi tôi kéo anh lại anh đã ngất đi vì không cách nào gọi anh dậy nên tôi đã đưa anh về đây"
-" Anh đã thấy ổn hơn chưa"?

Pavel nghĩ lại chuyện hôm qua mình làm thì đỏ mặt :
-" Tôi ổn"
Anh vào phòng thu đồ tính rời đi thì N'Pooh gọi lại

-" Anh chưa ăn bữa sáng mà"
-" Tôi đã nấu rồi nếu bỏ dở thì phí lắm đó,lại đây ăn với tôi"

P'Pavel ậm ừ rồi cũng đi lại ngồi xuống bàn ăn hai người ăn với nhau mà chẳng nói lời nào P'Pavel căng thẳng không nói thành lời thì giật mình

-" Ngày hôm qua anh kéo tôi lại có việc gì vậy"
-" Dù bảo là không có gì nhưng tôi rất tò mò vì sao lại có thể nhầm lẫn như vậy được"

Pavel mặt căng thẳng không nói lên lời anh ầm ừ
-" Ngày hôm qua tôi...tôi nhầm người thôi cậu đừng để ý"
Nói xong P'Pavel đứng dậy tính rời đi thì N'Pooh gọi anh lại muốn trao đổi phương thức liên lạc

-" Anh có thể cho tôi số điện thoại không"?
-" Tôi muốn mời anh một ly cafe cho một ngày nào đó"

P'Pavel phân vân một lúc thì cũng trà lời

                                                      End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro