Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay vẫn giống như thường lệ,nô tì đem đến cho Thần Dực một cái bánh bao,hắn ngồi trên ghế ăn đến ngon lành

Nhân sinh hạnh phúc là khi được ăn ngon

Thần Dực vui vẻ đến cười híp cả mắt

Hắn ăn một hơi hết một cái bánh bao,liếm liếm môi còn chưa đã thèm

Linh Yên nhìn con hồ ly ăn uống đến vui vẻ,ả cười cười,múc một cái giò heo vào bát,đặt lên ghế cho hồ ly:

-"Ngươi ăn cho no,một lát ra ngoài với ta"

Ả ra lệnh cho nô tì dọn hết đồ ăn xuống,sau đó ngồi vào bàn lấy phấn son ra trang điểm. Hôm nay,ả phải thật xinh đẹp,xinh đẹp để đi gặp vị công tử kia

Thần Dực trợn trắng mắt

Con tiện tì này uống lầm thuốc à

Hai hôm trước dùng kim châm đâm hắn

Hai hôm sau lại thân thiết cho hắn cái giò heo

Đây là mưu tính chuyện gì?

Hắn nhai nhai giò heo trong miệng,ngẩng đầu lên nhìn Linh Yên diện một thân y phục màu xanh lam,trên eo dùng dây đai màu trắng siết lại cho phù hợp với cơ thể tôn lên vòng eo nhỏ nhắn,tóc được búi cao một cách gọn gàng,cài trâm hoa mai tinh xảo.

Linh Yên xoay một vòng trước gương đồng rồi tự khen bản thân:

-"Ta chắc chắn là nữ nhân xinh đẹp nhất kinh thành"

Thần Dực mới ăn vào bụng phần thịt heo kia

Nghe ả ta nói

Hắn cảm thấy bao tử khó chịu

Oẹeeee

Thần Dực nôn toàn bộ đồ ăn trong bụng ra ngoài

Hắn ngồi nhìn mớ đồ ăn dưới đất mà tiếc đến muốn khóc

Đồ ăn ngon lành

Mới ăn vào bụng đã nôn ra hết

Tất cả là tại con tiện tì không biết xấu hổ kia

Tự khen bản thân làm cho hắn ghê tởm đến buồn nôn

Cái gì mà xinh đẹp nhất kinh thành

Không nhờ nuốt nội đan của hắn

Thì nhan sắc ả ta là loại tầm thường

Linh Yên tức giận quát vào mặt hồ ly:

-"Dám nôn trong phòng ta"

Vừa nghe ả tự khen bản thân

Nó lại nôn một bãi trước mặt ả

Ả cố gắng kiềm nén cơn giận xuống,không muốn đánh chết con hồ ly đần độn này

Vì nó vẫn còn giá trị lợi dụng

Âm thầm niệm thần chú

Không được tức giận

Linh Yên hít một hơi sâu

Ra lệnh cho nô tì dọn dẹp sạch sẽ

Sau đó,ôm hồ ly ra ngoài

Niên Thần Dực từng nghe cụ rùa kể lại rằng kinh thành chính là toà thành sầm uất nhất

Lúc đó hắn không tin

Có nơi nào đông vui và rộng lớn như khu rừng hắn ở

Nhưng hiện giờ khi nhìn thấy một con phố rất lớn rất rộng, hai bên là hàng quán đủ loại lớn nhỏ,không chỉ có hàng quán,còn có các gian hàng bán đủ loại đồ ăn,dòng người tấp nập.

Phải gọi là vô cùng náo nhiệt

Hai mắt Thần Dực sáng lên nhìn chăm chăm vào đủ loại đồ ăn bày bán bên đường

Nhìn ngon quá

Lấy móng vuốt xoa xoa bụng xẹp lép

Hắn thấy đói bụng

Sáng nay đã nôn hết thức ăn ra ngoài rồi

Thần Dực cứ lo nhìn đồ ăn,còn ánh mắt xung quanh thì lại dính trên người hắn

Mọi người không khỏi trầm trồ,lần đầu tiên họ thấy được một con hồ ly 9 đuôi

Mà còn cực kỳ đáng yêu

Đôi mắt đen láy

Long lanh to tròn

Cái mũi hồng hồng

Thân hình nho nhỏ

Thật là ai nhìn vào cục bông xù trắng như tuyết kia cũng không khỏi cảm thấy trái tim mềm ra thành vũng nước

Sự đáng yêu quá mức cho phép

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hồ ly 9 đuôi

Hình ảnh xinh đẹp của Linh Yên có phần bị lu mờ

Trong lòng ả vô cùng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười xinh đẹp

Mấy người này bị mù hết rồi phải không?

Ả xinh đẹp như vậy lại không nhìn

Đi nhìn một con hồ ly

Linh Yên đảo mắt nhìn xung quanh,phát hiện có một vài vị công tử ngồi trong quán rượu đang nhìn ả. Mấy vị công tử kia vừa thấy ả thì lại nở một nụ cười

Linh Yên mỉm cười

Cũng coi như còn một số người không bị mù

Vẫn biết thưởng thức vẻ đẹp của ả

Linh Yên ôm hồ ly trên tay một đường đến rừng cây ở ngoại thành,ngồi bên bờ sông để đợi vị công tử kia đi ngang qua

Ả nhớ kiếp trước,vị công tử kia tầm giờ Tỵ* sẽ đi xe ngựa ngang qua nơi này. Ả đã cố tình đến sớm để đợi

Thần Dực buồn chán không khỏi ngáp một cái,con tiện tì này tự nhiên ôm hắn vào rừng còn ngồi xuống bên bờ sông.

Bị thần kinh à

Linh Yên ôm hắn cả buổi sáng,hắn đã hút được một lượng dương khí dồi dào. Nhưng dương khí của con tiện tì này nó không ngon chút nào hết

Thôi kệ

Có còn hơn không

Thần Dực lại bắt đầu suy nghĩ

Hay là hắn tẩu thoát rồi đi về nhà

Cách này không khả thi

Giờ hắn là con hồ ly bình thường

Lỡ mà tẩu thoát gặp thợ săn

Có khi sẽ bị lột da làm áo choàng lông

Mãi lo suy nghĩ,Thần Dực nằm mơ màng ngủ gục

Bỗng nhiên có một chiếc xe ngựa dừng lại,một vị công tử một thân bạch y cầm quạt chậm rãi vén rèm bước xuống..

Chú thích:
*giờ Tỵ : 9h -11h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro