Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel sắp chết.

Người đàn ông gần bước sang tuổi ba mươi, vào một ngày hè nóng nực, nhận được tin báo từ bác sĩ sau một khoảng thời gian ngắn chờ đợi kết quả kiểm tra tại bệnh viện.

Thời điểm đó là vào khoảng hơn nửa năm trước, khi anh vẫn đang vận lộn tại thành phố lớn đầy mệt mỏi. Cuộc sống không người thân bên cạnh, không bạn bè thân thiết ở gần, công việc thì khó khăn, chi tiêu thì chỉ mới khá lên trong mấy năm gần đây. Cứ tưởng bệnh tật sẽ là đỉnh điểm của mọi sự khổ cực mà đời anh có thể trải qua nhưng kỳ lạ thay.

Pavel không sợ hãi căn bệnh ấy như mình tưởng.

Vì anh đã chịu đựng đủ thứ ở trên cuộc đời này, sống một cuộc sống mà niềm tin và nhiệt huyết thuở thiếu thời ngày càng bị vùi sâu xuống dưới đáy, không còn cơ hội nào để sáng lên giữa vùng đất của danh vọng và tiền tài. Thật buồn làm sao.

U sao bào độ bốn. Căn bệnh anh mắc phải là căn bệnh liên quan đến loại tế bào thần kinh đệm trong não, khối u được hình thành khi tế bào bị đột biến và hư hỏng, không còn khả năng phát triển.

Một căn bệnh hiếm gặp, 'hung hãn' và đen đủi thay Pavel mắc phải cấp độ nguy hiểm nhất.

Bác sĩ bảo thời gian sống trung bình của những người mắc cấp độ bốn là mười lăm tháng. Pavel mất ba tháng để nhận ra những triệu chứng kỳ lạ ngày càng nặng, mất thêm một tháng để đến bệnh viện và kiểm tra sức khoẻ. Thời gian sống ngắn dần khi anh dùng tiếp nửa năm còn lại để từ bỏ mọi thứ trên thành phố.

Giờ Pavel chẳng đếm số ngày mình được sống trên cõi đời này nữa. Anh vứt bỏ đi mọi âu lo để về với khởi đầu bình yên nhất của cuộc đời mình. Cố gắng sống trọn vẹn ở vùng quê nơi đã dõi theo mình trưởng thành. Anh không mong đợi một phép màu nào đó sẽ xuất hiện, chỉ mong được nghỉ ngơi những ngày cuối cùng khi còn sống.

"Pavel?"

Tiếng gọi vang lên khiến anh dừng bước, Pavel biết chủ nhân của giọng nói ấy, người đàn ông với đôi mắt biết cười duyên dáng, ngũ quan tinh tế và một thân hình gọn gàng, không quá đô con nhưng cũng chẳng mỏng manh. Ánh nhìn của người nọ hướng về anh là pha lẫn của sự bất ngờ cùng nỗi xúc động trào dâng tựa như từng cơn sóng nhỏ.

Pavel nở một nụ cười gượng gạo, anh không biết phải đáp lại mỗi lời khen hay sự quan tâm từ người khác thế nào, cũng không biết liệu phản ứng thế nào cho phải. Ở trên thành phố, người ta xã giao với những câu từ khách sáo nhiều hơn là lời lẽ thẳng thắn và chân thành.

"Chào anh, lâu rồi không gặp nhỉ, P'Nut"

Nut Supanut, anh hàng xóm sống cạnh nhà Pavel từ khi anh còn nhỏ xíu. Nut là kiểu người sống tình cảm, từ nhỏ đã luôn chăm sóc cho cậu em trai nhà bên cạnh là Pavel, cũng là anh lớn của đám nhóc khu xóm này.

Anh không biết hiện tại bản thân trong mắt P'Nut tàn tạ đến mức nào, có lẽ là gầy đi một chút, thiếu năng lượng hơn một chút so với hồi trước chăng? Nhưng theo ánh nhìn của đối phương thì có lẽ mọi thứ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vì người đàn ông luôn nở nụ cười rạng ngời như ánh nắng đầu xuân, giờ đây chỉ chực chờ để rơi lệ.

Pavel không muốn Supanut khóc, anh chỉ đành dựng chiếc vali sang một bên và bước tới trao một cái ôm cho người mít ướt này. Lúc này người kia mới phản ứng lại, đáp lại cái ôm của anh.

"Em chịu về rồi đấy à, sao lại gầy thế này? Trên đó vất vả lắm hả em?"

Từng câu hỏi han quan tâm của Nut làm Pavel cảm thấy quyết định trở về quê của mình là đúng đắn hơn bao giờ hết. Sự ấm áp và chân thành của con người nơi đây làm anh thấy nhẹ lòng, chẳng còn phải lo nghĩ được mất hay đề phòng ai cả. Anh biết thành phố lớn kia không tồi tệ đến thế, chỉ là anh đen đủi, những trải nghiệm của anh ở nơi đó đều tồi tệ và khiến anh phải từ bỏ vì áp lực. Và vì anh chưa đủ may mắn để gặp được những người tốt ở đó.

Còn ở nơi này luôn có những điều ngọt ngào nhỏ bé chào đón Pavel. Vì vậy anh mới từ bỏ mọi thứ để trở về, chọn vùng quê yên bình này làm nơi sống lúc cuối đời.

"Em ổn mà, chỉ gầy đi thôi. Anh nhìn này, em vẫn cao hơn anh đây."

Pavel cố tình rời khỏi cái ôm để cho Supanut thấy rõ hơn, còn so sánh chiều cao của hai người để chọc cười người anh vẫn còn đang xúc động.

Supanut cũng không muốn cuộc hội ngộ của họ trở nên buồn bã, anh lau đi đôi mắt đã ướt của mình, mỉm cười với đối phương. Dù có nhiều điều muốn hỏi người em yêu quý của mình, anh vẫn lựa chọn im lặng và chào đón Pavel trở về với những điều tốt đẹp nhất.

"Nếu em báo trước thì anh đã qua dọn dẹp rồi. Tối qua nhà anh ăn nhé, bà mong em lắm đấy."

Pavel sống từ nhỏ với ông bà ở vùng quê này, ở cạnh nhà anh là nhà của Supanut. Hai gia đình có quan hệ thân thiết từ lâu, về sau ông bà mất rồi cũng là lúc anh học gần hết cấp ba, gia đình hàng xóm đã chăm sóc anh cho đến tận lúc lên thành phố. Mỗi tháng bà hoặc Supanut đều gọi điện lên hỏi thăm anh, rồi sẽ gửi đồ lên cho Pavel mặc dù anh bảo không cần làm vậy họ vẫn sẽ trao cho đứa trẻ không cùng dòng máu này tình thương.

Anh nhớ sự ấm áp ấy, nhớ mỗi lúc được dựa dẫm vào những người lớn ở đây dù bản thân chẳng còn nhỏ bé gì.

"Mỗi cuối tháng anh đều ghé qua giúp em quét dọn mà, bây giờ mới đầu tháng nên không cần dọn lại đâu."

Như thường lệ, Supanut vẫn đáp lại rất cứng đầu.

"Nhưng vẫn phải lấy chăn gối và bỏ tấm vải bọc ra chứ."

Pavel cười, không tranh cãi với anh mà đi vào nhà. Vì mỗi tháng Supanut hoặc bà anh đều qua quét dọn nên chẳng chút bụi nào, đồ đạc thì được bọc lại bởi một lớp vải chỉ cần bỏ ra là dùng được.

Mùi gỗ thoang thoảng trong không khí khiến Pavel nhớ lại những kỷ niệm đẹp bên ông bà. Supanut đã trở về nhà để chuẩn bị cho bữa tối, giờ chỉ còn lại anh với một cốc trà ấm dưới mái hiên và sân vườn nhỏ. Có lẽ do chuyến đi dài khiến cơ thể mệt mỏi nên Pavel đã thiếp đi từ lúc nào.

Cơn gió cuối thu khiến anh hơi quận mình, tự giữ ấm cho bản thân như một thói quen. Lần đầu tiên sau mười năm Pavel có một giấc ngủ yên bình đến vậy.

Người đàn ông gần ba mươi tuổi ấy đâu ngờ rằng sau cơn gió lạnh đầu đông ấy là một mặt trời đợi anh phía trước. Bình yên tới cùng tia nắng ấm bao bọc lấy con người cô đơn, tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro