golden hour.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bình minh trên biển.

nghệ thuật là thứ vĩnh cửu tồn tại trong tâm hồn người nghệ sĩ, là thứ vĩnh viễn không chết đi dẫu người nghệ sĩ tạo ra nó có đang mục nát, thối rữa dưới lòng đất đi chăng nữa. nghệ thuật cũng chính là thứ nuôi nấng linh hồn người nghệ sĩ trong thế giới tâm hồn muôn hình vạn trạng. nó sẽ không bao giờ bị vấy bẩn bởi những thứ bùn nhơ ngoài kia, mãi mãi là như vậy. vì thế đối với những tâm hồn mộng mơ mà nói, nghệ thuật chính xác là linh hồn của họ trong từng khoảnh khắc khi còn tồn tại ở cõi đời.

nhưng pooh lại đang không tìm được lối thoát cho chính mình bên trong linh hồn ấy. giờ đây cậu không thể viết nên những bản nhạc với niềm cảm hứng vô tận như thuở nào. chính pooh cũng không biết câu trả lời cho việc ấy, nhưng có lẽ vì những lo toan bộn bề ở đời người đã khiến nghệ thuật trong pooh chẳng thể sinh sôi nảy nở như cách mà nó vẫn làm như khi trước.

cậu đã tìm lại cảm hứng, tìm lại nghệ thuật trong mình bằng cách trở về quê nhà bangsaen, nơi chỉ có tiếng biển thì thầm bên tai và những cơn gió thổi loạn trong buổi đêm vắng lặng.

tại sao con người ta lại cứ mắc kẹt trong những hoài niệm về miền xưa cũ?

pooh không biết, cậu luôn tự đặt ra câu hỏi ấy nhưng chẳng lần nào trả lời được chính mình vì vốn pooh cũng là kẻ bị mắc kẹt tại quê hương bangsaen đấy thôi. khu chợ tấp nập vào mỗi sáng, những con đường đã sớm trở nên quen thuộc tự bao giờ, ánh nắng phủ kín mái đầu khi bước trên con đường cũ, hương thơm của biển nhè nhẹ lướt qua cùng cơn gió, bay đến cửa sổ rồi đáp trên gương mặt còn đang ngái ngủ. tất cả đều là những thứ góp phần khiến pooh mắc kẹt tại miền xưa cũ này.

nhưng thứ khiến cậu chẳng tài nào tìm được lối thoát và mãi mãi kẹt ở bên trong lại là bình minh trên biển. buổi sáng khi rảnh rỗi pooh sẽ dậy thật sớm để ra biển, sớm đến mức dường như nơi này chỉ còn lại mình cậu và bình minh đang tĩnh lặng ló dạng từng chút một.

bình minh là thứ mở đầu cho một ngày, là thứ đánh thức vạn vật, đánh thức cả tâm hồn mộng mơ của kẻ đang trên con đường tìm lại nguồn cảm hứng vô tận. bình minh chính là sự xuất hiện hy hữu nhất trong lòng pooh, nó khiến cậu hoàn toàn quên đi mọi thứ trên đời và chỉ còn lại duy nhất ánh sáng đỏ vàng nơi chân trời góc bể. vậy nên đâu phải khi không mà pooh lại gọi bình minh là khoảnh khắc vàng.

hôm nay cũng thế, pooh lại ra biển khi chỉ tờ mờ sáng để chờ bình minh. xung quanh dường như không một bóng người và tất nhiên pooh rất thích điều đó, cậu vốn không thích cảm giác có quá nhiều người ở xung quanh mình.

pooh nhắm mắt lại để hít thở thật sâu, cậu luôn làm như thế để khi mở mắt ra lần nữa, ánh sáng đỏ vàng là thứ đầu tiên và duy nhất cậu nhìn được. một hơi rồi lại hai hơi, cuối cùng sau khi thở ra, pooh cũng mở mắt chuẩn bị đón chào nàng thơ bình minh đến với tâm hồn cậu.

không ngoài dự đoán, mọi thứ vẫn đẹp và tuyệt vời tựa lần đầu. nhưng trong cái không ngoài dự đoán kia vẫn có thứ nằm ngoài dự đoán, một bóng người không biết từ đâu xuất hiện trên biển cùng thứ ánh sáng kia làm pooh cứ ngỡ là mình hoa mắt, dụi dụi cả mấy lần.

mái tóc màu bạch kim hoà lẫn vào chút ánh nắng vàng, vài cơn gió được gửi đến khiến những sợi tóc kia bị thổi bay theo từng nhịp sóng của biển. đó là tất cả những gì nằm ngoài dự đoán mà cậu thấy khi mở mắt lần nữa.

lần đầu tiên pooh không cảm thấy khó chịu vì khoảnh khắc vàng của mình bị phá vỡ bởi một bóng hình xa lạ. ngay bây giờ có vẻ như bình minh không còn chiếm vị thế cao trong lòng cậu nữa mà người với mái tóc bạch kim kia mới chính là thứ đang thu hút hoàn toàn sự chú ý từ pooh.

và khi người kia quay lưng lại với mặt trời, pooh biết rằng đây mới chính là khoảnh khắc vàng mà cậu đã không ngừng chờ đợi suốt bấy lâu nay.

mái tóc sáng màu lấp lánh dưới cái huy hoàng của bình minh như đang toả sáng trên biển cách rạng rỡ nhất. từng bước chân của anh đều được ôm chặt không một kẻ hở bởi nước biển bên dưới, có vẻ biển đang cố gắng níu kéo anh thêm từng phút, từng giây. thời gian lúc này như trôi chậm lại, chậm đến mức pooh còn nghĩ là nó đang ngưng đọng để giữ lấy gương mặt kia trong mắt cậu. khoảnh khắc vàng ấy thật quá đỗi lộng lẫy làm người ta cảm tưởng tựa hư vô.

rồi anh đi mất. đôi mắt đen láy như thu trọn cả một vùng trời vào trong không để lại được cho kẻ đang chăm chăm ngước nhìn đầy tiếc nuối kia một cái liếc mắt thoáng qua nào. cứ thế vô tình đi mất mà không biết bản thân đã để lại cho một người biết bao luyến tiếc lẫn tương tư trong từng nốt nhạc đang hiện lên trong đầu.

I don't need no light to see you
shine
it's your golden hour
you slow down time
in your golden hour...

bình minh trong lòng ta.

suốt khoảng thời gian còn ở bangsaen, đã không biết bao nhiêu là lần pooh ra biển để chờ đợi bóng người xa lạ chỉ mới gặp qua một lần. có lẽ vì sự xuất hiện ấy quá đỗi tuyệt diệu nên bình minh đã quyết giấu người kia đi mãi mà không cho cậu cơ hội tìm lại lần hai.

hôm nay pooh đến buổi triển lãm ở thành phố để ngắm nhìn những tác phẩm được tạo ra từ đôi bàn tay của những người hoạ sĩ tài ba với tâm hồn nghệ thuật mộng mơ chẳng kém cạnh gì cậu. từng bức tranh đều mang trong nó những ý nghĩa mà người hoạ sĩ muốn truyền tải không thông qua lời nói mà thông qua những gam màu, những nét vẽ mà người nhìn phải tự mình cảm nhận.

ngoài âm nhạc ra thì pooh cũng khá hứng thú với chúng, những con người tài ba kia thật tuyệt vời ở mảng vẽ thêm tinh hoa cho cuộc đời. quả là đáng để học hỏi.

lướt qua từng tác phẩm với sự cảm thán trong đầu. và rồi pooh đã chạm mắt đến một bức tranh vẽ cảnh bình minh trên biển, cảnh mình minh quen thuộc mà cậu chỉ cần nhìn qua một lần đã chắc chắn rằng nó ở bangsaen.

pooh tròn cả mắt, nhìn vào tên tác giả được để bên cạnh, dòng chữ pavel naret đã in sâu vào trong đôi mắt cậu như thế.

"cậu thích nó chứ?"

giọng nói xa lạ phát ra từ bên cạnh. mái tóc màu bạch kim lần nữa xuất hiện như gợi lại những suy nghĩ về khoảnh khắc vàng ấy.

"vâng, tôi thích nó, và tôi cũng thích bình minh nữa."

pooh đáp, anh gật gù đồng ý vì bản thân pavel cũng thích bình minh.

lúc này không có chút ánh sáng vàng từ bình minh nào cả, chỉ có ánh đèn mập mờ rọi lên mái tóc kia nhưng pooh vẫn thấy tim mình đang đập liên hồi; và lần này ánh mắt anh không vô tình rời đi không một cái nhìn như lần trước nữa, pavel quay sang đáp lại ánh nhìn của pooh, anh cười.

"cảm ơn vì đã thích tranh của tôi."

những lời nhạc chưa hoàn chỉnh lần trước cũng dần dần hiện lên trong đầu cậu. nghệ thuật trong tâm hồn pooh cũng dạt dào trở lại như sắp tràn cả ra bên ngoài.

niềm cảm hứng vô tận kia cũng quay lại, không rõ là vì bình minh hay vì anh.

fallin' for each other
pink and orange skies
feelin' super childish...

bình minh của riêng em.

trên sân khấu, một người một đàn đang tận hưởng cảm giác phiêu bồng, trôi dạt theo từng nốt nhạc lẫn lời ca của bản thân. đó là một bài nhạc hoàn chỉnh được viết nên sau khoảng thời gian dài không tìm được lối thoát.

pooh cảm tưởng như bình minh đang xuất hiện ngay trước mắt mình trong thời khắc này. và bình minh đã thật sự xuất hiện bên dưới sân khấu khi mái tóc nổi bật rạng rỡ xuất hiện giữa hàng trăm người cách thật đặc biệt.

bình minh của riêng cậu đây rồi.

...

"ban nãy trông em tuyệt lắm."

pavel nói khi đang lái xe về nhà cùng pooh. cậu chỉ cười khi nghe những lời ấy. hai con người với tâm hồn nghệ thuật vô tận đang cùng nhau ngắm nhìn thế giới bên ngoài vào buổi đêm. pooh lại canh cánh nhớ về những ngày đón chào bình minh ở bangsaen.

"về đến nhà, em sẽ kể anh nghe câu chuyện về bài hát ban nãy."

nghệ thuật không chỉ nuôi dưỡng linh hồn cậu, nghệ thuật còn trả lại cho cậu một người rạng rỡ tựa ánh bình minh.

...

end.

bản tình ca mùa hạ.
[150624]

_____________

phải nói là mình rất thích viết oneshot vì mình không giỏi ở mảng longfic, đây là chiếc oneshot thứ tư mình viết ở góc nhỏ này rồi.

em nó là những phút ngẫu hứng trong khi mình nghe bài golden hour. hy vọng mn sẽ có trải nghiệm tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro