#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pooh_

Cậu vừa tỉnh dậy ngay trong phòng y tế

Chắc là anh ghét mình lắm...

Pooh cũng không hiểu nổi tại sao lúc nãy bản thân lại trẻ con đến vậy

Cậu cũng không hề cố ý muốn tỏ ra đáng thương hay gì

Chỉ là đột nhiên lại cảm thấy rất rất khó chịu với bạn của anh

" Là cái em học sinh lần trước phân hoá thành enigma đây mà "

Cô ở phòng y tế vừa mở cửa thì nhận ra Pooh ngay lập tức

" Em chào cô ạ "

Pooh chán nản , bước chân xuống giường , sau như nhớ ra gì

Cậu hỏi cô ngay lập tức

" Cô ơi , em phải làm gì khi tới kỳ của Enigma  ạ ? "

Cô nghe Pooh hỏi , hướng mắt sang cậu

" À , lần trước cô chưa nói đúng không ? Em hình như là bị bài xích pheromone ? "

Nghe cô hỏi Pooh gật đầu một cái

" Vâng ạ "

Cô sau đó lại ghi ra tờ giấy thêm mấy chữ

" Em đã thử đánh dấu tạm thời ai chưa ? "

Pooh nghe cô nói thì giật mình xong vẫn là thành thật một chút

" Em...thử rồi "

Cậu khẽ gật đầu

Cô đưa cậu tờ giấy và thêm hai viên thuốc

" Enigma khi tới sẽ khó hơn alpha , có thể làm ra mấy hành động chiếm hữu quá mức với người mình đánh dấu vậy nên —"

Vậy nên có thể tạo ra một không gian trong phòng như có đối phương ở bên cạnh

Nhưng tuyệt đối không để đối phương ở trong phòng bản thân trong lúc mất kiểm soát

Pooh chăm chú lắng nghe , mắt chớp chớp

" Vậy hai viên này là sao ạ ? "

" Đây là loại thử của thuốc dành cho Enigma giúp đẩy nhanh quá trình của kỳ đổi lại giảm sự bài xích pheromone "

Cô khuyên cậu nên thử xem như nào và Pooh ngay sau đó đã thật sự tạm biệt cô

Đẩy nhanh quá trình kỳ , giảm sự bài xích ...

Cậu không nghĩ gì quá nhiều , với ra chai nước và nuốt ực lấy hai viên thuốc cô đưa

" Chắc là sẽ không sao đâu "

Pooh lẩm bẩm

Dù sao thì anh ấy sau khi phát hiện cũng giận chắc gì đã sang phòng tìm mình

Rồi tự khẳng định Pavel không tới nên Pooh không nhắc anh gì về việc phát tình

————-

Hiện tại

Ngay sau khi được Pavel đồng ý cho ôm

" Anh , em muốn " Pooh thều thào , mắt nhỏ nhìn anh khẽ chớp

Pavel đơ ra

Muốn là muốn cái gì vậy ???

" Anh ..đi mà...em chỉ... hôn một cái thôi không được sao ạ ? "

Đã chưa là gì của nhau mà còn hết ôm rồi hôn nữa , thằng nhóc trước mặt khiến anh đau đầu

" Ta không phải mối quan hệ đấy "

Pavel vẫn là từ chối , anh đẩy pooh - người đang ôm lấy anh ra chỗ khác

" Điều đó quan trọng sao ạ ? Bộ bắt buộc phải hẹn hò thì mới được hôn hay sao "

Vừa dứt câu , cậu lại lẩm bẩm mấy từ nữa

" Ôm không cho em , hôn cũng không cho ,..."

Người từ chối là mình mà mình lại có cảm giác mình là người sai vậy ???

Pavel như bị thao túng tâm lý , chưa đầy phút thì khẳng định bản thân mình là người sai

Anh em thơm má nhau là bình thường mà

Không ai bảo anh tự thuyết phục bản thân từ hôn chuyển sang thơm má

Pooh ngay đối diện lại trở nên kỳ lạ hơn pheromone cứ như không hoà được vào nhau

" Anh ? Em...thíc..."

Pooh vừa nói vừa sát gần lại anh

" Thíc ? "

Cậu ngã thẳng vào anh và ...ngất luôn tại chỗ

"..."

Ít ra thì phải nói hết câu hẵng ngất chứ

Lại phải kéo nó về giường

Pavel thở dài , nhấc Pooh lên

" Xin phép nhé "

Anh xin phép Pavel chibi đang nằm đắp chăn để chia chỗ ra cho Pooh nằm cùng

Sau đó anh tiện tay dọn hết đống ảnh hình anh ở trong phòng cậu

" Cái mũ này...quen quen "

Mắt anh đánh sang phía cái mũ tai mèo để ngay trên tủ nhỏ của Pooh

Chắc là mua giống nhau rồi

Không nghĩ nhiều , anh bỏ qua cái mũ rồi dọn sạch hộp khử mùi hương hoa trà

——-

Mình về từ khi nào vậy ?

Pooh vừa mở mắt ra , cậu đã thấy bản thân nằm trên giường

Bên cạnh là chibi Pavel cũng đang nằm ngủ và Pavel đang ngồi ngay trên ghế nhỏ của cậu

Anh có vẻ mệt quá mà ngủ quên mất

" P'Pavel , anh đến tìm em khi nào vậy ạ ? "

Cậu giật mình

Hay là anh tới tìm để mắng vụ pheromone ?

Pavel nhẹ nhàng mở mắt ra , vừa thấy Pooh anh khẽ nhíu mày

" ...Em...xin lỗi ạ "

Cậu quỳ thẳng xuống đất , không dám đứng dậy nhìn thẳng vào anh

" Tao còn chưa nói gì mà "

Anh không tính giận Pooh

Cừu ngây thơ thì vẫn là cừu ngây thơ

Mà trùng thế nào , trong mắt Pavel , Pooh lại chính là con cừu đấy

Nghe thấy tiếng Pavel cười , Pooh quay lên nhìn về phía anh

" Đứng dậy đi , mày lúc nãy chưa đi quá giới hạn hay gì đâu nên chưa phải quỳ "

Đi quá giới hạn ?

" ...Đi quá giới hạn là sao ạ ? "

Pooh hỏi lại lần nữa , nãy giờ từ lúc mới tỉnh dậy chính cậu cũng thắc mắc lắm

Cậu nhớ bản thân đang nằm ở trường mở mắt thấy mình nằm nhà

Pavel nhìn Pooh một lúc thật lâu

Nếu mà đã không nhớ thì nhắc lại làm gì không nó lại ngại chẳng dám nhìn mình

" Không có gì "

Pavel dửng dưng như không  , Pooh thấy nhẹ nhõm hẳn

Pooh nhẹ nhõm thì tới lượt anh

" Cái vết cắn trên cổ được che băng của mày đừng nói là..."

Đừng nói đó là vết cắn mình để lại đấy nhé

Hôm đó ngay sau khi tỉnh dậy , Pooh nhận lỗi và hứa anh bảo gì cũng sẽ làm

Pavel quên béng mất vụ bản thân cắn tuyến thể của Pooh

Mà anh không phải là cắn một lần mà là cắn rất nhiều lần

Cắn cho đã xong giờ sượng trân

" Ờm...vết cắn .."

Pooh ậm ờ lấy tay che đi vài vết nhỏ

Pavel cảm thấy bản thân tội lỗi y như Pooh úc trước

" Mày có muốn gì không ? Tao làm "

Pooh giơ tay lên đoạn từ chối anh

" Em không...muốn gì đâu ạ "

Pavel nhìn lại phía Pooh , anh như muốn xác nhận lần nữa

" Không muốn gì ? Thật sao "

Pooh không nói

Cậu cúi xuống nhìn xuống chân chính mình

" Thực ra ...em... "

Cậu ngập ngừng nói không ra câu

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro