Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá chép tinh nói với Thần Dực rằng men theo con suối đi về phía Tây sẽ thấy được kết giới. Muốn ra khỏi kết giới phải biến về nguyên hình.

Thần Dực suy nghĩ một chút,hắn phải về gom một ít y phục,và một ít ngân lượng của mẫu thân

Còn phải viết thư để lại cho mẫu thân đừng lo lắng cho hắn

Thần Dực vỗ vỗ ngực

Hắn là một con hồ yêu ngoan mà

Nhanh chóng về nhà,hắn bước vào thư phòng lấy đầy đủ dụng cụ ra,sau đó ngồi vào bàn đá cẩm thạch chuyên tâm mài mực

Hắn cho một chút nước trắng vào nghiên,sau đó cầm thỏi mực mài xoay tròn. Khi mài mực dùng lực đều,không dùng lực quá mạnh,mài đến khi mực có độ sánh và đậm đặc thích hợp là có thể sử dụng

Đừng nghĩ mài mực là đơn giản

Đều phải cần có kỹ thuật

Về dùng lực tay và tư thế: Mài mực phải chú ý lực tay và tốc độ vừa phải,tư thế ngồi ngay ngắn, cầm thỏi mực theo phương thẳng đứng.

Về cách thêm nước: Cần dùng nước trắng( nước lã) để mài mực,khi thêm nước phải lưu ý cho lượng nước vừa phải

Về kỹ pháp dùng tay: Thời gian mài mực tương đối dài, để tránh mỏi tay phải thì phải luyện tập dùng tay trái để mài

Về nồng độ của mực:Ở đây đề cập đến việc chấm mực ít hay nhiều,chứ không phải độ đậm nhạt của mực

Về thời gian sử dụng: Nên sử dụng mực mới mài,bởi mực để ngoài không khí lâu ngày sẽ bị mất đi sắc sắng

Mặc dù là hắn rất am hiểu về cách mài mực, nhưng viết chữ thì chữ biết chữ không

Thực ra thì hắn cũng đi học như bao con yêu quái khác

Nhưng ngặt nỗi là do hắn lười biếng

Lão sư hết mắng rồi đe doạ hắn

Nhưng hắn vẫn trơ trơ cái mặt ra đó

Lão sư cạn lời

Từ đó về sau hắn muốn đi học hay không là quyền của hắn

Thần Dực ngồi nghiêm túc,cầm bút lông lên,viết từng chữ lên giấy

Mẫu thân,hài nhi

Hắn cắn bút suy nghĩ chữ "đi" viết như thế nào

Không biết viết

Thôi bỏ qua

Mẫu thân,hài nhi.... xuống

Hắn lại cắn bút, chữ "núi" viết như thế nào

Lại không biết viết

Thôi bỏ qua tiếp

Mẫu thân,hài nhi... xuống...,vài

Hắn lại suy nghĩ,chữ "ngày" viết làm sao

Vẫn là nên bỏ trống tiếp

Mẫu thân,hài nhi....xuống...,vài.....sẽ về

Nghiêng đầu ngắm nhìn bước thư hắn viết ra

Thần Dực vô cùng hài lòng, hắn đem lá thư vào thư phòng, đặt lá thư dưới nghiên mực

Chắc chắn mẫu thân sẽ hiểu được hắn viết gì

Vì mẫu thân là người sanh ra hắn mà

Rón rén vào phòng,xếp một vài bộ y phục

Sau đó lén vào phòng mẫu thân lấy vài thỏi ngân lượng

Hắn trở ra ngoài

Sau đó lại đi vào phòng của mẫu thân lấy thêm vài thỏi ngân lượng nữa

Một lần vui chơi

Phải chơi cho đến nơi đến chốn

Vừa ngâm nga một khúc hát vừa bỏ hết tất cả đồ đạc vào tai nải,hắn đeo tai nải trên lưng,biến về nguyên hình hồ yêu

Thời điểm này mẫu thân và tỷ tỷ của hắn vẫn còn đang tu luyện

Thời điểm thích hợp để hắn trốn đi

Mẫu thân

Lần này hài nhi đi du ngoạn

Sau khi trở về

Hài nhi hứa sẽ chăm chỉ tu luyện

Hắn chụm móng vuốt lại thành nắm đấm

Quơ quơ trước mặt

Sau đó tiêu soái rời đi

Hắn đi một mạch ra ao sen

Cá chép tinh bơi qua bơi lại dưới hồ sen,nó ngước nhìn lên bờ thấy một con hồ yêu nho nhỏ màu lông trắng như tuyết,cõng một cái tai nải trên lưng

Con hồ yêu run run mấy cái,sau đó ngã lăn ra đất. Vải vóc rơi ra,lộ ra một mớ y phục và hơn chục thỏi ngân lượng

Cá chép tinh lắc lắc đầu,tai nải còn muốn to hơn cả hồ yêu

Thần Dực biến lại thành người,hắn có hơi mất mặt,cuối xuống gom hết đồ bỏ vào tai nải,cột cẩn thật rồi đeo lại lên lưng,hắn nhìn cá chép tinh nói:

-"Ngươi dẫn ta đến kết giới được không?"

-"Ta sẽ dẫn người đi,nhưng ngươi đi ba ngày phải về,đúng ba ngày ta sẽ ra kết giới đón ngươi"

-"Được". Hắn chỉ hứa cho có lệ thôi,hắn sẽ tiêu hết đống ngân lượng của mẫu thân rồi hắn mới trở về

Hắn một đường đi theo cá chép tinh đến kết giới

Kết giới trong suốt,tất cả yêu tinh có thể nhìn thấy được kết giới,còn con người thì không

Thần Dực biến trở lại nguyên hình,sau đó tạm biệt cá chép tinh,đâm đầu chạy nhanh ra khỏi kết giới

Kết giới rách một lỗ sau đó từ từ trở lại như cũ

Thần Dực mang hình dáng hồ yêu đeo tai nải trên lưng chạy tung tăng vui đến mức quên biến lại hình người

Hắn cứ lo ngắm nhìn mọi vật xung quanh,không chút ý dưới chân mình

Cạchhhh

Thần Dực kêu "ngao" một tiếng,chân hắn mắc vào bẫy của thợ săn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro