Chap 14 : Đánh dấu vĩnh viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

" Muốn gì nói nhanh đi "

Đối diện Pavel , Pooh hít thật sâu , cậu ngẩng mặt lên

" Em...muốn chụp một tấm ảnh với anh ạ "

Bằng tất cả sự can đảm của bản thân

Cuối cùng mình cũng có thể thực hiện điều mà mình thầm mong muốn

Mấy bữa nay cuộc sống cậu cứ như bị đảo lộn cả lên , không lúc nào bình thường

" Chỉ vậy thôi ấy hả ? "

Pavel hỏi lại , anh khoanh tay nhìn Pooh

Nếu chỉ chụp ảnh thôi thì cần gì phải lắp bắp tới vậy

"...chỉ vậy thôi ạ !!! "

Pooh thét lên làm Pavel nhăn mặt lại

" Không cần hét lên như vậy đâu , chụp thì chụp thôi "

__

Pavel ra cổng

Như mọi khi , Pooh lại đi theo sau để tiễn

" Tạm biệt anh ạ "

Pooh vẫy tay chào tạm biệt sau đó chạy thẳng vào nhà

Sau tấm hình này thôi mình sẽ không làm phiền anh ấy nữa

Đúng vậy , lúc chụp chung với Pavel cậu cũng đã nghĩ rất kỹ

Bản thân cậu sẽ chẳng dính líu tới anh nữa , sẽ giống như trước khi gặp anh ngoài đời

Chỉ lén lút theo dõi anh trên mạng thôi là đủ với mình rồi

Cậu khẽ thở dài , ngày mai sẽ hết một tuần đánh dấu tạm thời

Anh sẽ không phải chịu sự đau đớn từ vết cắn Và cũng sẽ hết lý do để cả hai gặp nhau

Sẽ quay lại như chưa từng đánh dấu , rồi cuộc sống sẽ đâu lại vào đấy thôi

Pooh thầm nghĩ vậy

Cậu nghiêng người , kéo kín chăn mà rơi vào giấc ngủ

Và lúc đấy Pooh đã hoàn toàn quên đi vụ sát nhập pheromone mà bản thân từng thấy

—————-

11h57 ( đêm )

" Còn ba phút nữa thôi "

Đương nhiên thì đây không phải là thức đợi
giao thừa

Pavel thức để canh khoảng khắc vết đánh dấu tạm thời biến mất hoàn toàn

Chỉ cần nó biến mất , mình sẽ không phải chật vật vầy nữa

Đồng hồ vừa nhích thêm một phút , anh càng tập trung hơn

11h59

Còn một phút nữa

Anh tập trung đếm ngược số giây

" 5 , 4 , 3 ,..."

Ngay lúc 12h đêm xuất hiện , anh chạy thẳng về phía gương

" Đâu rồi , nó biến mất chưa vậy "

Tự hỏi chính mình

Pavel soi thật kỹ tuyến thể của anh , chăm chú quan sát

Không có gì thay đổi

Vết cắn nằm y nguyên vị trí đó

Hơi nhạt nhưng vẫn thấy được mùi chanh

Pavel điếng người , anh thực sự có chút hơi sợ hãi

" Cả sách lẫn bác sĩ đều nói đánh dấu tạm thời sau một tuần sẽ hết , vậy sai ở đâu chứ "

Hay là đánh dấu hoàn toàn rồi

Hít một hơi , anh cố gắng hết mức giữ bình tĩnh

Mai lại phải tới phòng khám xem như nào

Đời như trò đùa , một tuần mà tới khám tận mấy lần

Pavel chán nản mà thở dài

" Đành vậy "

———-

Sáng chủ nhật - 8h

Anh hiện đang ở trong phòng : tư vấn và khám một một

" Khi Enigma đánh dấu alpha còn phụ thuộc vào độ phù hợp , vết cắn gần giống nhau nên thi thoảng sẽ có sự nhầm lẫn "

Đối diện anh , bác sĩ đan hai tay vào nhau , mắt nhìn thẳng

Sau đó đẩy tờ giấy xác nhận đánh dấu vĩnh viễn lên trước

" ...Độ phù hợp là sao ạ ? "

Pavel khó hiểu

" Tuỳ thuộc việc phù hợp tin tức tố , nếu độ phù hợp cao thì rất dễ để đánh dấu vĩnh viễn còn nếu thấp thì rất khó làm "

Anh suy nghĩ một lúc lâu

Điều anh lo nhất bây giờ lại thành sự thật

Rồi sẽ phải đưa cho Pooh xem lấy tờ giấy này

Anh vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý của bản thân

Không cuống , không giận cũng chẳng còn quá sợ hãi nữa

" Thời gian đầu mới đánh dấu sẽ luôn cần tới pheromone , thiếu quá thì sẽ gây nên việc mất kiểm soát "

Cái này nghe được hơi muộn

Vấn đề mất kiểm soát này cả hai cũng từng trải qua rồi

Nếu là thằng đó thì chắc sẽ ổn thôi

Pavel tin rằng Pooh là người có trách nhiệm

Sau đó cầm lấy tờ giấy xét nghiệm

" Lần sau cậu có thể tái khám nếu thấy không chắc về vết đánh dấu "

Vị bác sĩ cười niềm nở , rồi ánh mắt thay đổi ngay sau

Sao tự nhiên lại nhìn mình kỳ vậy ???

Hơi khựng lại sau đó cố tỏ ra tự nhiên hết mức

" Cảm ơn vì buổi tư vấn ạ "

Pavel cũng tạm biệt rồi rời phòng

——-

Anh vừa về tới nhà

Lạ là cổng nhà mở sẵn ra như bên trong có người vậy

Sớm biết là ai rồi ...

Anh cất xe , nhanh chạy vào trong nhà

" Bố , tại sao bố lại tới đây ạ ? "

Pavel lùi lại ra đằng sau , tay nắm tờ kết quả khẽ siết lại

" Ta chỉ tới thăm con trai ta mà cũng không được à ?  "

Người đàn ông ngồi trên ghế mang theo dáng vẻ của một alpha trội thứ thiệt

Anh toát mồ hôi nhẹ , chân khẽ run

" Ý con không phải vậy , thưa bố "

Ông nhìn anh thật kỹ còn tay anh thì nhẹ nhàng nhét tờ kết quả vào trong túi nhỏ bên người

Sau đó mắt ông dừng lại

" Bỏ cái tờ giấy mà con vừa nhét vào ra "

Ông ra lệnh , Pavel gượng cười

" Giấy ? Ý bố là sao ạ ? "

Tự nhiên có mặt ở đây , chắc chắn là biết vụ đánh dấu hoàn toàn rồi...

Anh cố trấn an bản thân nhưng chẳng hiểu sao trước mặt ông

Dù anh có cố tới mấy nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt lại dễ khiến anh trở nên sợ hãi

" Còn phải để ta nói rõ là giấy nào hay sao ? Lấy nó ra ngay lập tức "

Ông không gắt nhưng đủ khiến Pavel kéo túi để lấy ra tờ giấy

" Đây ạ "

Anh đưa lấy tờ giấy kiểm tra cho ông , ông đanh mặt lại

" Ta nuôi một alpha trội như con để cuối cùng lại trả ơn ta bằng cách này à ? "

Anh biết mình sai nên chì dám cúi xuống nhìn lấy chân mình

" Như mọi khi , làm đi "

Ông ra lệnh cho vệ sĩ đứng ngay cạnh , trông thấy anh , vệ sĩ có hơi e ngại

" Nhưng cậu chủ thế này l—"

Ông liếc mắt về phía vệ sĩ

" Làm đi "

Ông ra lệnh , vệ sĩ đành lấy ra một cái roi

Pavel đứng thẳng , kéo lấy ống quần

chẳng phải là lần đầu tiên

Những vết roi quất lấy liên tục vào hai bắp đùi anh đến đỏ tấy cả lên

Anh chỉ có thể cắn răng chịu đau như mọi lần

Sắp xong rồi , chỉ cần chịu thêm 3 cái nữa thôi

Tấy nhẹ , vết roi mới chồng lên vết roi cũ

Ngay cái lúc vừa quất vết roi lên , ông đứng dậy đi gần phía anh

Tay ông đặt lên vai anh

" Ta chỉ muốn tốt cho con thôi , con hiểu mà đúng chứ ? "

Anh im lặng

Lần nào cũng vậy , cũng là vì muốn tốt cho anh

" Con hiểu thưa bố "

Sau đó chính anh , cầm lấy túi mà đi thẳng về phía phòng

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro