Chương 17: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, dưới sự năn nỉ ỉ ôi cùng lời cam đoan sẽ nghe lời của anh người yêu, Pooh thở dài bất lực, cam chịu đi làm giấy xuất viện cho anh và đưa anh về nhà mình chăm sóc.

Vừa mở cửa bước vào nhà, mẹ cậu từ trong bếp bước ra, nhìn thấy Pooh đưa Pavel về nhà thì thoáng ngạc nhiên nhưng rồi bình tĩnh hỏi "Hai đứa về rồi à?"

Pavel thấy mẹ Pooh thì ngạc nhiên không kém nhưng phép lịch sự không cho phép anh gặp người lớn không chào nên gật đầu chào hỏi "Con chào cô."

Mẹ Pooh bước tới gần chỗ Pavel, nắm lấy tay anh vỗ vỗ "Pavel phải không? Lâu quá không gặp con. Lớn lên đẹp trai xinh xắn như vậy, không hổ là con...."

Mẹ Pooh chưa kịp nói lời kế tiếp thì Pooh chạy đến bịt miệng mẹ mình lại rồi nói "Mẹ đang hầm canh phải không? Con nghe thấy tiếng sôi ùng ục rồi kìa."

Mẹ trừng mắt nhìn Pooh rồi vội nói "Mẹ quên mất, hai đứa lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm." sau đó xoay người quay lại vào bếp.

Pavel nhìn thấy hành động như nước chảy mây trôi của mẹ Pooh thì thoáng sửng sốt, quay qua hỏi Pooh "Mẹ anh lúc nào cũng hài hước như thế hả?"

Pooh thầm thở phào trong lòng 'may mắn anh không để ý lời mẹ nói'. Cậu cười hì hì với anh "Đúng vậy, mẹ anh là người vui tính lắm, em không cần lo lắng."

Pavel trợn mắt nhìn Pooh rồi đánh vào tay cậu "Ai bảo em lo lắng hả? Chỉ là em tò mò thôi."

Pooh đẩy đẩy Pavel hướng lên lầu bảo "Rồi rồi, em nói gì cũng đúng hết. Giờ lên lầu tắm rửa trước đi, anh đem hành lí lên sau cho."

Pavel định nói gì đó thì Pooh đã nói thay "Đồ của em anh có chuẩn bị rồi, trong tủ quần áo, ngăn bên trái."

Đợi Pavel lên lầu thì Pooh chạy vào bếp, mẹ cậu thấy cậu chạy vào thì bảo "Chạy vào đây làm gì, không lên lầu tắm rửa à?"

Pooh hờn dỗi nhìn mẹ "Mẹ, xém chút nữa là mẹ nói hớ rồi đấy."

Mẹ cậu xoay người lại, lấy tay đánh vào đầu cậu một cái bảo "Mẹ nói có gì sai à. Pavel không phải con dâu tương lai của mẹ à."

Pooh xoa xoa chỗ bị đánh nhìn mẹ mình "Nhưng mà anh ấy hiện tại đâu nhớ ra con đâu, dù con yêu anh ấy nhiều như vậy nhưng cũng không biết anh ấy còn yêu con không nữa."

Mẹ cậu nghe cậu nói vậy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đánh thêm một cái vào đầu cậu "Con không biết tìm cách à, người ta bảo lâu ngày sinh tình, hiện tại đứa nhỏ đó chỉ biết có con thôi thì sao không tìm cách để thằng bé yêu con hả? Học hành cho thành học bá học thần gì đó mà đến người mình yêu còn không theo đuổi lại được thì có đáng mặt đàn ông không? Mẹ nói cho con biết, con mà để con dâu ngoan ngoãn này của mẹ chạy mất là biết tay với mẹ."

Chưa bao giờ cậu nghe mẹ nói một hơi nhiều câu đến vậy khiến cậu choáng váng cả đầu óc nhưng đây là do mẹ đang lo lắng cho hạnh phúc tương lai của cậu nên cậu mỉm cười hề hề nhìn mẹ "Mẹ, con biết rồi." Sau đó cậu nghĩ đến điều gì đó thì mặt buồn hiu.

Mẹ cậu thấy vậy thì hỏi "Lại sao nữa đây ông trời con?"

"Mẹ, còn ba thì sao? Ba có chấp nhận chúng con yêu nhau không?"

Mẹ cậu lấy tay chỉ vào đầu cậu nói "Giờ mới nhớ đến cảm nhận của ba con à? Một tuần trước giỏi lắm mà, gọi một cuộc điện thoại bảo đang yêu đương với con trai mà còn là bạn diễn của mình nữa. Xong rồi còn chơi trò biến mất nữa chứ, không liên lạc với gia đình gì hết. Ba con không tức chết là tốt rồi."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flash back

Sau những lời David nói trước cửa phòng bệnh, cậu trầm ngâm suy nghĩ có nên come out với ba mẹ về việc cậu yêu anh hay không? Nếu lỡ come out ba mẹ không đồng ý thì phải làm sao? Lựa chọn giữa ba mẹ và người yêu lúc nào cũng là điều khó khăn nhất. Nhưng nếu không come out thì không lẽ cậu và anh phải yêu nhau lén lút. Không được, bản thân không thể hèn nhát như tên David kia được, phải cho anh một danh phận để anh mãi mãi thuộc về cậu.

Đêm về, đợi đến khi anh ngủ say, cậu mới dám mở cửa phòng bệnh bước ra ngoài, đi lên sân thượng. Cậu tựa vào lan can trên sân thượng, tay cầm điện thoại đắn đo suy nghĩ không biết phải mở lời như thế nào. Lúc sáng thì can đảm lắm, đến khi thật sự gọi điện rồi thì mới biết bản thân vô dụng đến mức nào. Cậu thở dài một hơi, sau đó hít vào thật sâu, bấm số điện thoại của mẹ. Điện thoại đổ chuông một lúc thì có người bắt máy "Alo, xin hỏi ai vậy?"

"Mẹ, là con."

"Pooh hả? Khuya rồi gọi điện cho mẹ có gì không?" giọng người phụ nữ đầu bên kia truyền đến

"Ba mẹ đang ngủ ạ?"

"Cũng chưa ngủ đâu, con gọi có chuyện gì không?"

"Dạ, con...." Pooh ngập ngừng lên tiếng

"Có chuyện gì không thể nói với mẹ được hay sao?" người phụ nữ dịu dàng bảo

"Mẹ ơi, con xin lỗi."

Người phụ nữ nghe lời xin lỗi của cậu thì hoang mang không biết xảy ra chuyện gì, vội hỏi "Có chuyện gì xảy ra sao hả Pooh? Sao lại xin lỗi?"

"Mẹ ơi, con..."

Người phụ nữ lo lắng hỏi "Con làm sao? Nói đi, đừng làm mẹ lo lắng."

"Mẹ ơi, con đang quen với một người đàn ông." Pooh cuối cùng cũng nói ra được

Người phụ nữ như không tin vào tai mình, nên hỏi lại "Con nói cái gì?"

Pooh lấy hết can đảm nói "Con nói là con đang yêu đương với một người đàn ông."

Mẹ cậu nghe xong choáng váng mặt mày, bố cậu kế bên vội đỡ lấy vợ mình, hỏi thăm "Con trai nói gì với em vậy?"

Cậu nghe thấy giọng bố hỏi mẹ thì thoáng im lặng, không biết hai người nói cái gì, một lúc sau mẹ cậu hỏi "Người đó là ai?"

"Là...Pavel, bạn diễn của con."

Đầu dây bên kia thoáng ngập ngừng rồi lại lên tiếng "Bao lâu rồi?"

"Dạ gần một năm rồi."

Người phụ nữ tự lẩm bẩm 'một năm rồi à, mình còn nghĩ phải lâu hơn thế nữa'

Cậu hỏi lại "Mẹ nói cái gì ạ?"

Người phụ nữ vội nói "Không có gì, con có chắc chắn yêu người đó không?"

Pooh vò vò góc áo, suy nghĩ đôi chút rồi nói với mẹ "Mẹ à, 18 năm cuộc đời của con chưa bao giờ rung động với ai mãnh liệt như với anh ấy cả. Nhìn anh ấy cười con sẽ vui, nhìn anh ấy khóc con sẽ buồn, sẽ muốn an ủi anh ấy, ôm anh ấy, vỗ về anh ấy, bảo với anh ấy rằng 'không sao đâu, có em ở đây rồi'. Mẹ à, đây không gọi là yêu thì con cũng không biết thế nào mới gọi là yêu ạ."

Người phụ nữ lắng nghe hết những lời cậu nói, sau đó cất giọng đáp "Nếu ba mẹ không đồng ý và buộc con phải chia tay với người đó, con có đồng ý làm theo không?"

Pooh nghe lời mẹ nói thì khóe mắt ửng đỏ, giọng run run trả lời mẹ "Con...không thể bỏ rơi anh ấy mẹ à..."

Người phụ nữ lên giọng bức ép cậu "Thế con muốn bỏ rơi ba mẹ sao hả con trai?"

Pooh bối rối bật khóc nức nở "Hức...mẹ ơi, đừng ép con lựa chọn...."

Nghe tiếng khóc của con trai cưng, bà biết mình hơi quá đáng rồi, thế là dịu giọng lại "Con trai, trên đời này không có gì là không phải đưa ra lựa chọn cả, con nói mẹ nghe, con quyết định như thế nào?"

Pooh nức nở đáp "Mẹ ơi...con không muốn rời xa anh ấy, cũng không muốn bỏ rơi ba mẹ, con..."

Người phụ nữ thở dài ngắt lời cậu "Được rồi, mẹ biết quyết định của con rồi, con cho ba mẹ chút thời gian được không?"

Pooh đáp lời mẹ bằng giọng nghẹn ngào "Dạ...hức..."

Người phụ nữ nhỏ giọng an ủi "PuPu ngoan đừng khóc, con phải hiểu rằng không có ba mẹ nào muốn con trai của mình đi theo con đường khó khăn này mà không phải suy nghĩ đắn đo cả. Con hiểu ý mẹ chứ?"

Pooh ngoan ngoãn đáp "Con hiểu ạ."

Người phụ nữ khẽ cười nói "Hết chuyện bàn với mẹ rồi đúng không?"

Pooh lắc lắc đầu rồi gật gật đầu nhưng chợt nhớ là bản thân đang nói chuyện qua điện thoại và mẹ không thấy được hành động của cậu nên cậu đáp lại "Dạ còn một chuyện ạ."

"Chuyện gì thế con trai?" người phụ nữ hỏi

"Dạ là....con đang ở bệnh viện ạ."

"Bệnh viện hả? Con bị làm sao à?" người phụ nữ lo lắng hỏi

"Không, không phải con mà là anh Pavel ạ." Pooh đáp lại

"Pavel bị làm sao?"

"Chuyện dài lắm ạ nhưng giờ ảnh ổn rồi ạ, chỉ là anh ấy không nhớ được những chuyện sau năm 15 tuổi và cũng không nhớ ra con ạ." Pooh buồn bã đáp

"Thế chuyện hai đứa yêu nhau thì sao? Nó quên hết rồi à?"

"Cũng không phải quên hết, chỉ là tạm thời không nhớ ạ nhưng con sẽ không bỏ cuộc đâu mẹ." Pooh quyết tâm đáp

"Được rồi, chuyện chăm sóc cho thằng bé mẹ sẽ không phản đối."

Pooh nghe thấy vậy thì hai mắt tỏa sáng, nhanh nhảu hỏi "Thế chuyện kia mẹ cũng không phản đối đúng không ạ?"

Người phụ nữ tức đến bật cười "Nói gì vậy, hai chuyện khác nhau, không có gộp chung lại."

Cậu như quả bóng bị xì hơi, ỉu xìu đáp "Dạ."

Bà bật cười trước sự thay đổi nhanh chóng của con trai mình, khẽ nói "Khuya rồi, cục cưng của mẹ đi ngủ đi nhé, đừng suy nghĩ nhiều quá, cho ba mẹ ít thời gian là được, biết không?"

"Dạ con biết rồi, ba mẹ ngủ ngon, xin lỗi đã phiền ạ."

"Cảm ơn con, ngủ ngon nhé!" Người phụ nữ nói xong cúp điện thoại

Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc mà Pooh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng đã làm được, mẹ không nói ra lời phản đối thì chuyện còn cứu giãn được, thôi thuận theo tự nhiên đi vậy.

Phía bên kia, sau khi cúp máy, người phụ nữ nhìn chồng bảo "Con trai mình lớn rồi, biết yêu rồi, biết chăm sóc người khác rồi."

Ba cậu ôm lấy mẹ cậu nói "Tôi cũng nghĩ đến ngày này nhưng không ngờ đến nhanh như vậy."

"Ừ, chuyện nó với Pavel đang yêu đương với nhau, ông có suy nghĩ gì không?"

Ba cậu thở dài đáp "Bà muốn tôi nghĩ như thế nào? Không lẽ bà muốn thấy tôi đánh rồi mắng thằng bé, sau đó đuổi nó ra khỏi nhà à?"

Mẹ cậu trừng mắt nhìn ba cậu "Ông dám?"

Ba cậu cười làm lành "Tôi nào dám đâu chứ, chỉ là..."

Mẹ cậu nhìn ba cậu hỏi "Chỉ là sao?"

Ông thở dài "Chỉ là con đường này rất khó đi, đối với người khác đã khó, huống chi nó với Pavel còn là người nổi tiếng, tôi chỉ sợ con mình tổn thương thôi. Chứ nó yêu đương với thằng bé Pavel tôi còn yên tâm nữa, thằng bé làm người ngay thẳng, chín chắn, có thể quản được tính tình trẻ con của đứa nhỏ nhà mình."

Mẹ cậu lại thở dài "Ông nói cũng phải, thằng bé tốt lắm. Thôi con mình lớn rồi, con đường này là do nó lựa chọn, đau khổ hay vất vả thì nó tự gánh vác, hai ông bà già mình chỉ cần phía sau ủng hộ cho nó lại được."

Ba cậu gật đầu đồng tình "Bà nói phải. Thôi khuya rồi, ngủ đi."

"Ừ, ngủ thôi."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Quay trở về thực tại

Pooh cúi mặt xuống, tay vo vo góc áo, giọng e dè "Thế hiện tại ba sao rồi ạ?"

"Ô hổ, muốn biết thì gọi điện hỏi ông ta đi."

Pooh nghe thấy vậy thì chắc chắn tám chín phần mười là ba đã chấp nhận rồi nhưng mà cậu vẫn phải hỏi lại cho chắc. Thế là Pooh lắc lắc tay mẹ làm nũng "Thôi mà mẹ, mẹ nói cho con biết đi mà."

Thấy con trai cưng làm nũng, người làm mẹ làm sao chịu nổi chứ, mẹ vỗ vai cậu nói "Ba con không có phản đối nhưng con cũng phải tìm thời gian dẫn đứa nhỏ kia về nhà để ba con gặp mặt. Không phải một cuộc điện thoại là giải quyết tất cả được đâu."

Cậu nghe mẹ nói vậy thì gật đầu lia lịa đồng ý, vội ôm chầm lấy mẹ "Cảm ơn ba và mẹ đã chấp nhận chúng con."

Mẹ vỗ vỗ lưng cậu an ủi "Có gì phải cảm ơn đâu chứ, miễn con hạnh phúc thì yêu nam nhân hay nữ nhân cũng không có gì to tát cả. Huống chi còn em con nữa mà, khỏi lo chuyện nối dõi gì đó." Sau đó mẹ đẩy cậu hướng ra ngoài "Ông trời con ơi, đi ra khỏi đây đi để tui nấu đồ ăn cho xong rồi ăn cơm nè. Lên lầu thay đồ rồi kêu Pavel xuống ăn cơm."

—----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc hai mẹ con Pooh nói chuyện dưới bếp thì Pavel mở tủ quần áo để tìm đồ theo lời Pooh chỉ dẫn lúc nãy. Anh hoàn toàn bất ngờ khi một nửa bên tủ còn lại toàn là đồ của bản thân, có đồ thường ngày, có đồ vest, còn có cả đồ đi tập gym. Anh thầm nghĩ, nếu chỉ là mẹ gửi mình qua ở nhờ nhà Pooh thì không thể nào tủ Pooh có đầy đủ đồ mình như vậy. Rốt cuộc là tại sao, hay là Pooh nói dối mình điều gì?

Pavel suy nghĩ chốc lát thì lấy đồ thường ngày cùng khăn tắm đi vào nhà tắm. Bước vào nhà tắm anh càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy hai bàn chải, hai cốc, hai khăn mặt đôi. Tất cả đều có dấu vết sử dụng lâu ngày, không phải cậu mới chuẩn bị cho anh.

Bỗng một đoạn kí ức xẹt ngang, anh thấy trong nhà tắm có hai người đàn ông vừa súc miệng vừa đùa giỡn với nhau. Người trẻ hơn ôm người người lớn hơn từ phía sau, sau đó xoay mặt người kia lại rồi hôn lên môi người đó. Hai người hôn khó phân thắng bại, sau đó thì những hình ảnh không thuộc trẻ con xem xuất hiện. Anh giật mình nhận ra người trẻ hơn và người lớn hơn đó là mình và Pooh nhưng mà lúc nào cơ chứ, cậu và anh lúc nào lại như vậy, không phải cậu chỉ là anh trai hàng xóm của bản thân thôi sao? Nhiều câu hỏi xoay vòng khiến anh đau đầu nhưng có một cảm xúc khác lạ le lói trong tim anh. Anh không cảm thấy ghê tởm hay kì thị mà còn cảm thấy hai người làm như vậy mới là bình thường. Giật mình nhận ra cảm xúc của bản thân, khuôn mặt anh trắng bệch, không tin vào bản thân mình. Pavel tự lẩm bẩm "Mình thế mà lại có suy nghĩ hành động như vậy là bình thường với Pooh. Nếu Pooh biết mình có suy nghĩ đen tối với anh thì anh sẽ bỏ rơi mình mất, mình không muốn như vậy, không muốn như vậy." Nước mắt không biết rơi từ lúc nào trên khuôn mặt trắng trẻo non mềm của anh, nếu Pooh trông thấy cảnh này, cậu sẽ đau lòng biết nhường nào nhưng đây là Pavel ở phòng tắm một mình nên cảm xúc chỉ có thể giấu vào trong lòng.

Nửa tiếng sau, anh bước ra khỏi phòng tắm thì thấy cậu ngồi trên giường, tay cầm sẵn máy sấy tóc. Cậu trông thấy anh bước ra thì lấy tay ngoắt anh lại "Pavel lại đây chút đi."

Anh chần chờ đôi chút nhưng cũng đi lại gần cậu. Anh vừa bước tới thì cậu đẩy anh ngồi lên giường, tay cầm máy sấy tóc hong khô tóc cho anh. Bàn tay dịu dàng của cậu xoa xoa đầu anh khiến anh muốn khóc, sao lại đối xử tốt với mình như vậy.

Từ nãy đến giờ cậu luôn theo dõi biểu cảm gương mặt của anh, thấy mắt anh đỏ hoe chực khóc khiến cậu đau lòng, vội tắt máy sấy tóc. Cậu lấy tay nâng cằm anh lên, khiến mắt anh nhìn thẳng cậu, vội hỏi "Nói anh nghe xem sao lại khóc?"

Anh vội cụp mắt xuống né ánh nhìn của cậu, lí nhí đáp "Không có sao cả, chỉ là máy sấy tóc thổi hơi nóng làm mắt em đỏ lên thôi."

Cậu híp mắt nhìn anh như không tin lời giải thích này lắm nhưng hiện tại cậu không nỡ ép buộc anh nên đành xoa đầu anh bảo "Có gì khó chịu thì phải nói cho anh biết, biết chưa?"

Anh lí nhí đáp "Em biết rồi ạ."

"Vậy giờ xuống ăn được chưa, mẹ đợi chúng ta lâu lắm rồi đấy."

"Vâng ạ."

Cả hai bước xuống nhà thì mẹ cậu vừa đặt món cuối cùng lên bàn, thấy hai người bước thì bà mỉm cười "Hai con xuống rồi à, mẹ định kêu hai đứa đấy."

Bà bước đến bên cạnh Pavel, kéo tay cậu ngồi vào bàn, bảo "Ngồi cạnh dì nè." rồi trừng mắt nhìn đứa con của mình "Còn không mau đi bới cơm cho em nó, đứng đó nhìn cái gì?"

Cậu thở dài trước mẫu hậu đại nhân của mình, nhận lệnh đi bới cơm cho cả ba, sau đó ngồi vào bàn kế bên cạnh anh.

Mẹ cậu từ khi Pavel ngồi vào bàn, nhận chén cơm thì liên tục gắp đồ ăn vào chén anh, vừa gắp vừa bảo "Con ốm quá rồi, không biết thằng Pooh chăm sóc con ra sao mà để ốm như vậy. Hay là con theo dì về nhà đi, dì nhất định sẽ nuôi con trắng trẻo mập mạp."

Cậu nhìn anh đưa ánh mắt cầu cứu về phía mình thì mở miệng khuyên mẹ "Mẹ à, mẹ làm Pavel sợ đó."

Mẹ cậu nghe thế thì nhìn sang anh nói "Dì làm con sợ sao?"

Pavel lắc lắc đầu phủ nhận "Dạ không phải ạ."

Mẹ trừng mắt nhìn thằng con quý tử của mình "Con nghe thấy chưa, Pavel nó đâu có nói gì, con gấp gáp nói thay em cái gì."

Cậu bất lực nhìn mẹ "Mẹ à, mẹ để Pavel ăn cơm trước đi, rồi sau đó nói gì thì nói ạ."

Lúc này bà mới nhìn thấy anh không động đũa tí nào thì ngại ngùng cười cười cầm đũa lên, nói với anh "Con cứ ăn đi, không cần chờ dì đâu."

Pavel cũng nhìn bà mỉm cười "Dạ không sao ạ, mời dì mời anh dùng cơm."

Bà càng nhìn anh càng hài lòng, thầm nghĩ con trai mình tốt số quá, có một người vợ tương lai vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện như vậy, thấy thương quá đi, muốn cưng thằng bé mãi thôi.

Bữa cơm ấm áp trong tiếng cười nói của ba người.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Hú òa, tui định viết đoạn sau ngược chút chút, chút xíu thôi á, mọi người cảm thấy như thế nào? Có đề xuất ý tưởng nào không?

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poohpavel