#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——-

Đồng hồ trên tường điểm 6h30 sáng

Pooh liếc mắt tới , nhanh chóng đứng dậy,cầm lấy điện thoại để trên bàn

12 cuộc gọi nhỡ của mẹ hiện trên màn hình và 15 tin nhắn khác nhau

" Ừm.. Anh , em phải đi rồi , lát gặp lại trên trường nhé ạ "

Sau đó chẳng nói thêm câu nào , cùng với điện thoại , Pooh bước có bước không chạy ra khỏi nhà anh

Pavel ngồi trên ghế , thẫn thờ cả ra

Đánh dấu tạm thời...bùng pheromone...kích ứng ...

Mới có một tuần rưỡi , vậy mà không ngày nào là bình thường

Hay là nhảy cầu chớt quách đi cho rồi

Anh cứ đơ ra cho tới khi báo thức kêu

Ngay lập tức tát hai cái vào mặt , lấy lại tinh thần

" Không được , đây không phải lúc nghĩ linh tinh , phải nhanh nhanh thôi "

Chạm nhẹ xuống đất , chân anh bắt đầu run lên vì đau

" Mẹ nó , sau vụ của tối hôm qua vết thương lại rách ra "

Lẩm bẩm được mấy từ

Anh đứng dậy , chống hai tay vào bàn , chật vật đi về hướng về phòng tắm

——

< Pavel >

Lê lê chân đi đi lại lại cuối cùng cũng tới cổng trường

Ca này lại phải xin đi muộn

Anh rút máy , nhắn tin cho cô

——

- Cô Rachinn , cho em xin tới muộn , em bị đau chân , đi lại hơi khó ạ

- Rồi có sao không em ? Chân bị như nào ? Cứ đi từ từ nhé

- Thì cũng...không nặng lắm ạ

-  Rồi rồi , nhớ phải nhìn đường khi đi nữa đấy kẻo va vào ai

- Vâng thưa dì ~

- Phải gọi là cô , thằng nhóc này

——-

Vừa đi vừa nhắn , Pavel tủm tỉm cười , chẳng nhìn đường lấy một cái

" anh gì ơi "

Anh vừa hạ máy xuống , quay lưng ra sau

" Anh biết khối 10 ở đâu không ạ ? "

Một cậu trai cao gần bằng anh , gầy hơn chút nhưng khuôn mặt từ mắt tới mũi đều rất đẹp

Khiến anh ngơ ra một lúc

Không nghĩ trên đời còn có người đẹp vậy

" Ờ...à khối 10 , ở dãy nhà A tầng 3 , đi thẳng quẹo phải nhé "

Pavel chỉ tay hướng dẫn , cậu trai nhỏ kia nhìn theo tay anh , sau đó chắp tay lễ phép

" Em cảm ơn anh ạ "

Pavel xua tay

" Rồi , không có gì "

Pheromone đổi phương có mùi hoa khá đặc biệt , Pavel lưu ý

Nhưng sau đó anh cũng rời đi , chẳng để ý tới đàn em kia nữa

——-

< Pooh >

Vết cắn đấy...mình là người đánh dấu vĩnh viễn anh ấy sao ?

Ngay lúc tỉnh táo , cậu nhận thấy điểm lạ giữa việc cắn vào gáy anh tối qua

Nhưng lỡ người đánh dấu không phải mình thế thì...

Mới nghĩ đã thấy không vui , Pooh cắn môi

" Tiết này tự học , ta sẽ ngồi giải đề và sau đó đối chiếu với bạn cùng bàn các em nhé "

Tiếng ồn ào trong lớp thay vào bằng tiếng bút bi và tiếng giấy

Pooh ấn bút lên xuống

Cậu không còn nghe thấy hay để ý tới lời giáo viên nữa

đề trên bàn cũng không giải

" Ê mày , xong đề toán chưa , tao mư—"

Bạn cùng bàn khựng lại vì hành động của Pooh

Hết bấm bút rồi cậy tay , rách da chảy máu

" Ui thằng này , rách cả da rồi "

Cậu khựng lại

vết thương trên tay không khiến Pooh cảm thấy quá đau nhưng vẫn phải đi băng tạm lại

Máu rỉ ra từ ba ngón tay

" Cô ơi , em xin phép xuống phòng y tế ạ "

Vừa mở cửa phòng , chạy xuống tầng hai

Có người dơ tay lên chào làm Pooh phải dừng lại

" Pooh , lâu rồi không gặp "

Thái độ niềm nở , tươi cười

Pheromone của omega đối diện cậu mang mùi hoa sữa

Nhức đầu ...

Cậu lùi lại , cái mùi này khiến Pooh thấy kinh tởm

" Sao vậy ? Gặp bạn cũ mà không nhớ à ? "

Là bạn cùng khối , cả hai đều đại diện trao đổi học sinh hai lớp năm cấp hai

Có tin đồn đối phương theo đuổi cậu , nhưng cậu chẳng quan tâm

" Sao không nhớ chứ , nhưng tôi đang bận , xin lỗi , đi trước đây "

Càng dây dưa lâu càng tốn thời gian , cậu xã giao vài câu tính chuồn

nhưng đối phương có vẻ không hiểu Pooh

" Sau này là bạn cùng lớp vậy nê—"

Pooh bịt miệng , thêm một giây nữa cậu sẽ nôn thốc nôn tháo tại chỗ

Đối phương là omega , thế mà cứ phóng pheromone ra ngoài như khiêu khích cậu

Không nói không rằng

Sau đó cậu chạy ngay lập tức , bỏ đối phương ra đằng sau

Người bị Pooh bỏ lại , sắc mặt ngay lập tức biến đổi tới khó coi

———

" Mẹ nó..."

Tay bấu víu lấy bồn rửa tay , Pooh thừa biết omega kia đang tìm cách lôi kéo cậu

Thành công tổn hại đến sức khoẻ Pooh

" Giá mà anh ấy ở đây..."

Pooh lẩm bẩm

Tiếng thở dài vừa ra , tiếng chuông cũng vang lên

Pooh xốc ra hai viên thuốc , cắn nát mà không cần nước

Sau đó bước ra khỏi nhà vệ sinh

" P'Pavel !!! "

May mắn chết mất , vừa nghĩ tới anh , thế mà bước khỏi nhà vệ sinh , anh đã đứng ngay cầu thang

Giữa nơi đông người , Pooh chen vào đến chỗ Pavel

Đột ngột — ai đó nắm lấy tay cậu

" Pooh , tay của  cậu bị làm sao vậy , chảy cả máu rồi "

Pheromone mùi hoa sữa quay trở lại , nhưng lần này cậu đã bớt buồn nôn

Có lẽ thuốc đã có tác dụng

" Ơ...ừm..xin lỗi vì nắm tay cậu mà không có sự cho phép nhé , chỉ là , thấy tay cậu chảy máu nên có hơi..."

Cậu trai đối diện Pooh luống cuống gỡ tay ra khuôn mặt xinh đẹp như đang ngại vậy

Cái trò xin lỗi rồi ngại này quen quen

Pooh đã chơi trò đó tới ngán , giờ thấy người khác chơi lại trò này

Miễn bình luận , cậu bơ luôn người trước mặt mà lao về phía Pavel

" Anh , anh đã ăn sáng chưa ạ ? "

Cậu lao tới lại tính ôm lấy anh , Pavel ngay lập tức chặn Pooh lại bằng tay

" Đứng sấn sổ đến thế "

" Tại em nhớ anh mà "

Miệng lưỡi trơn tru không thiếu câu tán anh

" Tay làm sao đấy ? Đau lắm không ? "

Anh để ý tới ba ngón tay của cậu , vết sứt xước chảy máu vẫn còn nguyên

" Thì..anh quan tâm em thế này ...tay em không còn đau nữa ạ "

Vừa nói vừa cười , mắt không rời anh một giây nào cả

Nhưng mắt Pavel lại hướng về người ngay sau Pooh rồi như nhận ra gì đấy

" Là học sinh mới sáng nay đây mà "

Pooh quay ra sau , học sinh mới kia vẫn đứng sau cậu

Khó chịu thật đấy...từ người lẫn pheromone

" Em chào anh , ta lại gặp nhau rồi ạ ! "

Rồi cậu lại quay lại phía Pavel , mọi sự chú ý của anh dành cho cậu đổi sang người đằng sau

" Tên em là Navy , bạn của Pooh ạ "

Navy giơ tay ra bắt tay với Pavel , theo lẽ thường , anh giơ tay ra bắt tay lại

" Tên anh là Pa—"

Chưa nói hết câu , Pooh , nắm lấy tay của Pavel ngay lập tức

" Anh , em thấy hơi đau , anh có băng không ạ ? Em cần một cái ..."

Chỉ cần nói vài câu thôi , Pavel chắc chắn sẽ chú ý tới cậu

" Ừm...tôi có một cái , cậu cần chứ ? "

Navy đưa băng dán cho cậu , Pooh không muốn nhận lấy lắm

Tính ghi điểm trước mặt anh ấy hay gì ...

Pheromone hoa sữa cứ vây xung quanh cả ba

Pooh bị nhạy cảm với pheromone nên nhận ra  ngay , cậu gằn giọng , cố nở ra nụ cười

" Cảm ơn nhé "

Gặp phải người còn trà  hơn bản thân là cảm giác này sao ...

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro