#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pooh_

" Mấy đứa làm gì ở đây đấy ? Tụ tập đánh nhau đấy à ? "

Giờ thì hay rồi , cảnh sát tìm tới nơi luôn !!!

" Hức...chú cảnh sát...ạ ? "

Khóc nấc cả lên còn dính vào Pavel như keo như sam , gỡ không ra

Thấy cậu khóc ai mà chả nghĩ cậu là nạn nhân chứ

" Bốn cậu bắt nạt , đánh đập bạn học như thế này à ? "

Cảnh sát hỏi , đứng sát bên cả bốn

Bốn thằng đứng như trời trồng

Ai đó làm ơn xuất hiện và thanh minh giúp còn chưa kịp đánh cái nào mà ???

Chỉ còn cách cầu nguyện cho bản thân vì một tương lai không ngồi đồn

Nhưng Pooh nào dễ vậy

Cậu vừa khóc vừa đút tay vào túi áo lấy ra điện thoại , mở tin nhắn lên

" M...mấy bạn bảo cháu rằng mấy bạn đang giữ em trai cháu như..ng mà cháu..cháu không thấy em trai cháu đâu ...chú giúp cháu với"

Trước đó Pooh biết trước mấy thằng này trộm được điện thoại của em trai cậu

Trên thực tế cậu biết thừa em trai cậu vẫn ổn giờ này còn đang đi học thêm

Còn dùng máy khác nhắn tin cho cậu nữa kìa

Xin lỗi nhé

nhưng vì tình yêu của tao cả mà thôi

Pooh cười mỉm và nụ cười đó tắt ngay bằng tiếng nấc của chính cậu

" Bọn tao không hề bắt em mày , đó chỉ là một trò đùa—"

Trong một tối mà thanh minh không biết khi nào mới đủ

" Trò đùa ? Thế là lừa bạn học để tiện đánh đập à ? Nói thế nghe được sao ? "

Khỏi cần nói nhiều , ngay sau câu đó , cảnh sát kéo cả bốn lên đồn

Bỏ Pooh ở lại cùng Pavel

" Mày , tao mua được băng gạc các thứ rồi này ủa mà bốn thằng kia đâu "

Trên tay Dime là băng gạc , chạy một mạch tới chỗ Pavel

" lên đồn rồi "

Pavel thản nhiên nhận lấy băng gạc từ tay Dime , sau đó quay qua Pooh

" Tao với nó về trước , còn băng dán lại cho nó nữa , mày về sau nhé "

Dime nghe Pavel nói về trước , cũng ậm ừ mấy tiếng , sau đó Pavel kéo Pooh ra chỗ để xe

" Anh , bỏ tay em ra đi "

Tay cậu dùng đằng ra khỏi tay anh

Giọng Pooh có chút hơi khàn , cũng đúng , vừa rồi khóc nhiều quá nên không còn trong nữa

" Yên đi xem nào , ta đi về còn dán lại nữa "

Nhưng Pooh không có dấu hiệu dừng lại , cuối cùng thì cả hai đứng ngay góc đường để nói

" Anh bảo coi như không tồn tại còn gì ? Nếu đã không...nếu đã coi em không tồn tại thì đừng đối xử như vậy với em nữa "

Nỗi uất ức tuôn hết ra một lúc , Pooh như tủi thân , cậu đẩy tay của Pavel ra

Anh đờ ra lúc lâu

Mình không nghĩ rằng câu nói đó của mình lại làm nó buồn tới vậy

Pavel khoanh tay , nhìn Pooh đang phụng phịu vì câu nói của anh

" Thế bây giờ mày có về để tao băng bó qua cho không ? "

Giây trước nói muốn mình đưa về , giây sau thì lại dỗi vì câu nói trước đó của mình

Thật chẳng hiểu nổi nó muốn gì

" Không về , trừ khi anh thơm má em một cái thì em sẽ nghĩ lại !!! "

Cậu chỉ là vô tình nói vậy để trêu anh , thế mà không ngờ Pavel lại đơ người ra thật

Hay là anh ấy cũng có chút...thích mình ?

Pavel đơ ra một lúc

Giỏi đùa thật đấy , xem ra nó còn ổn lắm !!!

sau đó anh quay lưng lại về phía cậu

" Nếu mày không về thì tao về mình"

Đoạn cầm chìa khoá xe máy , đi thẳng về phía chỗ để xe

Pooh giật mình

Cậu vội chạy theo giữ lấy tay anh

" Sao bảo không thơm má không về ? Giờ muốn về chung rồi à ? "

Pavel bật cười , chính anh cũng không nghĩ rằng Pooh dễ dụ thế

Hệt như trẻ con ấy

" Thì...không thơm má cũng được..."

Cậu lí nhí mấy từ , bên trong thì trái ngược

Sao mà anh dễ bỏ cuộc thế ? Không biết đường thơm em một cái à ...

Pooh bị sốc tâm lý khi thấy anh tính bỏ cậu ở lại một mình để đi về

Hơi giận nhưng không nói !!!

" Thế mà còn tưởng anh cũng thích em ..."

Chỉ là nghĩ vậy thôi , không ngờ bản thân cậu lại nói thành tiếng

Pavel đi đằng trước nghe thấy Pooh nói liền quay đầu ra

" Mày vừa nói gì à ? "

Vừa xong chính anh nghe loáng thoáng thấy chữ thích , nhưng lại không biết có đúng không       

" Em...không có " 

Pooh nói mà tránh ánh mắt anh

Cứ nhìn thấy là nhột

" Ờ ờ rồi , không có "

Pavel cũng không rảnh nghi ngờ cậu , anh thấy cậu nói vậy thì là vậy

Giây tiếp theo là tiếp tục đi bộ đến chỗ lấy xe nhưng suốt quãng đường lại im lặng

Không ai nói gì

——-

< Pavel >

" Em không muốn  "

Vừa về tới nơi , sau khi anh nói sẽ băng tại nhà cậu thì Pooh từ chối

" Đó là nhà mày đấy , từ chối cái gì chứ "

Pavel khó hiểu , ngó ra đằng sau xe nhìn Pooh

Từ khi nào nó lại trở nên cứng đầu vậy chứ

" Em...không muốn mẹ em lo"

Tay Pooh đan vào nhau , mặt cúi gầm

" Hoá ra cũng không phải cứng đầu..."

Pavel lẩm bẩm chỉ anh nghe được

"..."

Sau đó Pooh như nghĩ ra gì đó , ngẩng lên nhìn phía anh

mắt cậu lấp lánh cả lên làm Pavel giật mình

" Hay là...mình băng ở nhà anh nhé anh ? "

Rồi hiểu sao lấp lánh liền

Pavel nghĩ tới việc từ chối để Pooh trong nhà mình bởi ai lại để Enigma đánh dấu bản thân vô nhà bao giờ

Nếu một trong hai tiếp xúc quá lâu sẽ gây ra phản ứng pheromone giữa hai cá thể

Nhưng mà nó...

Pavel nhìn lại sang phía Pooh , biết anh nhìn mắt Pooh cũng nhìn thẳng mắt anh

" ...Không được ạ ? "

Lại là đôi mắt khiến anh chịu thua

" Thì...cũng không phải không được "

Cho nó vô nhà chắc không sao đâu nhỉ ? Trước đây cũng vô lần rồi mà

Pavel - an ủi bản thân rồi để Pooh vào nhà

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro