Trọng sinh về năm 17 tuổi,Linh Yên đã được phụ thân đón về Thôi phủ sống được 1 năm
Điều khiến Linh Yên hối hận nhất chính là ả trọng sinh về sau khi mẫu thân qua đời, nếu sống lại sớm hơn 1 năm thì có lẽ ả đã cứu được mẫu thân rồi
Liếc nhìn con hồ ly ngốc nghếch nằm trên đùi
Linh Yên căm thù nhất là hồ ly
Kiếp trước con đàn bà thông dâm với tướng công ả cũng là một con hồ ly hoá thành
Linh Yên đã nghe người đời truyền tai nhau rằng nếu ăn được nội đan của hồ ly sẽ có thể cải thiện được cơ thể,thăng hạng nhan sắc
Ả nhớ lại nhan sắc của con đàn bà đê tiện kia
Thực sự rất xinh đẹp
Hồ ly là loài lẳng lơ,rất có mị lực,chuyên đi câu dẫn đàn ông,đặc biệt trong chuyện chăn gối rất biết cách khơi gợi ham muốn của nam nhân
Dưới đan điền của hồ ly sẽ chứa nội đan, con hồ ly mà Linh Yên mua được từ tay thợ săn lại là con hồ ly 9 đuôi,ả từng đọc qua sách,trong sách có viết mỗi lần đến đêm trăng tròn hồ ly sẽ nổi cơn hứng tình,cần phải hoan ái nhiều lần thì mới có thể thoã mãn được ham muốn
Linh Yên từ khi trọng sinh đã đi đến nhà đại phu có tiếng nhất kinh thành để học về điều chế đan dược,ả cũng xem qua nhiều y thư học hỏi về cách mổ bụng người và động vật
Linh Yên đã từng bước vạch ra kế hoạch báo thù,ả vờ ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân của Thôi Linh Ngọc,vừa giả vờ lấy lòng phụ thân. Còn dụ dỗ được một tên nô tài hết lòng trung thành với ả
Tên nô tài này chính là người đàn ông gian dâm với
Linh Yên kiếp trước,bị tròng lòng heo cùng với ả. Kiếp này, gã vừa gặp đã đem lòng si mê ả
Trung thành hết mực
Nói gì nghe nấy
Có thể sẵn sàng kết liễu sinh mệnh của bản thân vì ả
Cũng tốt,ả cần có một tên nô tài trung thành mới có thể trả thù thuận lợi
Con đường vô cùng gồ ghề,xe ngựa rung lắc đến chân của Thần Dực đau nhói,miệng lại bị trói bằng dây thừng,đau cũng không thể nào kêu lên được
Hắn nhớ đến khoảng thời gian trước khi hắn đánh nhau với chó sói tinh cũng không thê thảm đến mức này
À phải nói là trong vòng 100 năm qua
Hắn chưa bao giờ thê thảm đến như vậy
Thở ra một hơi,hắn phải cố gắng nghĩ ra cách thoát khỏi tay ả nữ nhân độc ác này
Thần Dực ngẩng đầu lên nhìn ả nữ nhân vừa lấy dây thừng trói miệng hắn lại,hắn phải nhìn cho rõ gương mặt kia,để sau này còn tìm ả mà báo thù
Nữ nhân này gương mặt vẫn còn mang nét trẻ con,tóc đen dài được tết gọn gàng một bên,phần tóc tết được bằng chiếc nơ nho nhỏ,dung mạo phải gọi là hoạt sắc sinh hương*
Nhưng dung mạo xinh đẹp chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài che đậy tâm địa rắn rết bên trong
Thần Dực tự biết nguyên hình của bản thân là một con hồ ly vô cùng đáng yêu,ai gặp nguyên hình của hắn cũng sẽ nhịn không được mà ôm vào lòng
Còn ả nữ nhân khốn kiếp này,đánh vào miệng hắn,còn dùng dây thừng trói miệng hắn đến phát đau
Đợi đó đi,khi nào ả ta cởi dây thừng trên miệng hắn ra,hắn sẽ cắn rớt ngón tay của ả
Khoảng một khắc sau*,xe ngựa dừng lại,Thôi Minh Yên ôm hồ ly vén rèm bước xuống xe ngựa,đi vào trong một căn nhà
Thần Dực đảo mắt quan sát,đây là một căn nhà gỗ sơ sài
Ả đưa hắn đến đây làm gì?
Minh Yên lấy thêm hai sợ dây thừng,trói hết 4 chi của hồ ly lại
Thần Dực cố sức vùng vẫy,nhưng sức hồ ly của hắn có hạn,làm sao so được với sức của một ả nữ nhân và một tên nam nhân cường tráng
Trói chặt 4 chi của hồ ly, Minh Yên đặt hồ ly lên giường gỗ cũ kỹ,tên nô tài ôm một cái bao vải đưa cho ả.Ả lấy thảo dược trong lọ ra, cởi dây thừng trói miệng hồ ly,đổ hết thảo dược vào trong miệng hồ ly
Thần Dực cố gắng giẫy giụa,nhưng hắn vẫn nuốt phải thứ thảo dược đắng chát kia
Hắn bắt đầu có dự cảm không lành
Nhìn hồ ly cứ vùng vẫy làm thảo dược đổ ra ngoài hơn phân nữa,Minh Yên "chậc" một tiếng rồi mắng:
-"Rốt cuộc hồ ly cũng chỉ là một con súc vật khó thuần"
Thần Dực nhe răng mắng chửi
-"Ta là hồ yêu,còn con tiện tì nhà người mới là con súc vật"
Minh Yên không để ý đến tiếng "ngao ngao" dữ tợn của hồ ly,ả lấy ra một cái dao nhỏ,hơ tới hơ lui trên ngọn nến.
Ả cười cười
Sau đó đặt dao xuống phần đan điền của hồ ly
Rạch xuống một đường
Thần Dực trợn mắt nhìn ả nữ nhân kia dùng tay cắm vào đan điền moi nội đan của hắn ra
Vùng bụng đau nhói
Niên Thần Dực hôn mê bất tỉnh...
Chú thích
(*) Hoạt sắc sinh hương: vẻ đẹp sinh động
(*) Một khắc: tầm 15 phút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro