Chương 12: Phong ba Bangsaen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nghỉ sau đó cậu nhỏ chạy đôn chạy đáo, luân phiên giữa trường học và nhà anh người yêu. Do tính chất công việc khiến cậu gần như không đi học đủ buổi, chỉ đi ngay ngày thi giữa kì và cuối kì. Thế là kết quả sem này cậu nhỏ rớt hai môn.

Anh đang ngồi ở nhà xem phim do hai đóng chung thì nghe tiếng mở cửa. Anh vội nhìn ra cửa thì thấy là bé yêu nhà mình đã về. Nhưng hôm nay có gì đó rất lạ, nhìn em có vẻ ủ rũ. Anh cất tiếng hỏi "Em sao thế?"

Cậu nhỏ bước lững thững về ghế sofa nơi anh đang ngồi, ôm eo anh, đầu dụi vào hõm cổ anh, giọng buồn bã "Anh ơi, sem này em rớt hai môn. Buồn muốn chết đây này."

Anh xoa xoa đầu em người yêu, giọng ôn hoà an ủi "Chỉ rớt hai môn thôi mà, đừng buồn, sem sau mình cố gắng hơn nữa. Ông xã nhỏ của anh vừa đẹp trai lại còn học giỏi nên là đừng buồn nữa nhá."

Cậu được anh an ủi thì cũng đỡ buồn nhưng vẫn cố chấp dụi đầu qua lại vào cổ anh "Anh ơi, thế hồi trước anh có bị rớt môn bao giờ chưa?"

Anh trầm tư suy nghĩ không biết nên trả lời sao để em người yêu đỡ tủi thân. Cuộc đời của anh đã bao giờ rớt môn đâu, tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA là 3.9/4.0 nhưng giờ nên mở miệng làm sao đây ta.

Pooh thấy anh im lặng thì ngước mặt lên nhìn anh, tay khẽ lay lay anh "Anh ơi, sao anh im lặng vậy? Bộ khó nói lắm sao?"

Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của em người yêu thì thở dài bất lực, thành thật đáp lại câu hỏi em ấy "Anh ấy hả, trước đây cũng có rớt môn á nhưng là do lúc đó anh chưa thích nghi được với cuộc sống bên New Zealand nên là cũng có khó khăn. Sau này thì đỡ hơn rồi, học tập vẫn luôn tốt nên không còn rớt môn nữa."

Bạn nhỏ nghe thấy anh không có rớt môn nào thì chán nản thở dài như quả bóng bị xì hơi "Anh giỏi quá anh ơi, chẳng như em, học không giỏi gì cả."

Pavel vuốt ve chóp mũi rồi đến môi cậu, kiềm lòng không được trước đôi môi bóng loáng của bạn nhỏ, anh hôn phớt lên môi cậu như lời an ủi, sau đó ôm cậu vào lòng "Không có đâu, em rất giỏi luôn đó PuPu, đừng tự ti, phải tin tưởng bản thân mình chứ."

"Nhưng mà..." Pooh định nói gì đó thì Pavel lấy tay che miệng cậu lại "Đừng nói gì hết, em đi học về mệt rồi, lên lầu tắm rửa thay đồ rồi anh dẫn em đi giải khuây. Đừng buồn."

Cậu nhỏ nghe lời anh đứng dậy lên lầu tắm rửa thay đồ. Anh ngồi đó nhìn dáng vẻ thất thỉu của em người yêu thì cảm thấy buồn cười. Anh tưởng tượng nếu bây giờ em ấy có cái đuôi đằng sau thì chắc cụp xuống mất rồi. Tự nghĩ rồi anh tự cười nhưng quả thật giống bé cún thật.

Nửa tiếng sau cậu bước xuống. Anh xoay đầu lại nhìn thì choáng ngợp trước vẻ đẹp trai xen lẫn đáng yêu của người yêu. Em hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo hoodie màu xám phối với chiếc quần thun cũng màu xám. Nhìn như một em trai nhà bên vừa đẹp trai nhưng cũng rất ngọt ngào. Thật muốn giấu em ấy đi quá, Pavel thầm nghĩ.

Pooh thấy anh nhìn mình không chớp mắt thì đắc ý, đi nhanh tới trước mặt mèo con nhà mình, nhéo nhéo chiếc mũi cao của anh, giọng trêu ghẹo "Ô hổ, nước miếng sắp rớt đến nơi rồi kìa."

Anh hoảng hốt vội kiểm tra khoé miệng nhưng lại chẳng thấy gì, nhìn lại thì thấy em người yêu đang cười rất vui vẻ với trò trêu ghẹo của mình. Anh phồng má, trợn đôi mắt to tròn trừng cậu "E...m...lại trêu anh nữa, giận hết sức. Không dẫn em đi đâu nữa, ở nhà đi."

Cậu thấy anh tức giận nhưng cũng đáng yêu làm sao thì hướng tới gương mặt của anh hôn hai bên gò má non mềm, giọng hối lỗi "Ôi, bé cưng đừng tức giận, em sai rồi, em không nên ghẹo anh. Anh đại nhân đại lượng tha thứ cho ông xã nhỏ đi mà, nha nha nha ~"

Anh khoanh tay bĩu môi, quay ngoắt mặt qua hướng khác rồi "Hứ" một tiếng thật to biểu thị sự tức giận của mình.

Pooh thấy bảo bối của mình hôm nay còn dễ thương hơn hôm qua gấp nhiều lần luôn, như bé mèo bị giẫm phải đuôi đang giận lẫy con sen của mình vậy. Cậu cười cưng chiều, xoay mặt anh qua nhìn vào mắt cậu, hôn lên đôi môi bé xinh của anh người yêu, giọng thều thào "Sao lại đáng yêu như vậy chứ hả cục cưng?"

Dù vẫn còn tức giận nhưng được em người yêu hôn thì sao có thể từ chối chứ. Anh choàng tay qua cổ cậu, kéo đầu cậu xuống gần anh, đáp lại nụ hôn ngọt ngào của cậu. Hôn được một lúc thì cậu buông môi anh ra nhưng vẫn ôm lấy anh vào lòng, đầu dựa vào bờ vai của anh dụi dụi, giọng nhỏ nhẹ "Anh ơi, em biết anh không có tức giận, chỉ là muốn an ủi em thôi, cảm ơn anh nhiều lắm."

Anh vươn tay bóp bóp sau gáy trắng nõn của cậu, hôn hôn đỉnh đầu thay lời an ủi. Ôm được một lúc thì cậu buông anh ra, nắm lấy tay anh lắc lắc "Anh ơi, anh định dẫn em đi đâu ạ."

Anh xoa đầu cậu nhỏ trêu ghẹo "Đem em đi bán á."
Cậu vẫn lắc lắc tay anh làm nũng "Hỏ? Nô nô, bán em không được nhiêu tiền đâu á."

Anh nhéo nhéo má cậu cười đáp "Sao lại không có giá. Bé Pooh của chúng ta vừa đẹp trai vừa học giỏi lại ngoan như thế này. Các fan bạn gái, chị gái, mommy đều muốn dắt bé cún như em về nhà đấy."

Pooh giơ ngón tay lắc lắc "Nô nô, các chị ấy muốn dắt mèo con là anh mới đúng đấy. Anh không nhớ hôm sự kiện gì đó gọi điện thoại cho fan, chị fan quốc tế kia còn bảo muốn nuôi bé mèo như anh mà." Rồi cậu ôm lấy eo anh làm nũng "Anh thấy chưa, anh rất được nhiều người yêu thích luôn á. Em phải giữ anh cẩn thận mới được, lỡ buông lơi rồi anh bơi luôn thì ai đền meomeo đáng yêu cho em đây."

Anh bật cười khanh khách "Thế hỏ? Thế anh có giá quá ta ơi." Anh 'khụ khụ' hai tiếng lấy giọng, tỏ ra nghiêm túc "Thế xin hỏi bạn cún đang ngồi trước mặt anh đây muốn đi đâu? Muốn đi bằng xe motor hay bằng xe hơi đây?"

Cậu nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp lời "Uhm...em muốn..."

Cậu chưa kịp nói lời tiếp theo thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Cậu với anh hai mặt nhìn nhau như có cùng chung suy nghĩ 'không lẽ trong ngày nghỉ lại job hả ta?' Anh đánh ánh mắt bảo cậu nghe điện thoại đi.

Cậu nhỏ buông anh ra rồi ngồi dậy nghe điện thoại rồi bật loa ngoài. Một giọng nữ vút cao quãng 8 hét từ bên kia điện thoại qua "POOHHH, CẬU ĐANG Ở ĐÂU????"

Cậu nhỏ nghe giọng bạn mình hét lên thì vội đưa điện thoại ra xa. Nhìn qua anh thì thấy anh đang khoanh tay hất mặt lên nhìn cậu, ý muốn bảo cậu trả lời lại người ta kìa. Cậu đọc được ánh mắt của anh nên hỏi "Gọi cho tôi có gì không vậy?"

Giọng nữ bên kia đáp lại "Thằng bạn chết tiệt, hẹn với mọi người đi Bangsaen chơi mà giờ cậu đâu mất tiêu rồi, hả hả??? Có biết mọi người chờ có một mình cậu không????"

Lúc này cậu nhỏ mới xanh mặt nhìn anh người yêu vẻ mặt cười như không cười nhìn cậu. Cậu nuốt nước miếng cái ực rồi đáp lại lời bạn mình "Tôi biết rồi, chờ xíu, tới liền đây."

Giọng nữ bên kia hối thúc "NHANH LÊN. Cho cậu nửa tiếng." Sau đó thì cúp máy cái rụp.

Không khí trong nhà im lặng bất thường, cậu nhỏ quay qua nhìn anh, khẽ đánh cái rùng mình vì gương mặt bây giờ của anh là sự onl của P'Naret mà fan hay gọi. Đáng sợ quá, mommy cứu bé!!!!!

Pavel nghiến răng nghiến lợi nhìn Pooh "Đi Bangsaen ha. Vui quá ta ơi."

Bé cún nhanh trí nhào vào lòng Naret làm nũng "Anh ơi, đừng tức giận đừng tức giận."

Pavel nhéo lỗ tai cậu nhỏ kéo ra, không cho cậu ôm eo mình nữa "Đi ra, ôm ôm cái gì. Không cho ôm, đi ôm Bangsaen của em kìa." Rồi anh 'Hứ' thật mạnh một tiếng.

Cậu nhỏ xoa xoa lỗ tai đáng thương của mình, gương mặt mếu máo, không dám cãi lại. Cậu muốn lại ôm anh thì anh né tránh ra, cậu nhỏ chỉ dám nắm lấy tay anh. Anh giãy ra nhưng không được nên đành để cậu nắm. Cậu thấy anh không giãy ra nữa thì nắm chặt hai bàn tay anh, giọng đáng thương "Anh ơi, xin lỗi, không báo trước với anh là lỗi của em. Anh đừng tức giận mà."

Pavel nghiến răng nghiến lợi đáp "Cậu còn không cho tôi tức giận được à? Ai nói thời gian nghỉ dành hết cho tôi?" Anh rút tay ra, lấy ngón tay chỉ chỉ vô ngực cậu trách "Xem xem có lương tâm không hả? Còn không cho người ta tức giận."

Cậu nắm lấy ngón tay của anh, cúi đầu hôn xuống. Anh như bị bỏng khi được cậu hôn thì rút ngón tay về. Cậu đâu để anh thực hiện dễ dàng, kéo cả cánh tay của anh rồi ôm anh vào lòng. Cậu lấy lòng dụi dụi đầu mình vào hõm cổ của anh, giọng mè nheo "Anh ơi anh ơi, em sai rồi, đừng giận em nữa nhá."

Pavel bị sự làm nũng của Pooh mà đỡ giận phần nào, anh gác cằm lên vai cậu, giọng thỏ thẻ "PuPu, anh không thật sự tức giận việc em đi chơi với bạn. Anh cũng đôi lúc đi với bạn này nọ thôi. Nhưng điều làm anh giận là em lại không kể cho anh nghe. Lần này em giấu anh là chuyện nhỏ, lần sau chuyện lớn thì em có dám nói với anh hay không. Lúc đó em bảo anh phải ứng xử như thế nào? Chúng ta là người yêu của nhau mà, có gì mà không thể nói với nhau được. Em giấu anh như vậy anh rất buồn cũng rất bất an, em hiểu không?"

Cậu cảm nhận sự ấm nóng trên vai mình thì hoảng hốt, muốn kéo anh ra nhìn nhưng anh vẫn cố úp mặt lên vai cậu. Cậu lúng túng ôm anh, xoa lưng anh, khoé mắt cậu đỏ bừng "Anh ơi, bé cưng ơi, bảo bối ơi, đừng khóc, em xin lỗi, là lỗi của em. Không có lần sau đâu mà. Nếu anh không muốn em đi thì em ở nhà với anh. Ngoan, đừng khóc, em đau lòng."

Anh nghe cậu nói vậy thì cảm thấy ấm áp, bé cún của anh luôn đặt anh lên hàng đầu nhưng anh đâu thể ích kỷ giữ cậu mãi như vậy, cậu nên thuộc về thế giới rộng lớn bên ngoài, tự do bay nhảy, kết giao bạn bè này nọ. Anh lắc lắc đầu, giọng nghèn nghẹn "Đồ ngốc, cứ đi chơi với bạn em đi, anh không nhỏ nhen như vậy."

Cậu nâng cằm anh lên đối diện với mắt của mình. Nhìn anh gương mặt đỏ bừng, khóe mắt lấp lánh ánh nước, chóp mũi ửng đỏ thì thấy đau lòng vô cùng, anh ấy lại khóc vì cậu nữa rồi. Cậu hôn lên trán, lên mắt, lên gò má mềm mại rồi hôn tới đôi môi căng mọng, giọng thủ thỉ "Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan, đừng khóc nữa mà, đừng khóc...em ở nhà với anh nhé!"

Anh được cậu an ủi thì nước mắt rơi nhiều hơn, nức nở đáp "Hức...ông xã ơi...a..n..h vừa muốn em kết giao bạn bè nh..ưng.. cũng không muốn em bỏ anh ở nhà một mình...Có phải anh đáng ghét lắm không? Huhu...anh cũng không muốn mình như vậy...."

Cậu hôn những giọt nước mắt của anh, thì thầm "Cục cưng ngoan, anh không có đáng ghét, anh luôn là bé cưng ngoan nhất của em. Bảo bối muốn gì, sợ gì phải nói với ông xã thì ông xã mới biết rồi thỏa mãn bé cưng chứ." Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của anh nói "Giờ bé nhìn vào mắt ông xã nói xem muốn gì nào? Nếu bé cưng muốn ông xã đi Bangsaen thì gật đầu, còn không muốn thì lắc đầu nhé!"

Pavel suy nghĩ rồi gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu. Cậu thấy anh vừa gật đầu vừa lắc đầu thì xoa đầu anh hỏi "Là sao đây? Bé cưng chỉ cần nói một lời là muốn ông xã đi hay là không muốn."

Anh nhìn cậu rồi cúi đầu xuống, thả nhẹ giọng nói "Ông xã đi chơi đi, bé không thể ích kỷ giữ ông xã nhỏ ở nhà được nên là ông xã cứ đi chơi với bạn đi, bé ở nhà một mình được mà."

Nói xong anh ngước mặt lên nhìn cậu, khóe mắt còn vương nước mắt "Ông xã ơi, nhớ mỗi ngày phải gọi cho bé đấy nhé, nếu không gọi thì người ta sẽ lo lắm đấy."

Anh đã nói như vậy thì cậu đành thỏa hiệp, hôn nhẹ lên môi anh, giọng cưng chiều "Sao lại ngoan như vậy, làm sao em ngừng yêu anh được đây chứ, bảo bối, bảo bối." Mỗi một chữ 'bảo bối' cậu hôn lên môi anh một cái.

Anh cũng đón ý hùa theo đáp lại nụ hôn của cậu, khẽ cười nói "Nếu đã như vậy thì yêu anh lâu nhất có thể đi."

Hai người bịn rịn quyến luyến nhau hồi lâu thì cậu lên lầu sửa soạn quần áo. Một lúc sau cậu kéo vali bước xuống, anh đã đứng chờ cậu ở dưới. Khóe mắt anh lại đỏ bừng lên, cậu bước nhanh tới, ôm anh vào lòng "Đừng khóc, em chỉ đi có 7 ngày rồi về mà. Anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đấy nhé. Đừng lái xe motor ra ngoài vào ban đêm, nguy hiểm lắm. Có gì thì nhớ gọi cho em."

Anh dụi dụi đầu vào ngực của cậu, hít hà mùi hương quen thuộc như để ghi nhớ, giọng buồn buồn đáp "Anh biết rồi, anh lớn rồi mà, em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ, không được kén ăn đấy nhé. Phải gọi điện thoại cho anh mỗi ngày, không anh sẽ lo lắm đấy."

Cậu hôn đỉnh đầu của anh, rồi kéo anh ra nhìn vào mắt anh, tay thì nhéo nhéo chiếc mũi cao cao đáng yêu "Lớn rồi nhưng vẫn là bé mèo đáng yêu xinh ngoan của em. Ở nhà cẩn thận đấy nhé."

Anh chu chu môi làm nũng "Ông xã ~ hôn hôn."

Cậu nghe lời hôn lên đôi môi mọng nước của anh. Một lúc sau thì cậu buông anh ra, tay vừa ôm lấy anh vừa kéo vali hành lí ra cửa. Cậu xoay mặt vào dặn dò lần cuối "Anh vào đi, không cần tiễn em đâu, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, không được đi bar pub uống rượu bia, bảo trọng." Rồi cậu mở cửa bước ra ngoài.

Anh đứng nhìn lúc cậu mở cửa ra rồi đóng cửa như ngăn cách giữa anh và cậu thì tự nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng xen lẫn tủi thân. Anh tự nhủ là cậu chỉ đi 7 ngày rồi về thôi nhưng mà chỉ vừa xa cậu thì đã nhớ rồi. Anh vỗ vỗ gò má của bản thân xóa đi ý nghĩ muốn gọi cậu quay trở về. Sau đó xoay người bước lên phòng.
—---------------------------------------------------------------
Spoil chương sau:

Pooh nhấc điện thoại lên nghe cuộc gọi đến "Xin hỏi ai gọi vậy ạ?"

Giọng nữ bên kia đáp lời "Xin hỏi cậu có phải người nhà bệnh nhân Pavel Naret hay không?"

Pooh cảm thấy bất an bèn đáp "Dạ đúng rồi ạ. Xin hỏi là..."

"Vậy là đúng rồi, cậu Pavel Naret vừa mới bị tai nạn, hiện đang ở...."

Cậu như chết trân khi nghe đến hai chữ 'tai nạn', tay buông lỏng điện thoại xuống, giọng nữ bên kia vẫn còn đang nói nhưng giờ cậu không còn nghe thấy được âm thanh nào khác.
—-------------------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Hơ hơ, mọi người đoán xem chuyện gì xảy ra sau đó ạ.
Cảm ơn đã ủng hộ <3 <3
Nhớ vote cho Pooh và Pavel tại Starlight và SOA nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poohpavel