#oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/9____

Anh của năm 18__

Ngay trong lúc bề bộn cuộc sống , anh không còn người thân nữa , cũng chẳng có họ hàng nào nhận , lại sắp lên đại học

Bên anh chẳng có mấy người bạn đáng để thân , thế mà anh gặp cậu qua một người bạn

- Đây là Pooh , đàn em mà tao quen , còn đây Pavel nhé , cùng năm anh đó

- Em chào anh ạ , rất vui được gặp anh

Chàng trai năm đó anh gặp toả sáng tựa ánh dương , cậu đẹp mà tự nhiên mộc mạc , còn chẳng cần đánh phấn khối chỉnh sửa khuôn

Anh thích cậu còn vì chất giọng hồn nhiên đó , năm mười bảy dễ rơi lưới tình , Pavel bắt lấy tay cậu chàng , cười lại

- Anh cũng vậy

Và mối nhân duyên ấy bắt đầu từ hôm đó , cậu nhỏ thân anh tới độ ngày nào cũng chạy xuống tầng dưới lớp , bám tay vào cửa sổ nhìn lén , thi thoảng còn làm trò không ai hiểu nổi

- P' , bao giờ anh tan học vậy ạ ?

Pooh bước tới dựa mặt vào cửa sổ , nhìn xuyên qua khe , Pavel vẫn tập trung bấm máy tính giải toán

- Anh tưởng giờ em vẫn đang học ?

Cậu bám chặt tay vào thanh cửa lén thầm thì vì sợ cô trong lớp phát hiện ra , rồi háo hức cười khờ tới khó hiểu

- Em học thể dục mà , em bảo giáo viên em lên lớp lấy vợt , thầy mới cho em đi đó

Sau đó mới nói ra lý do thực sự cậu xuống lớp , Pooh thì thầm nhỏ hơn nhưng sát cửa

- Cuối giờ mình về chung được không ạ ?

Dứt câu , có tiếng bước chân tiến ngày càng gần , Pooh xoay người , cô đã đứng rất gần

- Em học sinh đứng đây làm gì vậy ?

Sau đó cậu bỏ chạy ngay lập tức , dứt lời còn nói nốt với anh

- Cuối giờ cổng trường anh nhé

- Em học sinh , đứng lại đã !!!

Cậu của năm mười bảy khiến anh phục thật , cậu hồn nhiên , không mấy lo nghĩ về tương lai và cũng chẳng sợ kết quả

Pavel thích cái nét đó của cậu , và anh nghĩ bản thân dần lún sâu hơn lúc đầu

Nhưng cũng chỉ là đơn phương thôi

—-

Năm cậu 19 tuổi , cậu gánh nguyên cả quán bán hoa của gia đình , thi thoảng tới chủ nhật anh mới bước tới

- Mỗi lần bán hoa hoặc tặng hoa cho người khác , em đều có cảm giác mình đang làm cầu nối cho họ vậy

Cậu cười cười , cắm lại những bông hoa chuẩn bị mang bán ra ngoài , Pavel nhàm chán cầm lấy một bông , xoay trước mặt

- Vậy à...đẹp thật nhỉ...

Khẽ khen lấy một câu , anh nhìn một lúc thật lâu , sau đó mới ngẩng lên , cậu đã ở ngay trước mặt -

Pooh ở ngay trước mắt anh lúc nào cũng toả sáng , cậu cười rồi thêm bông nữa

- Đúng nhỉ , nó đẹp như anh vậy , còn rất tươi là đằng khác , nếu em không chăm sóc sẽ sống sao đây

Bông hoa đó giống anh vậy , chẳng phải em chăm sóc bằng tình cảm sẽ sớm héo mòn , anh sao vậy nhỉ , lại bắt đầu mơ mộng

- Thì sẽ héo đó , vậy nên mong em yêu thương anh nhiều hơn nhá

Một ngày nào đó...lỡ như cả hai hẹn hò , gì sẽ xảy ra chứ ? Pavel không biết , và cũng không muốn biết , anh cố chấp nhiều hơn những gì mà người khác nghĩ về anh

- Chắc rồi ạ

Cậu cười , cầm lấy hai bông bọc lại , buộc thêm bên ngoài , nắng chiếu qua hoa làm nước ánh lên

Nhưng hoa chỉ vậy thôi , lâu rồi cũng héo , và chuyện tình này cũng vậy

Giá mà tình cảm không nên có này tự héo nhỉ ?

Pavel nghĩ thế , anh trầm ngâm nhìn cậu một lúc , Pooh vui vẻ cắm gói hoa , rồi quay mặt sang phía anh

- P'Pavel , xem này , bông này cũng giống anh nữa , xinh xinh đẹp đẹp đó "

- Thật hay đùa đấy ? Đâu , anh xem nào

Hưởng ứng trò đùa , Pavel đứng dậy tiến về phía cậu , giờ vẫn chưa phải lúc nói thật , và anh tiếp tục trò chơi mập mờ này

———

Sáng hôm đó anh mệt mỏi bước xuống tầng , cả người mỏi nhừ , lại lảo đảo

- Lẽ nào ốm thật ?

Pavel chán ngán tính quay về phòng , khung cảnh trước mặt xoay vòng tròn , anh chẳng nhìn rõ nữa , đột ngột tiếng mở cửa dưới tầng và tiếng gọi của cậu vang lên

- P'Pavel , em mua đồ ăn đến rồi

Sau đó cậu từng bước bước lên tầng , Pavel lảo đảo tới ngã cả ra , làm cậu đột ngột phải tăng tốc chạy lại

- Anh ốm ạ ? Nóng lắm này

Dứt lời dìu anh về giường , người cậu nhỏ hơn anh nhiều lắm , thế mà vẫn cố đỡ anh về lại , cậu cố lắm chăm anh cả buổi , chả than phiền lấy một câu

- Anh tưởng hôm nay em không tới "

Pavel lầm bầm , đầu đau như búa đổ , cậu đặt bát cháo lên trên bàn , anh kéo lấy khăn chườm ra khỏi

- Sao không tới chứ , anh cần em chăm mà , em không bỏ mặc anh đâu

Hệt như mọi khi , nắng chiếu loà qua cửa , rèm mở , cậu rạng rỡ như lần đầu

Cậu con trai này giỏi thật , dễ làm anh rung động quá , làm sao mà chịu nổi đây

Pavel bật cười , anh ngồi dậy chống tay dựa vào thành giường , với lấy bát cháo

- Ừ , anh có nên cảm ơn em không nhỉ ?

Anh đùa đùa , nghiêng mặt xúc cháo nhìn cậu , mắt cậu nhăn lại vương nét cười , nhìn anh thật lâu

- Có chứ , trả ơn em đi

Bám chặt tay lại , cậu ngồi bên cạnh giường anh , bám lấy chân mình , thật lâu sau anh mới phản ứng lại

- Trả ơn gì chứ ? Em muốn gì , anh ch—

Chưa dứt lời , cậu liếm nhẹ môi bản thân , tự nhiên anh cảm thấy khan khát nơi cổ họng , Pavel khẽ nuốt nước bọt

- Anh hôn em một cái được không ?

Một khoảng lặng bắt đầu , Pooh cười khờ , Pavel thở hắt , trai thẳng đùa cợt đớn đấy , nhưng anh vẫn chịu được

- Thằng nhóc này , ngẹo gan anh miết không chán hả ?

- Em không đó , ai bảo anh dễ bị ngẹo quá cơ

Tiếng cười sớm lan khắp phòng , vì hiếm khi cả hai ngồi một chỗ hoà hảo cùng nhau , họ đùn đẩy , đùa cợt , chăm sóc cái mối quan hệ đội mác anh em này

Nhưng ít ra , mối quan hệ anh em đó khiến anh cảm thấy bình yên

——-

Cậu 21 , anh 22 , một điều kỳ lạ xảy tới trong năm , là một bước ngoặc lớn

Một ngày nọ

Cậu bước tới quán ăn cả hai thường ăn chung , bên cạnh là một cô gái mang mái tóc xoăn thả xoã tới vai , mỉm cười , vui vẻ và ngọt ngào khẽ mở miệng chào anh

- Em chào anh , lần đầu gặp anh , em là bạn gái của Pooh ạ

Pavel không nhớ lúc đó đã cảm thấy thế nào , anh im lặng hồi lâu rồi vội vàng đáp lại

- À , ừm...

Cậu ngồi bên cạnh , toàn bộ sự chú ý đổ dồn về phía cô nàng , cô vừa trách yêu , vừa đùa đùa đẩy nhẹ cậu

- Pooh nhắc về anh nhiều lắm ạ , thế mà giờ  mới dẫn em đi gặp anh đó

- Thì anh bảo bây giờ chưa phải lúc mà , em nói em hiểu rồi đó thôi

- ah ah ah , em đùa đó , anh tin hả ?

Cả hai cứ đưa đẩy nhau trước mặt anh , Pavel vừa uống nước , vừa lặng im , anh chẳng biết phải nói gì nữa , họ ngọt ngào thật , cả chỗ chen chân anh còn chẳng có

Anh không làm được , cũng không thể thay thế vị trí đó được , anh thất bại thật đấy

- Bạn gái em đẹp thật , trông hợp nhau lắm 

Cả hai đứng cạnh nhau , cùng đi về , ngay sau khi cậu tiễn cô nàng vào xe taxi , dặn dò đủ kiểu , cô cũng nói cậu không nên lo lắng quá , họ cười đùa , thơm má và rồi chào nhau

Pavel đứng tần ngần , anh đã tính đi thẳng về , còn Pooh thì muốn cả hai đi về cùng , và vậy đấy , Pavel ở lại cùng cậu

- Thật anh nhỉ ? Mọi người cũng hay nói thế đó , em còn chẳng tin được mình lại quen được cô ấy cơ

Cậu vui thấy rõ , ai cũng nhìn ra , anh cũng thế , vậy mà không bỏ được cảm xúc này ra ngoài

Anh thích cậu là thật

Còn là thích tới mức khó mà dứt ra được

——

- Mai mình đi ăn được không ạ ?

- Xin lỗi , anh bận rồi

- Thế ngày kia thì sao anh ?

- Hôm đó anh có việc , xin lỗi em

Pavel né tránh liên tục , anh không muốn bản thân dính líu thêm nữa , càng lún sâu càng khó thoát

Anh tự tìm một lối thoát , để không phải khó xử giữa mối quan hệ này

Tới một tối sau ba tuần anh tự tránh cậu và biến mất , Pooh đột ngột xuất hiện

Cậu gõ cửa phòng anh liên tục , ngập người trong mùi rượu

- Em...hức...em chẳng biết...cô ấy...ah...

- Gì vậy ? Nói từ từ thôi , anh...chẳng nghe rõ lời em nữa rồi...làm sao ?

Xuất hiện rồi lải nhải rằng bản thân nhớ ai đó , nói chẳng biết điều gì đang xảy ra nữa

Em nhắc tới cô ấy nhiều , có lẽ vì đó từng là bạn gái của em

Anh cũng muốn được ghen nhưng làm gì có tư cách đó chứ , chỉ biết bản thân yếu thế hơn người ta

Đã từng có một thời gian cậu nghĩ tới anh hoặc chỉ là một chút hay chưa , anh không chắc

Cả hai lao vào nhau , bám víu lấy nhau chẳng rời , đến mức mà đi đâu cũng gọi nhau í ới liên tục , rồi cũng tách nhau

Đã từng rồi , ai nhìn vào cũng gọi bốn tiếng anh em thân thiết , thế rồi cậu cũng chỉ cười trừ , và anh cũng vậy , vô thức nắm lấy tay cậu chặt hơn

Nhớ lại đêm hôm đó , ngay sau khi cậu đã thiêm thiếp vào giấc ngủ sâu , nằm bên cạnh mà nhìn một lúc thật lâu , anh chớp mắt thủ thỉ

- Anh yêu em , nhưng làm sao anh có thể nói mình yêu em được...

Người đang nằm cạnh anh , nhưng trái tim đó thì không , nó có ai đó khác rồi , còn là một cô gái xinh đẹp quá mức , là người mà em yêu quý hết mực

Em làm với anh vậy đấy , nhưng em vẫn thích con gái hơn , em còn trẻ lắm , lại yêu đời...

Pavel biết tình cảm này không nên tồn tại , cũng nên đến lúc cắt đứt trước khi đi quá xa

- Anh... xin... em...ức...

Cậu khóc đến trong mơ cũng khóc, nước mắt tuôn sang bên má , ướt cả gối rồi , Pavel nhìn cũng chỉ biết cười trừ thôi , làm sao nữa

- Em yêu người ấy tới vậy cơ mà...

Sai trái thật đấy , anh tới trước rồi , vậy mà lại chẳng bằng một người con gái , còn là tự ảo tưởng em tới vì nhớ anh

Thực ra em mới chia tay mà thôi , lúc nào có việc mới tới tìm anh , cũng sẽ chẳng tự nhiên mà tới đây

" Anh biết thế mà anh vẫn còn hy vọng..."

——

Năm cậu 22

Ngay khi mối tình với người con gái đó úa tàn , cả gia đình trượt xuống với tai nạn , đúng vậy , họ qua đời , để tiệm hoa ở lại riêng với cậu

Cuộc sống đổi thay , cả Pooh cũng thay đổi

Cậu chàng hay nở nụ cười ngọt ngào tràn mình trong thuốc lá , một kẻ nghiện hút khó bỏ , lại kèm sở thích mới là giải toả bằng làm tình

Cậu vậy đấy , nhưng cũng chỉ có anh quen mà thôi , anh vẫn luôn ở bên cậu , không rời nửa bước

- Em lại hút đó à , bỏ đi , nó không tốt cho sức khoẻ của em đâu

Pavel đứng cạnh cửa , nhìn người con trai hút thuốc như không giữa phòng , cậu hờ hững quay mặt sang

- Anh cứ mặc em , sức khoẻ em chẳng phải của anh mà

Kệ đi , ngày nào cậu cũng chán đời vậy kể từ lúc chia tay bạn gái , anh biết cậu khó mà dứt được người cũ

Đó không phải cớ để cậu tập thêm một thói quen tệ hại

- Nhưng nhiều vậy không tốt , em biết rõ mà vẫn làm sao ?

Nghe anh khuyên , cậu bật cười , gạt tàn thuốc lá , tiến tới mấy bước gần anh hơn , làm Pavel khẽ rùng mình muốn lùi lại

- Anh sẽ giúp em cai chứ ? Em muốn làm , anh bỏ áo ra đi

Cậu không run chẳng ngại , mở miệng nói thêm một lần , đối tượng làm cái gì ai chẳng rõ , nhưng đó chẳng phải mối quan hệ anh hướng tới với cậu

Pavel đẩy nhẹ Pooh ra , anh kiên định trả lời

- Làm gì cơ chứ ? làm tình ấy hả ? Anh không có hứng và cũng không muốn làm

- Nhưng chỉ có nó mới khiến em bớt được chút cơn nghiện thuốc , anh không chịu ?

Cười khẩy , đôi mắt mệt mỏi và thân thể đó không khớp nhau , trông cậu giống mấy gã tồi ngoài quán , kiểu gì cũng làm

- Trong khi chính anh muốn em bỏ thuốc còn gì ?

Càng nói càng tiến gần , mối quan hệ này bẻ sang hướng khác - bạn tình , bạn giường , bạn với lợi ích , Pavel mặc kệ thân xác , anh thoáng nghĩ qua

Thôi cũng được , nếu giúp được thì làm

Và anh đã làm vậy , một đêm hoạn lạc ân ái chẳng rời với cậu , là lần đầu tiên của anh là với người mình thích , là tình đầu của mình

" Ah..từ...ức...ưm...từ..."

Những tiếng rên cùng tiếng lép nhép lẫn vào nhau , thanh âm rên rỉ đến xấu hổ cứ thoát ra ngoài , có cố che cũng không thể

"...Mmm...nhớ..."

Tiếng nhớ từ đâu tới , là anh nghe nhầm sao ? Cả đầu óc anh xoay mòng mòng tới không nghĩ được gì nữa

Cậu làm nhưng vẫn còn mải mê nghĩ tới cô bạn gái cũ , Pooh vô tình thật , còn Pavel thì mê muội với thứ tình yêu không thành này

A , làm với tình đầu hóa ra lại chẳng hạnh phúc như mình tưởng

Tại sao làm với nhau rồi , anh lại chẳng cảm thấy vui một chút nào , có cảm giác tim rỉ máu ra ngoài mà đối phương vẫn chẳng biết gì

Đau thật...cả thể xác lẫn tâm hồn

——-

Họ cứ vậy mãi , ngày qua ngày , làm rồi làm , quên muộn phiền hoặc tăng lên , ai quan tâm

Sướng là được , quên thuốc lá ? Đó cũng chỉ còn là cớ cũ để làm mà thôi

Sau một đêm lăn lộn cùng nhau , Pooh bước tới bên lan can , và chỉ anh dõi theo bóng lưng cậu , có gì thôi thúc khiến anh phải hỏi thêm một lần

- Em nghĩ sao về yêu đồng giới vậy...kiểu...một mối quan hệ nghiêm túc chẳng hạn

Khó khăn lắm mới có thể hỏi  , nhìn bóng lưng người con trai chứa đầy muộn phiền đó ''

- Cốt để giải toả nhu cầu về mặt thể xác , còn yêu cùng giới à...

Ngoài cửa kính trên tầng lắng đọng đủ thứ âm thanh về đêm , anh gượng người , ngồi dựa vào thành nhìn về phía hắn

- ...Em nghĩ...vẫn là nên yêu khác giới thì hơn...còn đồng giới...

Là vậy đấy _ pha chút áy náy vô thực , cuộc tình này phai mờ như làn khói trắng , pha quện vào màn đêm

- Anh biết đấy...mấy ai thật lòng đâu

Nói rồi lại thôi , đứng tựa tay ngoài ban công như bao lần vẫn làm , thả khói trắng bay ra ngoài cửa tới không biết nghĩ gì

- Cũng đúng nhỉ

Mẹ nó , đột nhiên muốn hút một điếu thuốc để xoá nhoà cảm xúc thật đấy , mối tình mấy năm nên vứt đi thôi

Chà , cả cơ thể anh đau nhức tới bầm , có vết cắn còn chưa lành , in đè lên vết cũ

Trên giường là kết quả sau một buổi hoạn lạc đầy tình ái __

Ai lại tin vào những lần đụng chạm giao động giữa hai thể xác lại có thể khiến cả hai trở thành người yêu được

- Mà sao hỏi vậy ạ ?

Cậu thoáng ngạc nhiên , không nghĩ gì nhiều , nhưng anh ít khi nghĩ tới mấy thứ như vậy

- Không có gì , anh hỏi chơi thôi

Và ai mà biết được , trái tim này đã đau đớn thế nào khi biết rõ rằng thể xác hoà làm một mà nhịp đập lại không thể

Em vậy đấy , đắng thật , giống hệt tách cà phê mà chính tay em tự pha....

——

- Anh , đây là bạn gái của em

- Là Meenie , bạn gái em

- À em chưa nói , Kemie đó , bạn gái của em anh ạ

Cậu đổi người yêu liên tục , mỗi lần một gu , không move on người cũ nên giờ thay bồ như thay áo vậy , ngày nào cũng giới thiệu anh một người

Pavel nhìn hết cô này tới nàng khác , chị này tới em kia , anh chán ngán trong việc phải làm quen với tính cách mới của cậu

Ban ngày ngọt ngào hạnh phúc cười với bạn gái , ban đêm gào khóc nói nhớ người cũ , làm tình cùng anh để giải toả căng thẳng

- Anh...có cảm thấy rằng điều em làm là sai không ạ ?

Bỗng một ngày tự ngộ ra , Pooh dựa người vào thành giường mà hỏi , mí mắt cậu nặng trĩu

Pavel nghiêng người nằm bám vào gối , anh rũ mắt nhìn con người đầy suy tư

Vết cắn trên tay , sự mệt mỏi trên cơ thể kéo anh lại thực tại , khẽ mấp máy môi

- Cái gì sai ? Việc em làm với anh trong lúc có người yêu là sai ?

Quay sang đã thấy mắt cậu chuyển phía cửa sổ , nhắc lại thêm câu hỏi , Pavel không ngần ngại hỏi thêm

- Hay việc em thay bạn gái là sai ? Theo em , điều gì mới là sai chứ ?

Chả biết điều gì khiến cậu cười

Pooh cười mà trông khổ , chẳng có chút vui vẻ nào nơi đáy mắt , những vết cào trên lưng hằn đỏ cũng dần phai mờ

Nó có lẽ chẳng đau bằng trái tim của cậu , nhưng cậu vẫn gằn lên đó thôi , đầy vết xước

- Vậy à...anh...em nghĩ là mình đã làm sai mất rồi , chẳng biết như nào mới là đúng nữa

Hình ảnh cậu năm 19 bỗng tự nhiên hiện lại trước mắt , cậu hồn nhiên lắm , nhưng cớ gì lại khiến cậu thay đổi nhiều đến thế

- Nếu điều đó làm em đau khổ , vậy thì nên kết thúc thôi

Pavel kéo cậu lại , anh ôm cậu ngay lúc nước mắt còn đang ngắn dài , Pooh suy tư tới vô hồn ôm ngược anh lại khẽ gật đầu

Anh thích em , thật sự rất thích em , vậy nên xin em đừng hủy hoại bản thân như vậy....

Tim đập tới loạn , nhưng là đau lòng đúng hơn , anh đột ngột đẩy nhẹ cậu ra , nhìn thẳng vào mắt cậu

- Anh muốn làm thê—

Pavel đột ngột hôn cậu một cái , điều mà trước đây anh chưa từng làm

Anh gìn giữ nó lại , muốn một lúc nào sẽ hôn ai đó , nhưng thà để lại cho cậu thì hợp lý hơn

- Tại sao lại...

Pooh cũng vậy , ngơ ra trước hành động đột ngột này , cậu không tin vào những gì anh từng làm nữa

- Anh thích em , trước giờ luôn thích em , là thích em từ lần đầu gặp nhau

Mặc kệ những gì bủa vây , ma xui quỷ khiến, anh đã buột miệng nói thật , Pooh chớp mắt , cậu ngơ ra và hẳn , cậu cười giả lả

- À...vậy à...em hiểu rồi....em sẽ không chạm vào anh nữa...

Rốt cuộc cậu nghĩ gì , anh không biết , càng sợ không muốn biết

Sau hôm đó cậu đẩy anh ra xa mà anh chẳng cần tự tách

Ngựa quen đường cũ , cậu dẫn cả người về nhà , ngày làm người này , đêm làm người kia , chẳng có gì cản được cậu

Đau quá , còn thắt lại nữa , em rõ biết anh thích em nhưng lại làm vậy...

Pavel nhìn vào cửa phòng khoá trái , thanh âm ái muội trong căn phòng vang ra ngoài

Pavel trầm ngâm , anh muốn uống thật say để quên đi nỗi khổ đau này

Anh sẽ rời thật xa cậu , cũng kết thúc sự sai trái của việc làm tới vô tội vạ _ anh quyết định rời đi biến mất vào sáng ngày hôm sau

Nên kết thúc thôi , chẳng có lý nghĩa gì để tiếp tục yêu một người không yêu mình

Pavel tìm kiếm thứ mới , anh buông thả bản thân , ngày ngày để quên đi cậu , anh lao đầu vào rượu

Cứ mỗi lần cậu làm , anh cũng sẽ ra ngoài tạo không gian riêng cho cậu , còn bản thân anh đi ngủ dạo với kẻ lạ

Hôm đó anh chụp một tấm hình đăng lên mạng , hai tách chạm nhau , sóng sánh rượu bên trong , cậu tự nhiên nhắn tìm tới anh

——

From : N'Pooh <3

- P'Pavel ?

- Anh ở đâu rồi ạ ? Anh ổn chứ ?

- Sao anh không trả lời em ?

——

Gã trai đang ngồi cạnh anh thấy máy anh rung mấy lần , trai đểu , gã cũng giống như anh vậy , tới tìm bừa một người để giải trí

- Em không định trả lời à ?

Trầm ngâm lúc lâu , anh tắt nguồn máy , lại nốc hết một cốc rượu , rượu này thì đắng , vậy mà với mấy kẻ bất cần đời như anh , nó lại ngọt tới lạ

- Mặc kệ đi , nó chẳng quan trọng đâu

Dứt lời xong , Pavel nhớ ngày hôm đó mình uống rồi uống liên tục cùng người lạ , cả người anh cứ lâng lâng khó tả

Mất ý thức về thời gian , anh gục ra bàn

Người đầu tiên anh mở mắt nhìn thấy là cậu , khuôn mặt và tay cậu có vết trầy xước như đánh với ai về

Pooh mệt mỏi chạm mắt anh , giống giận hơn , cậu hỏi thẳng

- Sao anh lại uống nhiều vậy ? Có người suýt cưỡng ép anh mà anh còn không biết

Hiếm khi cậu dùng cái giọng này nói với anh , cả hai ít cãi nhau , mà cãi cũng chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn

Như có chút cồn trong người , Pavel bực dọc thả cơn giận ra ngoài

- Anh kiếm người để giải toả mà thôi , đó là tự nguyện , không phải cưỡng ép

- À rồi , tự nguyện , vậy là anh cũng tự để nó chuốc say rồi làm gì thì làm đúng chứ ?

- Ý em là gì ? Anh tự uống , chuyện đó chẳng liên quan

Họ lời ra tiếng vào liên tục , Pooh tức giận , cậu đấm một phát vào tường thoả cơn bực dọc của bản thân , còn Pavel chỉ trơ mắt nhìn

- Cô gái đó đâu rồi ? Hôm nay em không ngủ cùng à ? Sao còn đứng ở đây giờ này ?

Gần như tra hỏi - phải , anh giận thật , giận vì cậu biết anh yêu cậu mà vẫn làm vậy , giận vì biết cậu không từ chối hẳn anh

Nếu em không yêu anh , thì xin đừng can thiệp vào cuộc sống của anh như vậy

- Em...

Nén những gì muốn nói vào trong , Pavel không muốn tiếp thêm , anh cũng lỡ lời

- Thôi , coi như anh chưa hỏi gì đi...cảm ơn em nhưng lần sau đừng can thiệt vào nữa...

Cậu đúng kiểu trai thẳng mà chẳng hiểu gì cả , chỉ làm thôi , cũng không mấy nhẹ nhàng với anh , càng không mân mê như thế kia

Nực cười thật , từ đầu tới cuối mình hy sinh nhiều vậy để được gì cơ chứ...

Pavel bước ra khỏi quán , mái tóc anh dính lại với nhau , cả cơ thể đẫm mồ hôi như muốn bốc ra cả lửa , lại thẫm mùi rượu mạnh

- Chán ngán thật đấy

Giây trước giây sau thôi , tiếng chân đối phương chạy lại chỗ anh ngày càng gần hơn , cậu khoác ngược tay anh lại

- Để em đưa anh về , anh không tự về được đâu

Cậu nói thế , sát bên cậu thoang thoảng hương mùi của thuốc lá , là loại mà mọi khi cậu hay dùng mỗi lần kết thúc buổi làm tình

Xen lẫn là mùi nước hoa của phụ nữ

- Anh không cần , bỏ tay anh ra đi

Pavel gạt tay cậu ra một cách thô bạo , anh nhận ra rằng cậu không nên dây vô mình như này , càng không nên tiếp tục như vậy

Thế mà vẫn dây tới em được

Nên kết thúc thôi , gì cũng vậy , càng sai trái càng nên kết thúc sớm

- Em...chỉ là muốn đỡ anh mà thôi , cũng không được ạ ?

Thoáng cái biểu cảm khuôn mặt thay đổi , cậu có chút thất vọng , những ngón tay trắng thế mà giờ lại xước xát

Càng nhìn càng không nỡ đẩy cậu ra , nhưng nếu không đẩy ra thì câu chuyện sẽ trở nên khác hơn sao ?

Pavel không rõ , mịt mù đáp lại cậu

- Anh xin lỗi , nếu không còn gì nữa thì anh đi đây , tự về được

Kết được ngần ấy , đôi tay từ đâu tới nắm chặt anh kéo anh lại , cậu nghiêm túc nhìn thẳng

- Anh , thực ra...em cần anh...

Cậu cần anh ?

Đó là những gì anh luôn mong mỏi cậu nói ra nhưng giờ cậu nói ra anh đều có cảm giác hết người rồi mới tìm tới anh

Pavel đau xót , anh tự nhiên cảm thấy thương hại chính mình , thương hại cái vòng tròn quan hệ luẩn quẩn này

- Vậy nên anh chờ em...có thể đừng bỏ đi được không ạ ?

Cậu vòng tay tự nhiên ôm lấy anh , mọi khi đều rất ấm áp , nhưng giờ nó lạnh quá , anh chẳng cảm thấy thân thuộc như mọi khi

- Mình hẹn hò anh nhé ?

Cậu nói thế đấy , anh đã từng luôn mong ngóng một lời từ cậu , từ khi nào cậu thay đổi thì anh không biết

- Anh...sẽ nghĩ kỹ rồi trả lời em sau

Anh sợ mình sẽ tiếp tục đau khổ khi nhận lời yêu cậu , nhưng trái tim không giấu nổi sự hạnh phúc , chỉ có lý trí là chối từ

Anh bỏ chạy khỏi lời nói đó , khi đầu óc còn đang rối bời

- Em hiểu...

—-

Loop _ vòng lặp_

Anh và cậu trở thành sự tồn tại không thể tách rời của nhau , cậu hẹn hò với anh , điều tới giờ anh còn chưa hiểu được

Thế nào mới là hẹn hò ?

Thế nào mới là người yêu ?

Thế nào mới là.....?

Pavel không nói ra , họ xa cách nhiều hơn so với quan hệ người yêu mà mọi người thường gọi

- Anh ăn cơm trước nhé , em để đây này

- Ừm

Không gần gũi , chẳng quá xa cách , cậu vẫn hút thuốc như cũ , nhưng giảm bớt vì anh nói nó có hại

Như vậy là được rồi , chỉ ít cậu nghe lời hơn một chút

- Em không về sớm hôm nay , không cần chờ em nhé

Pavel nghe thấy cũng gật đầu nhẹ , riêng việc tối muộn cậu ra ngoài , anh biết cậu đi để làm gì , là làm tình với người khác ngoài anh ra

Pavel biết , nhưng anh sẽ không nói điều đó ra

- Đi cẩn thận , em nhớ mang theo áo mưa và ô , không ướt

Anh cười nhẹ với cậu , tim anh nặng trĩu hơn nụ cười này nhiều , cậu ngủ với người khác , nhưng trái tim vẫn ở nơi anh là được

Không hề gì , im lặng giữ mối quan hệ

- Em biết rồi , anh nhớ ngủ sớm đó , yêu anh

- Em cũng vậy , yêu em

Cậu đi ra khỏi , đóng kín cửa , Pavel diễn tròn vai một người yêu ngoan ngoãn trước mặt

Cái mẹ , giờ mới hiểu tại sao Pooh lại cố bỏ hút mà khó bỏ

Pavel có hơn kém gì , anh dựa người sát lan can , châm điếu mà hút lấy lệ , hơi khói bay ra ngoài màn đêm , sao sáng không soi xuống

- Dễ nghiện thật , bỏ lại khó , cả làm tình lẫn thuốc lá

Một lần thử đầu dẫn người ta tới , sau đó lại thêm một lần nữa , thuốc lá lẫn làm tình khiến con người sa đoạ

Kém quá , cũng chỉ là yêu một người , mà người ấy lại chẳng khác nào thuốc lá

Gây nghiện mới khó bỏ , càng cố bỏ lại càng bị cuốn vào

- Nhưng bỏ đi có phải tốt hơn không ? Nếu giá em cũng yêu mình như cách mình yêu em

Thuốc lá và làm tình ở đó , còn anh ở kia

Hệt như cái cân , Pavel chán lắm rồi , và anh nghĩ vậy , cậu cũng chỉ là đang thương hại con người như anh mà thôi

Ta đều không thích bị ràng buộc , thì đừng trói nhau như vậy , anh đứng chôn chân nhìn trăng một lúc , cầm tới máy gọi cho cậu

- Pooh này

Anh hỏi , có tiếng rên rỉ của phụ nữ và cả đàn ông bên kia điện thoại , chua xót , thoáng nghe giọng cậu nói qua

- Dạ anh ? Sao vậy ạ ?

Cậu thản nhiên bởi đây không phải lần đầu , thuốc lá của anh và tình yêu của anh ở đầu bên kia , Khẽ chớp mắt , anh đáp

- Anh nhớ em thôi...

Ngoài trời đẹp quá , trái với lòng anh thật

Pavel không khỏi bật cười khi nghĩ tới việc mình chẳng khác nào thằng hề , mấy ai thật lòng thật ý

Nhất là khi đó là cậu - chàng trai từng nói anh đẹp như hoa , còn cần chăm sóc

Anh héo úa rồi , chưa nở đã bị cậu ép tới héo

- Em...xong sớm sẽ về với anh

- Anh biết , tạm biệt em

Cúp máy trước , bước vào trong phòng , anh nhìn một lượt đống đồ trong phòng , từ cốc tới bát , cái gì cũng khác nhau

Định nghĩa người yêu là gì anh còn chẳng rõ , Pavel cười tới cay đắng , lạ lùng thật

- Nó còn chẳng khác nào trước đây , chỉ là...

Chỉ là cậu buộc phải lén lút làm sau lưng anh , còn anh thì âm thầm chấp nhận nó

Yêu sao ? Có đó à ? Mọi lời cậu nói vốn đều là dối trá

Tha thứ ? Không , anh vốn chả muốn chấp nhặt với cậu nữa rồi

Pavel yêu Pooh rồi , là yêu tới mù quáng

Bởi anh nghiện thứ tình yêu này , dẫu biết nó có hại cho sức khoẻ ( bản thân ) , anh vẫn si mê nó

- Vừa đắng vừa ngọt...

Thêm một ly rồi một ly , y như lúc đó ở quán , anh không hề gì uống liên tục

Anh chưa chán rượu , mà càng say càng như tỉnh ra , tiếng cửa mở ra từ bên ngoài

Phòng bếp tối om , điện không bật , duy chỉ có anh nhìn ra ngoài cửa sổ , Pavel chống tay cầm ly , thứ rượu đó dần mờ ảo trước mắt

- P'Pavel ? Anh uống rượu đó à ?

Sao mà phải bày ra bộ mặt quan tâm tới giả tạo vậy , uống chút chết ai chứ ? Say chút cũng đâu có thiệt

Pavel không muốn quan tâm , càng không muốn nhìn lấy cậu , nhưng sao anh tránh cậu được

- Em về rồi...đó à ?

Anh bật cười , thêm tí cồn đã khiến anh vậy rồi , Pavel ổn lắm , anh thấy mình thêm mấy ly nữa còn được

Chuyện tình này nên kết thúc thôi

- Ừm , em về rồi , bỏ ly xuống đi anh

Cậu kéo xuống , Pavel nồng trong mùi rượu , Pooh không ngần ngại điều đó , cậu kéo xuống

Pavel không ngần ngại , anh nhìn cậu thêm một lúc , rũ mắt

- Anh yêu em nhé

- Em biết

Cậu trả lời nhàn nhạt giống cho qua hơn , nói rồi lại dọn dẹp đống chai trên bàn

- À , em biết anh yêu em mà nhỉ ? Vậy nên...

- Vậy nên ?

- Vậy nên mình dừng lại thôi , vì anh yêu em

Pavel không rõ lúc đó bản thân đã nghĩ gì , anh chỉ biết bản thân rất muốn kết thúc câu chuyện tràn đầy khổ đau này

Vì anh yêu em , vậy nên kết thúc thôi

- Em đâu thể nói yêu một ai đó trong khi em còn không hiểu yêu là gì được ?

Em đau khổ vì từng yêu , em muốn tìm ai đó chữa lành cho em và rồi anh ở đó , em chỉ đơn thuần là chọn bừa một người mà thôi

Em quên cách yêu rồi , vì nếu em yêu anh , em đã không làm như vậy

Bởi chính em bị tổn thương nên mối quan hệ này mới ra đời

- Em chỉ là thèm muốn cảm giác được yêu mà thôi

Tủi thân cũng có , Pavel không nghĩ bản thân nên khóc , anh muốn bỏ lại thực tại mà chạy nhưng nếu anh chạy điều gì sẽ tới

- Ngay từ đầu em đã không yêu anh rồi

Pooh đứng chôn chân tại chỗ , đúng vậy , cậu thừa nhận bản thân đã quá tồi đi , cậu tổn thương chính anh , và tự cào cấu bản thân mình

Nó không còn quan trọng ngay từ đầu , Pavel như nuốt phải thủy tinh nhào đường và chất gây nghiện

Một lần thử , cả đời nhớ

- Anh mệt rồi , nên đi ngủ thôi

Cậu thở dài , bước tới gần anh , tách ly ra rồi ôm lấy từ đằng sau , hôn một cái

- Cả người cũng đầy mùi rượu nữa

Cậu chạm nhẹ vào tóc anh , Pavel nhột , rụt nhẹ cổ lại

- Em không nghe thấy anh nói gì à ? Anh nói là anh và em n—

Nên chia tay , nên dừng lại , lâu lắm cảm giác này mới quay trở lại , lưỡi và lưỡi luồn lách vào bên trong khiến anh chẳng nghĩ được gì nữa

Chuyện tình này sai hay đúng còn có quan trọng gì ?

Anh còn chẳng biết đối phương đang nghĩ gì , Pooh khác tới bất thường , vóc dáng nhỏ hơn anh , thế mà khoẻ tới lạ

- Em !!!

- Em đây , anh muốn đi ngủ hay tắm vậy ?

Cậu lảng sang hẳn hướng khác , Pavel không hiểu sao Pooh phải làm vậy , anh đẩy cậu ra , lau mấy lần

- Đừng ngẹo gan anh , em không nghe anh nói à ? Kết th—

Đôi mắt đó sắc tới lẹm , cậu nhìn chằm chằm như muốn bắt thóp cả trái tim anh ra ngoài

Pavel bị run thấy rõ , anh khó khăn không thể nói nốt câu cuối , hình ảnh đối phương là một đứa nhóc gầy gò từng bật khóc trên vai anh vì cô đơn

Hình ảnh Pooh không còn gia đình , chẳng có lấy một ai bên cạnh từng thều thào nói chỉ còn có mình anh như ở ngay trước mắt

- Xin lỗi...anh...

Pavel không nói được , hơn hết anh không thể dù là một câu trước mặt cậu

Anh biết làm sao khi vẫn còn yêu cậu đây

- Anh mệt thì nên nghỉ đi thôi

Cả đầu anh lâng lâng , rượu có tác dụng rồi , hơi thuốc lá...tự nhiên anh muốn hút một điếu

Cậu nhẹ nhàng hôn thêm cái nữa vào trán anh , hành động dịu dàng này đã làm với những ai rồi không biết

Anh thất bại trước nó rồi , thất bại trong viêcj từ bỏ mối tình này , loáng thoáng thấy hơi của khói thuốc bay trước mắt

- Cho dù em chẳng còn thèm muốn cảm giác được yêu , em sẽ luôn bên anh...

Mùi thuốc lá , nước hoa , vết cào cấu , vết cắn , những đêm hoạn lạc ,....

Những điều đó chẳng còn quá quan trọng nữa 

Dù rằng nó luôn khiến anh thổn thức trong nỗi khổ , day dẳng tới giấc ngủ

Nó trở thành một vòng lặp , một vòng lặp khó mà thoát ra

Một vòng lặp mang tên " Tình yêu "

____

Love & Cigarette

Tình yêu và thuốc lá giống nhau tới khó tưởng

Càng dây vào lại càng dễ nghiện

Càng thử nó , lại càng khó mà thoát ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro