Chương 1. Thương sót chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cộp cộp cộp Tiếng giày da vang lên trên hành lang bệnh viện .

* Cạch cánh cửa phòng bệnh được mở ra , người nằm trên giường đưa mắt nhìn người vừa bước vào .

Người bước vào là một người đàn ông có ngoại hình khá ổn , anh là chồng hợp pháp của người đang nằm trên giường bệnh .

" ha ... Thật sự không ngờ sẽ có một tao thấy được mày trong bộ dạng nhếch nhác thế này " Chairai chồng hợp pháp của anh nhìn anh với ánh mắt cợt nhả .

" anh ~~ " Pavel liền đưa mắt nhìn người kia , thật sự anh chưa bao giờ dám nghĩ tới sẽ có ngày cuộc đời mình lại bị hại ra nông nỗi này .

Năm ấy anh 20 tuổi , một anh chàng có ngoại hình xinh đẹp , tài giỏi , và vô cùng hoạt bác , nhưng rồi gia đình anh làm ăn thua lỗ một mình anh không thể chống chọi với số nợ lớn như thế .

Vậy nên cuối cùng phải nhờ đến sự trợ giúp của dòng họ Krittin , một dòng họ lớn ở Thái Lan .

Vì năm xưa gia đình anh từng giúp họ và hai bên cũng đã hứa hẹn làm thông gia .

Vì vậy Pavel phải chịu thiệt gả vào gia đình họ , gả cho người tên Chairai để họ góp vốn cứu công ty và gia đình anh .

Nhưng có ai ngờ khi mọi thứ đã đâu vào đó , công ty của nhà Pavel với sự lèo lái của anh đã rất nhanh vực dậy và phát triển lớn mạnh .

Vì vậy gây không ít sự chú ý , và cũng không ít người muốn hại anh để có được vinh quang của anh .

Nhưng có lẽ người anh không nghĩ đến nhất lại là người hại anh mất tất cả chính là chồng anh người ở cùng anh lại dùng lời ngon ngọt dụ dỗ cuối cùng khiến anh mất hết tất cả , ngay cả bản thân cũng không thể cử động chỉ có thể nằm yên một chỗ .

" đáng ra tao nên nhìn ra bộ mặt khốn nạn của mày " Pavel mắt đỏ hết cả lên trừng mắt về phía Chanrai

" ha... Là do mày ngu thôi "

" hay là mày thật sự nghĩ tao yêu mày .... Mẹ nó Pavel mày sẽ không thật sự nghĩ vậy chứ " Chanrai vừa nói vừa nhìn anh đầy khinh Bỉ .

" mày đừng mơ tưởng nữa , đồ gay chết tiệt , nhìn mày thôi mà tao đã ghê tởm rồi "

" mà thôi đi tao bận lắm , không rảnh ở đây nói chuyện không đâu với mày , đi nhé nằm đây mà chờ chết đi " nói rồi người kia đi ra khỏi phòng .

Người kia vừa đi thì nước mắt anh cũng thi nhau rơi xuống , Chanrai chưa từng yêu anh và anh cũng vậy nhưng thời gian nữa năm gần đây đột nhiên anh ta lại đối tốt với anh .

Thật ra Pavel cũng không nghĩ nhiều , anh chỉ muốn thử vung đắp cho cuộc hôn nhân này , nhưng cuối cùng tất cả chỉ là kẻ hoạch người kia chỉ muốn lợi dụng anh để lấy công ty của anh thôi .

Hiện tại có lẽ anh đang tự thương sót cho chính mình , mẹ anh từng nói hồng nhan bạc phận , giá như bà sinh anh ra không quá xinh đẹp thì cuộc đời anh đã bớt chông gai rồi .

Pavel hướng ánh mắt về phía đầu tủ nơi có con dao gọt hoa quả , anh cố gắng dùng hết sức lực để nâng cánh tay mình lên lấy con dao kia

Hướng mũi nhọn của con dao kia về phía mình " Chanrai nếu như tao được làm lại một lần nữa tao thề sẽ khiến mày sống không bằng chết và bằng mọi cách tao phải sống hạnh phúc hơn mày " * Phập vừa dứt câu nói thì con dao kia cũng nhắm ngay tim anh mà hạ xuống .

* Hành động phía trên viết với mục đích giải trí và nghiêm cấm làm theo nhé .

----------------------------------------------------------

Reng 🔊 reng 🔊 reng 🔊 tiếng đồng hồ báo thức không ngừng vang lên trong căn phòng .

* Cốc cốc cốc " Pavel dậy đi con trễ lắm rồi " tiếng gõ cửa và giọng nói vội vàng vang lên .

" Pavel dậy đi con , ngày đầu tiên gặp thông gia mà đến trễ là không được đâu " * cạch tiếng nói càng ngày càng gần hơn khi mẹ anh mở cửa bước vào phòng.

" Pavel ~ " bà kéo anh dậy

" ai mà gan vậy " bị kéo dậy Pavel liền khó chịu . Nhưng khi anh vừa mở mắt ra nhìn người kia thì liền nhảy dựng lên " A ... Ma .. "

* Bụp một cú đánh rơi lên đầu anh " ma cái đầu con mẹ mà con cũng dám gọi thế à "

" con ... Tôi ... Khoan đã " anh đang lắp bắp thì đột nhiên dừng lại đưa tay lên đầu mình nơi vừa bị đánh " đau "

" không phải chứ con ngủ đến ngốc rồi à "

" có nghĩa không phải là mơ " anh nói xong liền nhìn về phía mẹ mình người mà anh đã không gặp gần hai năm trời , bà mất hai năm trước khi anh xảy ra chuyện .

" sao thế "

" mẹ ơi " Pavel liền nhào qua ôm chặt bà , khóc đến nơi .

" sao thế ? " bà thấy con mình như thế liền vỗ lưng hỏi thăm .

" hít ~~~ hưm~~ " anh liền buông tay nhìn bà lắc đầu .

" chậc ~~ không sao thì mau đi thay đồ còn đi gặp bên thông gia trễ lắm rồi " bà nói xong liền vội vàng ra ngoài .

Pavel ngay lập tức chộp lấy cái điện thoại nhìn thời gian trên đó " ha... Mình thật sự quay trở lại rồi , còn quay lại cái ngày đi xem mắt tên tra nam kia "

" mẹ nó Chanrai mày tiêu đời rồi " anh hung dữ nói sau đó đi lại tủ tìm bộ đồ đẹp nhất , rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa đàng hoàng bước xuống nhà .

Vừa bước xuống mẹ anh liền ngây người , phải nói hôm nay anh rất đẹp .

( Hình ảnh minh họa )

" Pavel con đi xem mắt hay là chặt chém thông gia vậy " mẹ anh liền đi lại nhìn anh rồi nói .

" mẹ mau đi thôi trễ rồi " anh gấp gáp đẩy bà đi ra xe .

----------------------------------------------------

Ở nhà hàng .

* Cạch vừa bước vào đã thấy một ông lão cùng Chanrai .

Pavel đột nhiên cảm thán thế này thì quen thuộc quá rồi .

" thưa ông mới đến " vì ông cụ kia khá lớn tuổi nên ba mẹ anh liền cúi đầu chào hỏi.

" Pavel " mẹ anh liền ngoắc anh lại gần .

" con chào ông ạ " Pavel lễ phép chào

" đây là Pavel sao lớn lên sao lại xinh đẹp thế này , nào qua đây ngồi với ông " ông cụ liền kéo cậu lại ngồi kế mình .

" À đây là Chanrai con trai út của ông " ông chỉ về phía người nãy giờ vẫn đang thờ ơ bấm điện thoại.

" ..... " Pavel không thèm nhìn người kia luôn á .

Người kia thì nâng mắt nhìn anh một cái rồi tiếp tục chơi điện thoại .

" à chắc là chưa quen , chúng ta ăn cơm trước đi ạ , cứ từ từ " ba anh lên tiếng xóa tan bầu không khí ngượng nghịu này .

Cỡ khoản 30 phút sau thì mọi người cũng đã ăn xong

Ông cụ liền nghiêm túc nhìn anh " Pavel nè chắc con đã nghe nói về chuyện kết hôn rồi "

" dạ " Thật ra anh đang thầm nghĩ trong lòng ' màn mà anh mong chờ đến rồi nè '

" ừm con xem đi , đây là danh sách tất cả những người chưa kết hôn của dòng họ Krittin con xem con muốn lấy ai " ông cụ đưa cho anh một sắp hình trong đó hình của Chanrai đứng đầu .

Vừa nhìn thấy anh đã ngay lập tức lấy hình của Chanrai vứt xuống bàn, sau đó mới từ từ xem kỹ mặt những người khác .

' chọn ai đây ' anh có chút phân vân nha , nhiều người quá chừng .

Nhưng bỗng nhiên anh dừng lại ở một bức hình .

( Hình ảnh minh họa )

Anh nhớ người này , người này là Pooh Krittin chính là người đã giúp anh góp vốn đợt hai vào công ty .

Vẻ ngoài khá đáng yêu , nhưng cũng rất lạnh lùng nhưng hình như là người khá tốt lúc nói chuyện với anh đều rất chuẩn mực .

Pavel dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn lên tấm ảnh trên tay mình trong lòng thầm đặt cược lần nữa " Pooh Krittin đừng làm anh thất vọng "

Sau đó đưa ảnh của cậu cho ông cụ " con muốn lấy người này "

" tất nhiên là ... Con chắc chứ " ông có hơi khựng lại khi người mà anh chọn là cháu đích tôn duy nhất của dòng họ Krittin .

" có vấn đề gì ạ "

" À .... Không... Không có gì " ông có hơi choáng rồi nha , đó là đứa cháu đích tôn duy nhất của ông đó .

-------------------------------------------------------

Tối đó Pooh vừa về nhà thì ông ngay lập tức gọi lên phòng.

" ông gọi con có việc gì không ạ " Pooh vừa rót trà vừa nói .

" Pooh này năm nay con cũng 18 rồi nhỉ , đã tính tới chuyện kết hôn chưa " ông cụ có hơi khó sử mà nói

* Phụt ~~ Pooh phung hết ngụm trà vừa cho vào miệng luôn .

" ha... Ông ơi con mới 18 với lại con không có muốn kết hôn , con muốn lo cho sự nghiệp "

" ông biết con muốn lo cho sự nghiệp ... Nhưng ... Thằng nhóc Pavel nó lại chọn con mới đau chứ "

" ông mới nói ai chọn con ạ " Pooh ngay lập tức hỏi lại .

" thì thằng nhóc Pavel đấy , hôm nay ông đi gặp thằng bé muốn cưới con "

" ......... " Pooh có hơi ngớ người há miệng nhìn ông .

" thôi bỏ đi con không muốn thì để ông tính xem "

" được ạ , khi nào cưới ạ " đột nhiên cậu lên tiếng còn có chút vội vàng .

" hả .... " ông cụ mệt thật sự sao hôm nay ai cũng xoay ông như chông chống vậy .

" cưới ạ , sớm một chút được không ạ " cậu nhóc như sợ ai kia đổi ý vậy đó vội vàng hấp tấp hết phần thiên hạ .

----------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro