[oneshot] một từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy đẹp thật
Từ ngày đầu gặp người ta em đã nghĩ thế rồi.

Ở nơi trộn lẫn nào là người, trong muôn vẻ mặt, cảm xúc cứ như từ nội tâm đổ tràn ra không gian được bao bọc bởi bốn bức tường, theo cả diện vật lý và tâm thức, căng thẳng, hồi hộp, nôn nóng, đè nén, đan chồng thành một luồng hơi xa lạ (và thú thật là hơi ngột ngạt), em sợ, tất nhiên rồi, cái điệu ồn ào và tĩnh lặng tồn tại song hành trong cùng một thực tại này lúc nào cũng khiến con người ta cảm thấy bất định và hốt hoảng đến lạ, em cũng chẳng khác là bao. Vừa khéo thế nào, em lại gặp người ta.

Đẹp theo cái cách mà giữa trăm nghìn ngôn từ, Pooh Krittin, khối A, dở văn tắc chữ dốt thơ ca, không thể nào tìm lấy một tính từ trọn vẹn để nói về vẻ đẹp của anh cả. Không rõ có phải vì lúc đấy vẫn còn chưa thôi hoảng loạn nên vốn ngữ văn mấy năm chẳng tích góp được bao cũng trôi tuột hay không, nhưng thú thật thì đến giờ em vẫn thế, định hình một từ ngữ để nói về anh lúc nào cũng là một cơn đau đầu tiếp diễn, vì nó cứ không thoả làm sao, em chẳng rõ. Đôi lúc chính cái việc đấm nhau với ngôn từ ấy làm em cáu, lắm khi thì lại không, bởi lẽ đấu tranh để cưỡng chế ra một thứ từ ngữ bất biến, gói gọn toàn con người anh trong dăm ba đường nét thì em không cam lòng.

Tính từ, văn bản, nhãn dán trường tồn quá, chúng nó cứ như những cái khung đóng lên một con người, một thứ đứng yên bỏ mặc dòng chảy, lâu bền đấy, nhưng không phải anh Pavel. Anh Pavel của em.

Nói thế nào nhỉ, em Pooh Krittin có một niềm tin bất tử rằng, anh Pavel của em phải tính bằng khoảnh khắc.

Trong nhiều giây anh cười, em nghĩ mình nghe được một khúc ca ngân vang đâu đâu giữa những rực sáng mùa hạ. Ở một khoảng trầm lặng thinh khi mắt anh ngắm nhìn xa xăm đâu đó, hoặc là nhìn chính em, em nghĩ trời hẳn đã vào thu, vì thoáng đâu một cơn gió mát vừa đến tưới dịu cõi lòng em đương dậy sóng. Và còn rất rất nhiều điểm thời gian nhỏ bé trong khoảng không trôi dài bất tận, anh Pavel là trăm nghìn khả dĩ trong một ngày mà em mường tượng, để rồi tổng hoà thành một thực tại duy nhất em chẳng bao giờ tỏ tường.

Anh Pavel đẹp đến độ đôi lúc em cứ hay thích chạm vào anh, ở bất cứ đâu mà đôi tay em vương được, dù anh có ngại ngùng hay đón trả, để chắc rằng anh và em, ở cùng một thực tại, một hơi thở nóng ấm hữu hình chứ không phải bất kì soi chiếu của giấc mơ nào mà em hằng nghĩ ngợi.

Anh Pavel là thế, của em, rực rỡ, sáng loà đến mức lắm lúc ngỡ anh chỉ là một đốm trời rơi ra đang du chu giữa những lớp lang hiện thực. Nhưng anh của em, bằng lý nào đó (mà em nghĩ là mình hiểu đôi chút) luôn nguỵ tạo lớp vỏ tự tin phủ khắp lên một thân xác ngập tràn bất an.

"Pooh này."

Anh sợ hãi gì nhỉ?

"Pooh."

Rằng nét ngời trên gương mặt mình chẳng ở lâu, rằng ánh mắt mọi người nhìn anh rồi sẽ đổi hướng?

"Em nghe anh nói không đấy?"

"Dạ ơi?"

Nên anh điểm tô một dáng vẻ tự tin kiêu hãnh, rồi lại luôn lắng lo nhắn nhủ hãy ở bên anh thật lâu nhé?

"Nãy giờ em nghe anh nói gì không?"

"Em không ạ, em mải nghĩ rằng anh đẹp quá."

Và này nhé khi nhận được một lời khen, bất ngờ, anh sẽ chững lại độ vài giây hay khoảnh khắc, để chắc rằng người được nhắc đến có thật sự là bản thân không, và khi chắc mẩm được rồi. Anh lại ngẩn ngơ ra đấy, một biểu hiện của sự ngượng ngùng được anh giấu kỹ.

Như lúc này đây.

Tất nhiên rồi, anh Pavel của bé mà.

"Tất nhiên rồi, anh Pavel của bé mà."

Thấy chưa.

Lớp vỏ đầy kiêu hãnh, che giấu một nỗi lòng chẳng mấy bình yên, xinh đẹp rạng ngời mà chả tin mình gì cả. Anh đấy.

"Ngày mai là tổ chức sinh nhật anh rồi."

"Có cả mẹ và chị nữa."

"Anh nghĩ là anh sẽ đẹp trai lắm, thật đấy."

"Có nhiều thứ để làm nữa."

"Nên là, nhớ phải ở bên anh đấy."

Luôn sẵn lòng mà, trăm nghìn thực tại của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro