1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ngày em ấy trở lại, là ngày sự thật được vén màng.  Ngày em phải trả tất cả về vị trí ban đầu nó thuộc về, kể cả anh. Em đã vay mượn danh phận này quá lâu. Đã đến lúc, nó phải trở lại với chủ nhân thật sự của nó.

Pooh, đứa trẻ lớn lên ở cùng nông thôn.

Panda, đứa trẻ lớn lên nơi trốn thành thị.

Cứ ngỡ sẽ chẳng liên quan đến nhau. Nhưng đã có ai nghĩ, dòng chảy số phận đã bắt đầu quay từ lúc họ ra đời. Pooh và Panda vốn là anh em sinh đôi. Ba mẹ ly dị, Panda ở cùng mẹ nơi thành phố xa hoa. Còn Pooh sống cùng bố và bà nội nơi vùng quê. Vì lý tưởng khác nhau, nên ba mẹ họ quyết định chia tay trong êm đềm. Hai đứa bé, người theo cha, kẻ theo mẹ, chẳng ai biết đến sự có mặt của người anh em còn lại.

Cứ nghĩ suốt đời, họ mãi là đường thẳng chẳng cắt nhau. Đời mà, biết đâu chữ ngờ. Dòng chảy số phận đã kéo họ gần lại một điểm và chạm lấy nhau.

———-

"Tôi xin ông, chỉ bốn tháng thôi. Sau bốn tháng tôi nhất định đưa thằng bé về."

Một người phụ nữ quý phái đứng đầu một công ty lớn, ấy vậy mà lúc này, không màng danh dự quỳ xuống trước mặt người đàn ông nông thôn quê mùa.

"Ông biết công ty quan trọng thế nào với tôi mà! Nếu để anh ta biết Panda không có mặt ở công ty trong thời gian này. Anh ấy sẽ lấy cớ cướp đoạt đi tất cả. Chỉ cần thằng nhóc ở đấy bốn tháng thôi. Tôi sẽ cố gắng đưa Panda về nước và đưa nhóc Pooh về cho anh. Hiện tại Panda trong quá trình trị liệu, thằng nhóc không thể có mặt ở đây. Nếu không vì tôi, nhưng anh không thể không vì con anh."

"Nhưng mà rõ ràng cô đã nói...haizzz"

"Tôi xin anh, nếu không phải vì chuyện này không còn cách nào giải quyết. Tôi đâu cần tìm đến đây. Đây là cách tốt nhất."

"Nhưng thằng bé... được rồi! 4 tháng,  chậm nhất là 4 tháng."

Người đàn ông mệt mỏi tựa vào ghế, gật đầu đồng ý cho sự thỉnh cầu của người phụ nữ. Nhưng ông không biết, bởi cái gật đầu này, vòng xoay vận mệnh bắt đầu khởi động.

—————

Từ ngày bố cậu gật đầu đồng ý,đã là bao lâu rồi nhỉ. 4 năm hay 5 năm, cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Ngày ấy khi gặp được người phụ nữ ấy, à không, phải nói là mẹ cậu. Cậu có chút bất ngờ. Cậu được đưa đến thành phố, một nơi xa lạ. Một nơi thành thị ồn ào náo nhiệt. Khác hẳn với vùng quê yên bình của cậu. Pooh có chút bỡ ngỡ.  Sau đó, cậu được huấn luyện cấp tốc trở thành một người khác, một người có khuôn mặt giống y đúc cậu, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược cậu. Theo lời mẹ nói, người ấy là em trai cậu, Panda.

Cứ nghĩ mọi việc sẽ kết thúc khi bốn tháng qua đi. Đời mà, đâu phải lúc nào cũng mượt mà như dòng nước chảy dưới sông. Ba tháng sau khi cậu đi, bố mất. Có lẽ đón trước được cái chết đang tìm đến mình, nên ngày ấy ông mới đồng ý cho mẹ mang tôi đi. Lời hứa 4 tháng ban đầu bây giờ đã trã qua ròng hơn 4 năm.

Thắm thoát bốn năm qua đi, tôi vẫn ở thân phận là Panda, cậu chủ tập đoàn P. Còn Panda thật sự, vẫn đang trị liệu ở một đất nước xa xôi nào đó, mà tôi chỉ từng nghe mẹ nhắc đến. Tôi chỉ biết, em trai tôi bị một căn bệnh hiểm nghèo, em ấy đang được chữa trị. Và người anh như tôi, đang có nhiệm vụ dùng thân phận của cậu ấy trấn áp hai người cậu ruột trong thời gian em ấy vắng mặt. Mẹ sợ, nếu chuyện của Panda bị lộ, sẽ trở thành cái cớ để hai người kia chiếm lợi.

————

Thấm thoát đã bốn năm gần năm năm, ngoài việc quen với cuộc số trở thành một người khác, thì tôi phải lòng một người. Tôi và anh ấy bên nhau đã hơn một năm. Và tất nhiên tôi ở bên anh ấy với thân phận của Panda. Anh ấy nói, người anh ấy thích là Panda.

"Panda, em biết không? Anh  đã thích em từ rất lâu về trước rồi! Thật may mắn, cuối cùng anh đã thực hiện được mong muốn của mình. Anh vui lắm!"

Em ấy sẽ chẳng biết, bởi người bên cạnh anh không phải là chàng hoàng tử mà anh hằng mong ước. Người bên cạnh anh chỉ là một chàng nông dân nghèo đóng giả hoàng tử thôi. Xin lỗi anh nhé!

Anh ấy, là giấc mơ của cả cuộc đời tôi!

Pavel Naret Promphaopun - cậu chủ tập đoàn Naret, người nắm giữ cổ phần đứng thứ 2 sau mẹ cậu.

Tên anh ấy, in hằng trong trí nhớ tôi. Chưa từng bị lãng quên một giây phút nào. Dù tôi có quên đi tất cả, nhưng tôi chắc chắn thứ còn động lại trong tôi luôn là anh. Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt dịu dàng, sự quan tâm, chăm sóc, giọng nói ngọt ngào và nụ cười như ánh ban mai mỗi sớm thức dậy.

Dù tôi biết...những thứ đó không phải dành cho tôi vì...người anh yêu chẳng phải tôi.

"Em biết không, em là món quà mà ông trời dành tặng cho anh đấy Panda. Nó như một phép màu."

"Hôm nay nhóc con của anh thế nào? Kể anh nghe xem nào?"

"Hôm nay ai làm em bé của anh buồn thế! Nói anh nghe, anh xử nó cho bé!"

Có đôi lúc, tôi đã đấm chìm trong đó thật lâu. Cho tới khi...

"Panda, nhóc yêu của anh ơi! Anh Pavel yêu nhóc lắm!"

Tôi là Pooh, tôi không phải Panda, người mà anh ấy yêu. Tôi chỉ là một kẻ giả mạo.

Tôi là Pooh Krittin Kitjaruwannakul...

Nhắm mắt lại, tôi đã từng nghĩ, nếu tôi là em ấy thì hay biết mấy. Nhưng sự thật mãi là sự thật. Chìm đấm mãi, Pooh Krittin Kitjaruwannakul đã đến lúc mày phải tỉnh giấc rồi.

"Hai tuần nữa, Panda sẽ trở về đấy Pooh."

Tôi mỉm cười nhìn mẹ, bà ấy vui lắm. Tôi cảm nhận được. Tôi cũng vui cho bà ấy, tôi cũng có chút hiếu kì vì sắp gặp được người có khuôn mặt giống tôi y đúc. Nhưng sao lòng tôi nặng trĩu thế, sao nó chẳng vui chút nào ấy nhỉ. À phải rồi, thân phận này sắp phải về với chủ nó. Sau này, tôi chẳng thể dùng thân này đứng bên anh nữa. Càng không thể dùng thân phận Pooh Krittin Kitjaruwannakul đứng bên anh.

——————

Hôm nay anh ấy ngủ rất sâu, bởi tôi có cho một ít thuốc ngủ vào sữa của anh ấy. Nhìn dung nhan đang chìm sâu vào giấc ngủ ấy, tôi có chút không nỡ rời xa. Panda đã về nước được mấy ngày, vì hiện tại tình hình công ty căng thẳng, mẹ chẳng thể công khai chuyện mình có hai đứa con giống nhau như nước. Vì nó sẽ ảnh hưởng và lộ mất kế hoạch trước đó.

Thế nên, tôi đã đưa ra ý kiến rằng mình muốn được về quê. Nơi tôi vốn thuộc về. Sau chuyện này, chắc anh ấy hận tôi lắm, người đã lừa gạt anh một thời gian dài.

"Xin lỗi anh, Pavel. Em thật sự yêu anh. Xin lỗi vì sự hèn nhát này."

Tay tôi không ngừng mơn trớn trên khuôn mặt anh. Từng đường nét, tôi muốn ghi nhớ thật kỹ. Một lần này thôi, xin hãy để kẻ hèn này ích kỷ một lần cuối. Sau đêm nay, có lẽ, suốt đời này tôi và anh ấy chẳng có cơ hội nào gặp lại. Chẳng ai muốn gặp mặt kẻ lừa dối mình cả. Một kẻ dối trá như tôi xứng đáng với hình phạt đó. Một hình phạt tuy nhẹ nhàng nhưng khiến người ta day dứt cả một đời.

"Em yêu anh!"

"Tạm biệt nhé! Em sẽ rất nhớ về khoảng thời gian bên anh đấy. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em."

Rồi anh sẽ tìm được người tốt hơn em.

—————

(Vài ngày trước)

"Cậu là Pooh Krittin Kitjaruwannakul."

"Đúng vậy!"

"Mời cậu xem bệnh án của mình. Chúng tôi đã làm xét nghiệm sơ bộ, chân phải của cậu có triệu chứng của bệnh liệt tứ chi, mà cụ thể ở đây là phần chân phải bị các sơ cứng chèn ép lên dây thần kinh. Hiện tại chúng tôi cần can thiệp phẩu thuật lấy đi những nan sơ đang chèn lên dây thần kinh vận động ở chân của cậu."

Nhìn những dòng chữ chi chít trên tờ giấy khiến bản thân cậu có chút choáng ngợp. Gì nhỉ, liệt tứ chi, có nguy cơ liệt 1 chân, mất khả năng đi lại. Thú vị, sao ấy nhỉ? Phải là lúc này sao? Phải chăng ông trời đang trêu đùa cậu.

"Cái đó, tôi cần suy nghĩ một chút!"

"Chúng tôi mong cậu quyết định nhanh lên, vì tình trạng của cậu hiện tại không khả quan mấy!"

"Tôi biết!"

Ra khỏi phòng bệnh với một sắp giấy chuẩn đón. Cậu trốn đến một góc cầu than vắng lặng.

"Haha, cũng đúng, mình đã lừa gạt bao nhiêu người thế mà."

Tham lam một tình yêu không thuộc về mình. Lợi dụng nó trở thành bàn đạp cho sự phát triển của công ty.

"Haha, mày xứng đáng như thế Pooh à. Bởi vì mày chính là kẻ xấu."

———————

Thời gian sau đó mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt. Pavel cảm thấy người yêu mình trở thành một người xa lạ, dù họ đã yêu nhau gần 2 năm. Anh cảm nhận được nhóc ấy đang tránh né anh.

Nhưng dạo này công việc ở công ty cũng khá bận, chắc có lẽ công việc khiến người yêu anh chẳng có thời gian và một phần do anh quá nhạy cảm.

Cho đến một ngày, sau cuộc hợp cổ đông 6 năm một lần để chọn ra người đứng đầu. Khỏi phải nói cũng biết. Mẹ của Panda và Pooh là người được chọn. Không những vì bà tài giỏi, mà còn có một phần hơi thiên vị từ vị trí của Pavel. Người nhà mình thì mình bênh thôi. Có gì đâu!

Cuộc họp kết thúc, Panda liền hẹn anh nói chuyện riêng.

"Cuộc hop lần này đã kết thúc, kế quả cũng như mong muốn, tôi nghĩ tôi cần nói điều này với anh."

Hôm nay, nhóc nói chuyện xa lạ quá. Không phải nói là mấy tháng nay chứ. Trước đó, cậu chưa bao giờ nói chuyện với anh xa lạ thế này. Không phải là muốn...chia tay?

Pavel có chút nóng lòng. Nếu là chia tay, anh sẽ không đồng ý.

"Chắc có lẽ anh đã nhận ra gần đây tôi thay đổi hoàn toàn nhỉ?"

Pavel gật đầu, lẳng lặng nhìn người trước mặt. Càng khẳng định suy nghĩ lúc này của mình là đúng.

"Tôi không phải là người bên cạnh anh trong hơn một năm qua."

"..."

Em ấy đang nói cái gì thế?

"Ý em là sao?"

"Tôi là Panda Kitjaruwannakul."

"?"

"Người bên cạnh anh lâu nay là anh trai tôi. Pooh Krittin Kitjaruwannakul. Chúng tôi là sinh đôi."

"Đây là tài liệu tôi đã chuẩn bị. Những thứ anh cần biết điều nằm ở đây. Tôi đi trước, tạm biệt!"

Pavel chầm chậm cầm tập hồ sơ lên. Một dòng chữa được in to trên đó Pooh Krittin Kitjaruwannakul. Haha, em ấy tính chơi trò gì đây.

Pavel nhìn tập hồ sơ, càng lật hai chân mài càng nhíu chặt lại.

Ngay sau đó, anh liền cho người xác minh tính xác thực của tập hồ sơ. Và đó cũng chính là sự thật mà bản thân anh cũng không thể tin được.

"Thưa giám đốc, đây là thứ ngài cần."

Người nọ bước ra ngoài. Sau khi đọc xong tẹo hồ sơ mới Pavel không kìm chế được cảm xúc mà chửi ầm lên.

"Con mẹ nó!"

Thì ra, bấy lâu nay anh là trò đùa của người ta. Ánh mắt đó, nụ cười, những hạnh động quan tâm, làm nũng, nụ cười ngây thơ hồn nhiên đó chỉ toàn là giả tạo.

"Pooh Krittin Kitjaruwannakul. Cậu hay lắm!"

—————

"Cậu biết em ấy ở đâu không?"

Dù đã gặp lần thứ hai, nhưng Pavel vẫn bất ngờ về sự giống nhau đến khó phân biệt của hai người. Nếu nhìn kỹ một chút, ở môi của Pooh có một nốt ruồi son bé bé. Còn Panda thì chẳng có. Có lẽ đó là điều duy nhất khác nhau ở vẻ bề ngoài của cả hai.

"Anh hai tôi sao? Tôi có hơi bất ngờ khi anh hỏi về anh ấy đấy! Tôi cũng chẳng biết nữa! Cái này chắc phải hỏi mẹ. Anh hai đã biến mất mấy tháng nay, và người duy nhất biết anh ấy đang ở đâu thì hiện tại chỉ có mẹ."

"..."

"Cái đó, anh có thể nói cho tôi biết vì sao anh cần tìm anh hai không? Dù sao tôi cũng nghe nói anh say đắm tôi từ nhỏ!"

"Ừ, lúc nhỏ, tôi từng gặp cậu ở khu du lịch tỉnh B."

"Thế à, nhưng tôi rất tiếc phải nói với anh. Từ khi sinh ra tôi chưa bao giờ đặt chân đến tỉnh B lần nào cả. Người anh nhìn thấy, chắc không phải là anh hai đó chứ? Mẹ nói, anh hai từ nhỏ đã sống với ba ở tỉnh B rồi! Được rồi, tôi sẽ hỏi mẹ giúp anh. Nếu có kết quả, tôi sẽ liên lạc với anh."

Đồ ngốc, nói vậy mà anh còn không biết anh ấy ở đâu nữa thì dẹp luôn cái tình yêu của anh đi. Tôi đã giúp anh hết sức rồi. Còn lại là do anh thôi.

—————

Sự thật đã chứng minh, đồ ngốc mang tên Pavel phải mất tận 2 tuần sau đó mới ngộ ra chân lý trong câu nói của Panda. Dù sau đó anh có cố gắng vội vàng tìm cậu, nhưng đó là câu chuyện của hai ngày sau đó.

[Này, cmn, cậu đi không nói một lời quăng lại cái công ty này cho anh là sao?]

"Thôi mà anh! Em đa hi sinh mấy năm qua để anh theo đuổi được anh dâu. Bây giờ anh yên bề gia thất thì cũng phải tới lượt em."

[Là sao? Không phải thằng nhóc Panda đang ở đây sao? Mắc gì mày chạy đến tận tinhr B tìm tình yêu? Nơi đó hoang vu, mày dừng nói anh muốn săn mấy em ngây ngô ở đó về nhé?]

"Nói ra dài lắm. Thôi em cúp mái ạ!"

[Nè, nè thằng kia...]

Anh nhanh tay cúp máy trước khi người bên kia điện thoại bắt đầu bài tụng mới.

_______________________

Hong bộ này thì mình làm bộ khác 🤣

Nhai đỡ đi chứ sợ tới nữa sốp lặng hơi lâu á 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro