5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm anh chỉ biết rút mình ở góc phòng khóc nấc lên. Anh không dám than vãn hay khóc lóc với cậu, anh sợ cậu lo lắng nên chỉ dám ôm nổi đau này một mình. Anh sợ nếu cậu biết cơ thể anh bị ông ta vấy bẩn cậu sẽ kinh tởm, khinh bỉ anh đến nhường nào.

Bây giờ anh chỉ còn cậu là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời, cậu mà cũng bỏ anh đi anh biết phải làm sao đây. Làm sao anh có thể một mình đối mặt, chống chọi với thế giới này đây

Từ khi ba anh mất anh đã phải một mình vừa học vừa làm để lo cho mẹ, nào ngờ bà lại dẫn ông ta về cứ ngỡ là người có thể để bà dựa vào yên phận tuổi giag. Nhưng ông ta lại là kẻ nghiện cờ bạc, rượu chè rồi lại nợ nần. Không dừng lại ở đó ông cưỡng hiếp anh rồi họa rằng sẽ kể cho mẹ anh, làng xóm xung quanh biết anh là loại đĩ điếm chỉ giỏi dạng háng cho bọn đàn ông muốn làm gì thì làm

Anh đành bất lực cắn răng cam chịu tất cả, đi làm không có ngày nghỉ ngơi chỉ để chi trả cho sinh hoạt gia đình, trả nợ cho ông ta. Nhiều lúc anh mệt mỏi lắm chứ nhưng không dám than vãn một một lời, rồi mẹ anh lại cho đây là nghĩa vụ anh phải làm, phải làm tròn bổn phận người con. Anh muốn bỏ đi thật xa cơ nơi mà anh có thể thoải mái sống hạnh phúc bên cậu thôi là đủ

Khóc đến mệt lã người anh thiếp đi từ lúc nào không hay.

Anh dậy cũng đã gần 9h sáng rồi, vội vệ sinh cá nhân định là ra bếp kiếm gì đó bỏ bụng đỡ

"Dậy rồi à! Ra ăn sáng đi con trai" mẹ anh bà chuẩn bị bửa sáng cho anh ư, bình thường làm gì có phần anh chứ

Anh nghi ngờ nhưng cũng ngồi xuống gắp thức ăn cho vào miệng

"Pavel à! Coi như mẹ xin lỗi con chuyện của dượng, nhưng con làm ơn cứu dượng con đi không có tiền trả tụi nó giết dượng con mất" câu nói của bà thật sự khiến anh nuốt không trôi nữa

"Con hết tiền rồi, con chả còn đồng bạc nào để cho mẹ nữa đâu"

"Mẹ biết nhưng còn nhóc Pooh mà, thằng bé giàu con mượn nó ít tiền rồi sau trả lại. Con còn là bạn trai của nó không lẽ nó không cho con" bà nắm lấy tay anh vỗ vỗ

"Con nói bao nhiêu lần rồi mẹ, mẹ có biết gia đình mình đang thiếu em ấy bao nhiêu tiền không số tiền đó con làm phục vụ mấy năm chưa chắc đã chả hết đó. Mẹ làm ơn buông tha cho em ấy đi, làm khổ một mình con là đủ rồi mẹ"

Cháttt

"Mày là con tao mà mày ngu quá bây giờ nó yêu mày thì mày lợi dụng nó đi, bào tiền nó rồi sau này gia đình chúng ta bỏ trốn làm sao mà nó tìm được" bà đứng dậy đánh anh một cái rõ đau

Nghe đến đây anh chỉ biết cười nhạt tại sao mẹ anh lại có thể suy nghĩ như vậy chứ. Anh nhìn bà rồi im lặng bỏ đi , anh quá bất lực với người mẹ này rồi

Khi gặp được cậu anh đã cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu như là chỗ dựa vững chắc cho anh. Nếu có một điều ước anh chỉ mong sẽ được ở bên cạnh cậu cả đời

"Còn một ngày nữa chúng ta quen nhau được một tháng rồi đó Pooh" anh tựa vào vai cậu thủ thỉ

"Được bên cạnh anh thế này em thật sự rất hạnh phúc, em mong sẽ được bên anh thật lâu"hai người nhìn nhau và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào

Nói dối thôi

*Nghĩ gì tôi lại muốn được ở bên anh chứ, một tháng qua đã quá đủ rồi. Nhưng hạnh phúc vui mừng thì cũng có đó tại cậu sắp thắng ván cược rồi kèo này cậu thắng đậm haha*

"P' Pavel ngày mai em đưa anh đến một nơi để ăn mừng kỉ niệm được chứ, em chắc chắn anh sẽ thích" anh nhẹ nhàng gật đầu rồi rút vào lòng cậu, nhưng anh đâu biết ngày mai sẽ là ngày khiến anh ám ảnh cả cuộc đời
-----------------------------------
Hai người cùng nhau hẹn hò cả ngày hôm đó, cuối ngày cậu bảo có bất ngờ muốn dành cho anh. Cậu đưa anh đến nhà riêng của cậu

"Đây là nhà của em anh thấy đẹp chứ" đứng trước cổng cậu giới thiệu căn nhà với anh

Đây là căn nhà không quá to nhưng lại vô cùng xinh xắn, đây đúng là nơi lí tưởng để anh và cậu sống hạnh phúc mà. Có vẻ anh đang tưởng tượng hơi xa rồi

Cậu kéo anh vào nhà giới thiệu với anh tất tần tật mọi thứ cuối cùng là đến phòng ngủ của cậu.

"Em làm gì đấy? " anh hơi bất ngờ khi cậu đột ngột bịch mắt anh

"Em có bí mật cho anh khi nào em mở ra anh mới được nhìn nha"

"Ừm anh biết rồi" anh ngoan ngoãn gật đầu

Không quá lâu sau tay cậu rời khỏi đôi mắt anh, đập vào mắt anh là cảnh tượng mà bản thân thật sự không ngờ tới. Trong căn phòng có thêm 5 người con trai cùng với những thứ đồ chơi người lớn được để gọn trên giường

"Mày đến trễ đó nha" Nat nói

"Ai đây?" không trả lời Nat mà hỏi 3 người lạ mặt trong phòng

"Thì tụi tao rủ thêm cho vui ý mà" Beng liền đáp

"Haizzz tụi bây lo gì còn cả đêm dài cho tụi bây muốn làm gì thì làm mà nhưng nhớ chung tiền cá cược cho tao" cậu liếc nhìn anh

Anh định quay đầu bỏ chạy nhưng bị cậu chặn lại đẩy anh vào phòng và chốt cửa. Anh đang phải một mình đứng trước 6 người con trai to lớn, anh biết họ chả có ý tốt gì với anh

-----------------------------------------------------------
Chap này cũng hơi ngắn nhưng đọc đỡ nha mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro