#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Pavel__

" Em...em sẽ chịu ạ..."

Pooh lí nhí nói không ra câu , Pavel khó hiểu nhìn chằm chằm vào cậu

" Chịu gì cơ ? "

Anh khoanh tay quay qua nhìn về phía Pooh

" Chịu...chịu.."

Cậu dường như nói quá nhỏ làm Pavel không thể nào nghe ra được

" Nói to lên đi "

Pavel giục Pooh

Và như chỉ đợi câu đấy , Pooh dùng hết sự can đảm của bản thân mà nói với anh

" Em sẽ chịu trách nhiệm với a— ?! "

Tay nhanh hơn não

Pavel ngay lập tức vươn tay ra bịt lấy miệng của Pooh , làm cậu ú ớ nói không ra tiếng

" Rồi rồi thằng nhóc này , mày muốn người xung quanh chú ý hay gì ? "

Anh bịt lấy miệng Pooh , xong lại nhận thấy có gì không ổn

Thằng nhóc mà anh đang bịt miệng đơ hết cả người ra mất tiêu

Nó đang hít lấy hít để pheromone của anh

Có chút kỳ nha mày

" Em xin lỗi anh..."

Pooh gỡ tay Pavel ra khỏi miệng mình

" Lần sau cẩn thận lời nói nhé "

Nếu thằng nhóc đã có lòng xin lỗi rồi thì anh chấp nhặn với nó làm gì nữa chứ

Sau khi mình nói câu đấy có lẽ nó sẽ bớt hỏi lại th—

" Hơi bất lịch sự nhưng mà...pheromone của anh là mùi gì vậy ạ ? "

Chưa dứt câu

Krittin đúng là giỏi hỏi thật đấy

Nhưng Pavel thân là anh lớn , sao lại dám tự tiện bắt nạt thằng nhỏ chứ

Vả lại trả lời không mất gì , Pavel nói luôn

" Hoa trà đỏ , sao , mày thích à ? "

Chỉ là câu hỏi anh vô tình hỏi , thế mà không ngờ Pooh lại gật đầu thật

" Em không biết nữa , nhưng rất dễ chịu "

Cuộc hội thoại này mặc dù là giữa alpha với alpha nhưng Pavel cứ thấy nó cứ bị...sai sai

Ai lại alpha khen mùi pheromone của alpha dễ chịu bao giờ

" P'Pavel , em có thể nhờ anh nốt lần này được không ạ ? "

Như nghĩ ra gì đấy , Pooh tiến gần Pavel thêm một bước

Anh bắt đầu thấy có dự cảm không lành về thằng nhỏ rồi đấy

Sao mà tiến gần thế

Liệu nó có biết giữa alpha với alpha cũng cần giữ khoảng cách không ???

" Có...có gì thì từ từ nói rồi anh sẽ giúp "

Pavel cố gắng giữ nguyên nụ cười công nghiệp của đàn anh lớp lớn

Nếu em trai đã nhờ thì sao anh lại dám từ chối nó chứ

" Thật sao ? Anh sẽ giúp em ạ ? "

Pooh dường như quá đỗi vui mừng mà ngày càng tiến gần Pavel hơn

Pavel nhanh chân lùi một bước giữ khoảng cách , Pooh lại tiến lên một bước

" Ờ , ờ anh sẽ cố giúp nếu nằm trong khả năng của anh "

" Anh có thể trở thành ' thuốc ' cho em được không ạ ? "

Bình tĩnh , thằng bé chắc không có ý đó đâu

Thiếu điều thôi anh đã lao vô đấm thẳng mặt Pooh vì câu nói của cậu rồi

" À...không ý em là...anh có thể giúp em vượt qua kỳ phát tình được không ạ ...?"

Nghe còn tồi tệ hơn cả cái làm thuốc nữa

Đừng cản anh , anh phải đấm vào mặt nó cho nó tỉnh ngủ !!!

Pavel thực sự giơ tay lên tính đấm vào mặt Pooh , xong tay trái của anh và lý trí cản anh lại

" Không không...là sao nhỉ...ừm.."

Pooh luýnh quýnh hết cả lên

" Ý em là em bị chứng bài xích pheromone nhưng em lại chỉ có thể chịu được pheromone của anh..."

" Bài xích pheromone ? "

Pavel bán tín bán nghi hỏi lại Pooh

" Vâng...em sẽ cảm thấy buồn nôn nếu ngửi thấy pheromone từ những người xung quanh"

Pooh nuốt nước bọt , cậu nói tiếp

" Nhưng pheromone của em có chút đặc biệt , lại có ít chỗ bán thuốc ức chế nên là..."

Dừng một chút cậu nói tiếp

" Nên là ...mỗi lần tới kỳ , em có thể—"

Ngập ngà ngập ngừng , anh xen giọng

" Nhưng mà giữa alpha với alpha mà cũng được hả ? "

Từ trước tới giờ , mặc dù trốn học tiết sinh lý ABO hơi nhiều

Nhưng anh cũng biết là chưa từng có chuyện alpha dùng đồ hay mùi của alpha để vượt kỳ bao giờ cả

Hơi lạ nhỉ...

" Thì em cũng chỉ chịu được mùi của anh mà thôi , biết làm sao bây giờ ạ ? "

Ánh mắt Pooh cứ như khẩn khoản cầu mong anh sẽ đồng ý

Anh biết làm sao với ánh mắt này bây giờ

" Rồi rồi rồi, giúp mày cũng được thôi "

Pavel ngay lập tức đồng ý với Pooh - hạnh phúc tới nỗi lao thẳng vào ôm anh ngay lập tức

" Em cảm ơn anh ạ "

Mùi bạc hà pha tí chanh toả ra ngay trước mũi của Pavel

Anh bất giác lại cảm thấy an tâm đến lạ thường

Kỳ thật đấy...

" ấy...e..em xin lỗi vì tự ý ôm anh "

Pooh bật máy điện thoại lên , có vẻ đã tới giờ cậu phải quay về nhà

" Pavel , cô gọi mày "

Pavel quay ra , một đứa cùng lớp đang gọi anh

Hoá ra anh cũng tới lúc phải đi làm nốt nhiệm vụ của mình

" Rồi , lần sau gặp tiếp nhé "

Anh vỗ nhẹ vai của Pooh , chạy về phía người bạn cùng lớp kia

" Tao tới ngay đây "

Sau lưng Pavel , Pooh giơ tay ra chào tạm biệt anh

—————-

" Con chào mẹ ạ "

Pooh để đôi giày vào tủ , trong nhà có mùi đồ ăn toả ra

" Về rồi hả con ? Trường mới như nào vậy ? "

Mẹ của cậu đang cặm cụi trong bếp nấu ăn

" thì cũng...đẹp ạ "

Pooh đi thẳng vào trong bếp

Mẹ cậu đang chia phần thức ăn ra sao ?

" Mẹ , số thức ăn này là...sao ạ ? "

Cậu khó hiểu quay qua nhìn bà

" À , thức ăn này là để cảm ơn cậu trai nhà bên , hôm nay giúp mẹ mang mấy món đồ vô nhà đó "

Bà cười cười rồi mang đồ ăn vô hộp cơm

Nhà cậu vừa mới chuyển tới khu này để tiện cho việc học cả cậu và em cậu nên cậu chưa quen hết được người ở đây

" Nào , giúp mẹ mang sang nhà bên nhé con "

Bà đưa hộp cơm cho Pooh , Pooh cũng đành cầm lấy hộp cơm mà mang sang nhà bên cạnh

Đi bộ ra ngoài cổng nhà bên  , cậu bấm chuông nhưng không ai ra ngoài cả

Gì đây , không ai ở nhà sao ?

Nếu không ai ở nhà thì về thôi chứ sao nữa , nhưng lúc đó cậu vừa khẽ động tay vào cổng thì cổng mở ra

Không khoá cổng ?

" Xin phép ạ "

Pooh đi thẳng vào trong nhà

Cậu tính rằng sẽ chỉ đặt hộp cơm cùng dòng chữ cảm ơn đã giúp đỡ thôi

Phòng khách thì không sao

Nhưng lúc vừa tiến vào phòng bếp thì mùi pheromone lại rất nồng nặc , thật sự rất nồng nặc

Nhưng kỳ lạ là cậu lại không hề cảm thấy chán ghét nó

Cậu nghe thấy tiếng bước chân trên tầng hai như đang đi xuống

" Ờm hộp cơm em để trên bàn là qu—"

Người trước mặt vừa xuất hiện lập tức làm cho Pooh ngạc nhiên

" P'Pavel ??? "

Pooh giật mình khi vừa đặt hộp cơm xuống bàn trước

Pavel - đang toả ra pheromone liên tục , anh mặc áo sơ mi trắng và nước làm lộ cả nửa cơ thể của anh

Từ trên cầu thang , anh bước xuống và đôi mắt ấy cứ như nhìn vào hư không rồi nhìn về phía Pooh

Thành công làm cậu khựng lại

Đây là nhà của anh ấy sao ???

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro