2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt đó, như thường lệ tôi chở anh đến 1 nhà nghỉ trong hẻm.

Sau đó đúng giờ anh đã hẹn tôi sẽ đến đón anh thì chợt thấy anh đang bị chính thất đến bắt gian nhưng mà đây chẳng phải lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh này từ anh đâu.

Tuy nhiên những lần trước người ta chỉ đến dằn mặt hoặc trách mắng anh rồi sau đó rời đi chớ không xảy ra xô xát va chạm gì cả nên tôi chỉ đứng yên không xen vào nhưng riêng lần này bà vợ ra tay đúng ác liệt luôn tôi thấy xót quá chịu không được nên mới nhảy vào can.

May mà tôi can được bà kia và đám người bà ta dắt theo, cầm tay anh kéo đi lên xe chạy vội .

Chạy được 1 đoạn anh mới lên tiếng kêu tôi tấp vào 1 công viên trước mặt vì anh không muốn gia đình của anh thấy được tình cảnh của anh hiện tại.

Đến công viên tôi dừng lại và đỡ anh xuống ghế đá ngồi. Rồi tôi nói với anh:

" Anh ngồi đây đi em đi mua thuốc sức và băng keo cá nhân cho anh xử lý vết thương ".

Khi tôi quay trở lại và đưa chúng cho anh, anh thì ngồi xử lý vết thương còn tôi thì nhìn anh thấy anh tay chân thì trầy trụa không ít, gương mặt xinh đẹp kia thì bị cào xướt còn đang rỉ máu nơi khóe miệng bị rách, tất cả nỗi bật lên hơn trên làn da trắng nỏn của anh.

Tôi kiềm lòng không nỗi nữa rồi mới lên tiếng hỏi anh:

" Sao anh không kiếm nghề nào khác mà làm, giờ cũng còn nhiều công việc để kiếm ra tiền mà anh, đồng tiền lương thiện không khó kiếm đâu mà anh ơi ".

" Anh cứ như này em xót lắm" nhưng đây chỉ là lời nói cậu dấu trong lòng mình không thể nói ra.

Anh nghe tôi hỏi xong không tức giận hay biểu cảm gì cả, chỉ nhìn tôi.

Phút chốc tôi giật mình nghĩ tôi đã lỡ lời hỏi điều khiến anh khó xử đang định xin lỗi anh thì anh bỗng thay đổi sắc mặt chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn tôi nhưng tôi thấy được sâu trong ánh mắt ấy chất chứa một nỗi buồn không tên, 1 đôi mắt ngấn lệ rồi cất giọng nhẹ nhàng pha chút nghẹn ngào nói:

" Mẹ anh bị bệnh tim, đang cần tiền phẫu thuật gấp em ơi, số tiền mấy trăm triệu anh làm những công việc lao động bình thường dành cho những người không có bằng cấp gì cả như anh đây thì đến bao giờ mới có đủ hả em".

Nói đến đây anh ngưng một lúc rồi lại mỉm cười thê lương, những giọt nước mắt lăn dài trên má từ lúc nào, dường như anh không còn kiềm nén được nữa và nức nở nói tiếp với tôi:

" Cặp với mấy lão đại gia đó, đó may ra lúc nào vui mấy lão sẽ cho anh vài chục triệu cũng không chừng, anh cũng muốn làm việc lương thiện lắm chứ em mà em à mẹ anh không đợi được mất "

Anh nói xong tôi cũng chỉ biết im lặng không biết nên làm gì tiếp theo thì anh bỗng dựa vào vai tôi mà khóc.

Được 1 lúc anh gạt đi nước mắt và bảo tôi chở anh về.

Không hiểu sao từ bao giờ trong lòng tôi lại có 1 suy nghĩ là sẽ ráng kiếm tiền để phụ giúp anh phần nào gánh nặng.

_____________
Chúc mn đọc vv nhe 😽🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro