Chap 21 : Tư vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Pavel >

Pooh nhận lấy băng cá nhân , bóc ra rồi dán vào tay , nhưng cứ trượt mãi

Chật vật dán không được

Mắt Pooh chuyển hướng từ tay sang mặt anh

Lại thế nữa ...dán băng mà cũng không xong

Pavel thở dài ngao ngán , như mọi lần , anh lại tính sẽ giúp Pooh

Ngay lúc vừa dơ tay ra , anh tạm dừng ngay lập tức

" Để tôi giúp cho , dán như này này "

Không cần tới anh cũng có người giúp cậu

Pooh nhìn người bạn lâu ngày không gặp bên cạnh , im lặng lúc rồi trả lời

" ...Phiền cậu rồi "

Trước mắt anh , một người giơ tay ra cho người bên dán băng giúp

" Đau lắm chứ ? "

" ...Hơi hơi "

Trông cũng...ừm...hơi cấn

Tay chống hai bên hông hạ thẳng xuống , Pavel chẳng biết phải nói gì

Lại có chút hơi khó chịu không biết từ đâu ra lại cũng khó diễn tả bằng lời

Bạn bè giúp nhau là bình thường

Có cái gì đó nói thế với anh , hoặc chỉ nghĩ vậy mới khiến anh bớt khó chịu một chút

" Xong rồi !!!  "

Cậu bạn mang khuôn mặt xinh đẹp của Pooh nhẹ nhàng quấn miếng băng cuối cùng vào ngón tay cậu

Pooh quay qua cười trừ mấy cái để cảm ơn

Pavel vẫn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình - không dứt ra được

" P'Pavel , sau giờ học anh rảnh chứ ạ ? Em muốn đi ké xe của anh "

Pavel đơ ra cho tới lúc Pooh lên tiếng  , anh giật mình nhẹ rồi khoanh tay

" Rồi sao tao phải cho mày đi ké ? "

Mọi khi thì chắc là anh sẽ đồng ý

Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy rất khó chịu với Pooh

Hay là vì mình không muốn cho nó đi ké ?

" Thì xe em bị hỏng sáng nay , nên muốn đi ké xe của anh "

Dừng lại chút Pooh nói tiếp

" Dù sao nhà anh cũng gần nhà em "

" Nhưng mà ta—"

Pavel tính từ chối thêm một câu

Nhưng ngay lúc anh tính từ chối , người đứng bên cạnh ngay lập tức lên tiếng

" Nếu...nếu mà anh ấy bận thì nếu cậu cần tôi sẽ đưa về "

Vừa nghe xong câu nói này , cảm xúc anh tụt thẳng ra

Hai tay đang khoanh của anh buông thõng

Không nghĩ gì quá nhiều về người trước mặt đâu đấy

Nhưng không biết điều gì khiến bản thân khó chịu lại làm anh khó chịu gấp đôi

" Tao...không bận , hết giờ chở về cho "

Anh ậm ờ vài câu , nói còn trước cả khi nghĩ

Có lẽ anh nhìn nhầm , sắc mặt người đối diện ngay lập tức chuyển sang không cảm xúc

Nhìn anh không chớp chưa đầy giây rồi cười nói như không có gì , vẫy vẫy tay tạm biệt

" Em phải về lớp rồi , tạm biệt anh ạ "

Bỏ Pooh ở lại với Pavel

Pooh quay qua Pavel , người đang nhìn chằm chằm vào bạn cậu cho tới khi đi khuất

Sắc mặt bỗng chốc thay đổi

" P'Pavel , nhớ đó , cuối giờ chờ em "

Pavel đang đơ ra nghe Pooh nói thì như hoàng hồn

" Rồi nhớ , nhưng chờ tao một chút , tao có việc riêng ở lớp "

Pooh cũng tỏ vẻ đã hiểu rồi tạm biệt anh , chạy thẳng về lớp

Phải làm rõ cảm giác này ...

————-

Ngay khi tiếng chuông cuối cùng trong trường reo lên , mọi học sinh đều rời khỏi lớp

Trong số đó trừ Pavel và mấy thằng bạn của anh ra

" Rồi , mày bảo có chuyện cần hỏi , nói đi bọn tao nghe "

Nghe thằng bạn bảo - Pavel không biết phải nói từ đâu

Nếu lộ chuyện Enigma ra thì sẽ lùm xùm hết cả lên

Còn nếu đó là chuyện của anh thì sẽ lộ vụ đánh dấu hoàn toàn trên gáy

Ai alpha lại bị đánh dấu hoàn toàn bao giờ còn chưa kể là alpha trội

" Ừ thì...một người bạn của tao , cậu ấy là omega và bị đánh dấu bởi một alpha "

Nói dối không phải sở trường - Pavel có hơi ngập ngừng một chút

" Đánh dấu hoàn toàn sớm vậy ? Rồi sao nữa kể tiếp đi "

Anh gõ ngón tay xuống bàn liên tục

" Thì cả hai không phải quan hệ yêu đương cũng không hẳn là mập mờ , bạn tao chỉ coi đối phương là đàn em thôi "

Dừng một chút , anh nuốt nước bọt , khẽ nói

" Nhưng mà bạn tao kể tao nghe là... khi mà thấy có người dán băng hộ đàn em đấy , bạn tao lại cảm thấy rất khó chịu "

Pavel cúi gầm mặt , nói dối liên tục thế này it nhiều sợ phát hiện

" Nhưng điều quan trọng là...đó là yêu hay là do bị phụ thuộc vào đánh dấu "

Vừa kể xong , quay mặt lên thì mấy thằng bạn nhìn anh đến muốn thủng mặt

Một thằng trong đó lên tiếng trước

" Êi mày , tao nghĩ không phải do phụ thuộc vào vết đánh dấu đâu , mặc dù sau khi đánh dấu hoàn toàn sẽ lộ ra chút chiếm hữu "

Phân tích đi sâu vào vấn đề , anh chăm chú lắng nghe không trượt hay thiếu một câu nào

" Mày ...cảm thấy cả hai có khả năng không "

Tay đan lên đan xuống , chưa bao giờ anh lại cảm thấy rối tới vậy

" Nếu chưa kể tới bạn mày coi đối phương là đàn em , chưa chắc đối phương cũng coi bạn mày là đàn anh đàn chị "

Sau đó mấy thằng bạn của anh đưa ra kết luận nhẹ nhàng

" Chắc là có thể ? Cái đó tuỳ vào bạn mày "

Pavel - im lặng lúc lâu

Nếu như

Chỉ là nếu như Pooh có tình cảm với anh

Mặc dù anh chắc chắn rằng điều này không thể xảy ra được

Mình còn chẳng biết liệu mình có yêu nó hay không nữa

Là do vết đánh dấu hay do tình cảm vậy ?

" Lại lạc trong suy nghĩ nữa à mày ? "

Tay khua lên khua xuống , anh giật mình, sau đó nhanh chóng cười cười lấy lệ

" Cảm ơn nhé bọn mày , tao biết làm thế nào để giúp ta—ý tao là bạn tao rồi !!! "

Sau đó lấy túi , đi nhẹ nhàng ra ngoài cửa lớp

" Mai gặp , bai "

Tiếng cửa đóng lại , mấy thằng bạn của anh khó hiểu nhìn theo cánh cửa

" Rồi sao tự nhiên đi nhanh quá vậy ? "

" Vừa đạt được mục đích nên vậy đó , kệ nó đi mày "

Một người bất lực lắc nhẹ đầu , tỏ vẻ khó hiểu

" Nếu không phải nó nói là omega và alpha thì tao còn tưởng nó kể chuyện của nó cơ đấy "

" Au , sao nghĩ vậy ? "

Dime vừa kéo lấy túi trong ngăn bàn , vừa nói

" Thì kể chi tiết quá còn gì , thêm kiểu gõ tay rồi cúi sầm mặt nữa "

Sau đó tặc lưỡi mấy cái

" Mà thôi , kệ đi "

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro