#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Pavel - một alpha trội

Hiện đang là học sinh lớp 12

Điểm cộng : Cũng được tính là học sinh giỏi , vui vẻ , hoà đồng , hay giúp đỡ và dễ kết thân với mấy em lớp dưới

Điểm trừ : Nhưng vì cho rằng bản thân học giỏi sẵn nên hay cúp tiết trốn học ra ngoài

Thi thoảng vì thiếu điểm mà việc gì thầy cô giao anh đều nhận làm thêm

———————

" Đôi lúc vì mong cầu một điều gì đó quá mức nên con người cái gì cũng dám làm ra để đổi lấy hoặc cứu lấy bằng được "

Minh chứng cho câu này

Ví dụ như người nghiện thuốc vì thuốc mà sẵn sàng làm bất cứ thứ gì

Hay vì để cứu sống một mạng người mà sẵn sàng hiến tim gan phổi thận của chính mình cho người đó

Nãy giờ nghe hơi vĩ mô bây giờ thì đơn giản hóa ví dụ cho câu nói hơn một chút nhé

Nó cũng có thể hiểu theo cách

" Thiếu điểm do cúp tiết quá nhiều nên để được làm lại bài kiểm tra mà việc gì giáo viên giao cũng nhận "

Đúng , nó lại chính là trường hợp của Pavel hiện tại

Công việc của anh làm chính là

Hướng dẫn cho học sinh mới vô trường

Đây là một trong những việc nhàm chán nhất nhưng nếu anh không làm thì không những không được cộng điểm mà còn bị trừ nữa

Vì điểm cả nên phải làm thôi

Thân là đàn anh lúc nào cũng phải đi hướng dẫn lớp nhỏ hơn , Pavel ngán ngẩm chỉ tay xếp hàng

" chúng ta sẽ xem lịch sử trường trước rồi tới nội quy nhé "

Lớp mới vô thường là những học sinh mới phân hoá xong vậy nên khả năng mất khống chế về pheromone là rất cao , đúng là lấy điểm không lúc nào là dễ dàng mà

Pavel nhìn một lượt đám đàn em , từ trong số đó một cái đầu nhấp nhô lên , trông khác biệt hẳn với đám học sinh mới và trông cũng có chút hơi...

Quen mắt

Bỗng giơ tay lên như có điều muốn nói

" Em cần hỏi gì thì hỏi đi "

Pavel nhẹ nhàng rồi giật mình nhận ra mình lỡ lời , đây chẳng phải là nó sao ?

" P'PAVEL , EM THÍCH ANH "

Pooh dùng hết sức bình sinh gào lên ngay giữa giữa sân trường , đám học sinh mới quay ra nhìn Pavel

" CÒN TAO KHÔNG THÌ KHÔNGGG "

Kẻ tám lạng người nửa cân , Pavel vác cái loa ra gào lại

" TẠI SAO VẬY Ạ ??? "

Pooh khó hiểu gãi đầu , hôm qua cả hai vẫn rất tốt cơ mà

Đám học sinh lại mới chuyển tầm nhìn sang phía Pooh

" MÀY THÍCH TAO CHỈ VÌ TAO ĐẸP THÔI MÀ !!! "

Bây giờ thì đám học sinh mới ngồi hẳn xuống đất

không biết kiếm đâu ra bỏng ngô mà ngồi xuống vừa xem vừa ăn

" EM THÍCH ANH KHÔNG PHẢI CHỈ VÌ ANH ĐẸP ĐÂU Ạ !!! "

Pooh như uất ức , cậu gào lại phía anh

" MÀY !!! "

Giữa đám đông toàn học sinh , có hai con người không biết xấu hổ gào thét lẫn nhau

—————

Để kể về lý do tại sao lại hình thành nên mối quan hệ này với Pooh Krittin thì nên quay lại thời điểm một năm trước

Pavel vẫn như hiện tại , là đàn anh nên
( bắt buộc) dẫn dắt đàn em năm nhất

Đương nhiên như đã nói thì đám học sinh mới thường mới phân hoá xong nên có thể mất kiểm soát pheromone

Cơ mà xui thế nào

Hôm đó Pooh Krittin phân hoá trễ , lại còn phân hoá thành Enigma

" Mọi người nhanh chóng bịt mũi ra khỏi phòng , xin nhắc lại—"

Pavel lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi

Mùi Pheromone của Pooh quá mạnh lại khiến anh bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt và choáng váng nhưng anh vẫn không quên nhiệm vụ

Dẫn học sinh ra khỏi phòng

Pooh Krittin mất kiểm soát pheromone , cậu cứ thở hồng hộc rồi ngồi ở góc phòng nhìn chằm chằm vào anh , người đang đưa từng người rời đi

Pavel thấy Pooh ngồi ở góc , anh không biết cậu phân hoá thành Enigma nên đã tiến lại gần xem bảng tên cài trên áo của cậu , tay thì bấm số gọi cho phòng y tế tới để tiêm thuốc ức chế

" tên cậu là Krittin ? "

Pavel cúi người xuống phía áo của Pooh , anh nghĩ bản thân mình hình như bắt đầu phát sốt

Sao tự nhiên lại thấy nóng nực thế này ?

" Tên ...anh là Pavel đúng không ạ ? "

Pooh chật vật gằn giọng để thốt ra tiếng nói của bản thân mình , cậu xấu hổ mà che đi cả khuôn mặt

Pavel nghe thấy Pooh hỏi không nghĩ nhiều , anh ngay lập tức trả lời cậu

" Tôi là Pavel Naret... "

Không ngần ngại , nhưng đối phương còn ngại gấp mấy lần , cậu lắp bắp

" E..em là Krittin nhưng anh...gọi em là Pooh được rồi ạ ..."

Thật sự rất kỳ lạ , anh cảm thấy choáng , vừa choáng vừa nóng khi tiếp xúc gần cậu

" có thể...em ...cắn anh một miếng được không ạ  ? "

Cho dù có mất kiểm soát thì...vẫn rất ngoan ? Pooh vẫn không quên xưng hô đúng độ tuổi còn biết xin phép trước nữa

Pavel thì không tính dây giưa gì với đàn em của mình đâu, nhưng thằng bé chật vật vậy bộ chả nhẽ lại vứt nó ở lại đây

Một alpha nhưng thiếu mùi để xoa dịu cơn đau do kỳ phát tình tới , bỏ lại thì cũng không đúng lắm

Nghĩ tới nghĩ lui

Thôi thì đồng ý cho nó cắn miếng cũng được

Nói rồi anh chìa tay của mình ra để Pooh cắn một miếng

Ngoài dự tính của anh

Không cần tới Pavel nhắc nhở , Pooh ngay lập tức kéo tay anh xuống , thay vì cắn vào tay lại cắn thẳng vào tuyến thể của anh

Cậu kiềm chế hết mức để chỉ cắn đánh dấu tạm thời

Anh cắn răng chịu đau

" Cậu cắn vào tuyến thể của tôi làm gì vậy , dù sao cũng đâu có đánh dấu được..."

Dừng lại chút anh nói tiếp

" Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người tới kỳ phát tình mà chịu đựng được đấy "

Pavel thở dài , kéo người Pooh về lại góc phòng

" ...Anh , cảm ơn anh ạ " Cậu dùng hết sức mà bản thân có thể để nói cảm ơn anh

Sao mà đứa trẻ này ngoan quá vậy ???

Thấy bản thân vừa làm được việc tốt , vừa giúp đỡ được đàn em , Pavel đột nhiên thấy mình trưởng thành hẳn ra còn bảo cậu không cần khách sáo

"... Anh đúng là tốt thật đấy ạ , giống hệt như...à, ý em là trên mạng "

Trên mạng ? Đừng nói là thằng nhóc này là fan của mình đấy nhé

Pavel có nguyên tài khoản riêng chỉ để đăng clip nhảy , đi chơi với mấy thằng bạn , thi thoảng thì hát rồi thể thao các thứ

Chính vì thế mà lượng follow cũng khá cao

Nhưng mà anh lại không nghĩ là thằng nhóc này lại là fan của anh

" Em...là fan của anh ...em...thực sự là...đây là...lần đầu tiên em được gặp anh..."

Gì đây ?

Lần đầu tiên gặp idol mà còn găp trong cái tình cảnh này , anh thực sự chưa thấy ai thảm như cậu vậy

Kỳ phát tình làm cả người cậu khó chịu nhưng cậu quyết không chạm một ngón tay vào Pavel

" Thực...thực ra thì...em chỉ tính ngắm anh từ xa , nhưng không nghĩ lần đầu tiên gặp lại như vậy ...em xin lỗi ạ "

Khó chịu , thật sự rất khó chịu

Pavel để ý thấy bác sĩ gọi điện , báo sắp tới phòng trường , anh tính quay qua Pooh thì thấy mắt cậu ầng ậng nước mắt

Cậu bắt đầu thở dốc rồi

Pooh cào chính tay của bản thân mình ,  tâm trí đang mách bảo cậu hãy động vào người của Pavel , nhưng Pooh quyết không làm theo

" Pooh , sao vậy ? "

Pavel giật mình , trước mặt anh , Pooh đang cắn chính tay của bản thân , bên trên cổ tay là chi chít những vết cào cấu

Anh ngay lập tức gỡ tay của cậu ra

" Em...giúp em với...em khó chịu "

Pooh vẫn không ngừng cào liên tục , đột nhiên cậu ngừng lại

" Anh..."

" Cậu cứ cào tay tôi tạm cũng được , không sao đâu , bác sĩ sắp tới rồi "

Khuyên cậu là vậy nhưng cái cảm giác choáng váng lúc nãy đã nhập vào anh rồi

Pheromone này bắt đầu khiến anh đau đầu

Nếu giờ anh mất nhận thức thì Pooh sẽ phải chật vật một mình trong căn phòng này

Bản năng là đàn anh không cho phép Pavel chịu thua , anh giữ nguyên tư thế tay để cậu cắn tạm , còn bản thân cắn răng chịu đau

Hai chàng trai

Một người mất kiểm soát pheromone còn một người sắp mất đi ý thức

" Đây rồi , là căn phòng này ạ !!! "

Pavel nghe loáng thoáng có tiếng người , vậy là anh và cậu có thể thoát ra hoàn cảnh này rồi

" P'Pavel !!! "

Tiếng Pooh gào lên nhưng quá mỏi rồi , ngay sau lúc bác sĩ ập vào , Pavel hoàn toàn mất đi ý thức

Ít ra thì , cảm giác giúp được ai đó chưa bao giờ là tệ cả

____

Viết lại chap 1 tại vì không hợp gu

Mong cái fic mới của tui sẽ được đón nhận , yêu thương và ủng hộ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro