Chap 28 : Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Pavel >

" Rõ ràng là làm giống y hệt..."

Pavel vừa nói xong câu , mắt Pooh mở to ra nhìn anh như một người không hiểu chuyện

" Cái-"

Pooh đột ngột xoay người , ngay lập tức đẩy Pavel ra xa

" Enigma và..alpha khác nhau ...anh...đừng tuỳ tiện làm theo em nữa..."

Chật vật thốt ra từng câu từng chữ chỉ để giải thích , giây sau đó hai tay cậu bấu vào ghế

Cào cấu y như lần đầu anh gặp cậu

Nếu lần đó mình giúp được nó thì lần này có lẽ cũng sẽ giúp được

" Này , có cầ-"

" Không cần đâu ạ !!! "

Hai tay đang bấu víu bắt đầu chuyển sang cào lấy tay của chính mình , cậu lùi ra xa phía anh

" Em...xin lỗi vì hét vào mặt anh vậy nhưng mà...em thấy không ..ổn lắm "

Pavel có chút kinh hãi

Cái chạm tay và một chút pheromone thôi mà có thể trở nên như vậy sao...

" Không ổn...là như thế nào ? Cần nước hay gì chứ ?..."

Pooh lắc đầu liên tục đồng thời ngày càng lùi ra xa anh

" Thực sự không cần gì  sao ? "

Hỏi lại lần nữa để phòng hờ thôi , đại khái cũng vì anh mà cậu mới trở nên như này

Pavel nhích gần Pooh hơn chút , Pooh có vẻ ngày càng xa so với anh

" Thực...sự là không cần gì ạ..."

Pooh khua tay liên tục ý muốn anh tránh xa ra

Pheromone của cậu hút pheromone của anh ngày càng ít đi

" Cẩn thận !!! "

Pooh giật mình , tay đang bám vào ghế cũng không bám nổi nữa

cả người ngả thẳng ra đằng sau

"...Đây , nắm chắc vào "

Pooh giật mình, tay anh chìa ra trước mặt rồi kéo cậu lên ghế

" Anh..tay anh mát quá ..." Cậu kéo tay anh lại , áp má bản thân vào tay của anh

" Này , mày làm gì vậy ??? " Ngơ ra một lúc trước câu hỏi , sau đó cười khờ

Có chút không giống bình thường !!!

" Em không sao , chỉ là...mượn..một chút rồi sẽ trả ...ạ " Pooh gật đầu nhẹ , pheromone của cậu bám vào người anh rồi hút từng chút qua

Pavel thấy đầu có chút nhức nhức nhưng tay cậu nắm chặt , anh gỡ còn không ra được

" Đừng...em... " Pooh chỉ về đằng trước mặt cậu , sau đó ngã luôn vào người anh

" Pooh , đau !!! " Ngất thôi mà cũng chọn đúng chỗ , Pooh đập vào vết thương ở nơi chân anh

Pavel nhẹ nhàng gỡ tay Pooh ra

" Cũng chín giờ rồi , nó ngất thế này nên để ở đâu bây giờ "

Tay cậu nắm chặt tay anh , không gỡ một ngón nào ra khỏi

"...lại băng lại từ đầu.." Cái này nếu giận thì cũng có chút không đúng lắm

Đáng lẽ là nên băng xong từ lâu rồi mới phải

Pavel thở dài , sau đó im lặng ngồi băng lại từ đầu
---
< Pooh >

Cậu núp ngay sau cánh cửa , mắt nhìn vô định về mọi việc đang diễn ra

" Thừa nhận đi ... rằng  enigma chẳng khác nào một con quái vật cả...ta nên gi- nó ngay khi còn có thể..."

Trong căn phòng nhỏ , mẹ cậu đang nói chuyện với một người đàn ông

Bà và ông ấy dường như vẫn còn đang tranh cãi gì đó

"...Cho dù vậy , đây vẫn là con của tôi , ông không có quyền làm như vậy !!! "

Bàn tay nhỏ bé bám lấy cánh cửa khẽ run và người đàn ông nhìn thẳng vào cậu 

Ông ta tiến ngày càng gần 

---

Đau đầu...

Pooh đổ mồ hôi liên tục , cậu choàng tỉnh qua cơn ác mộng kỳ lạ không biết từ đâu ra

Pheromone hoa trà xung quanh làm cậu cảm thấy thanh tỉnh hơn một chút

Hoa trà ?

Pooh vội vàng nhìn xung quanh

Một căn phòng lạ lẫm nhưng người nằm cạnh chẳng lạ tí nào

" P'Pavel ...? "

Anh ngủ ngon lành bên cạnh cậu như không có gì xảy ra cả

Nhưng điều này mà là thứ mà cậu sợ

Pooh vò đầu bứt tóc không nhớ nổi bản thân đã làm gì vào đêm hôm trước

Sau đó vô thức bước chân xuống giường , ngồi xuống đất cạnh cái bàn

---

< Pavel >

" P'Pavel "

Pooh khẽ gọi anh , ngay lập tức ánh mặt trời qua cửa sổ chiếu vào giường

"...Dậy sớm vậy ? "

Pavel ngái ngủ , anh nhíu mày , chống hai tay xuống giường rồi ngồi dậy

Người bên cạnh không thấy đâu cả , trước thành giường cũng không có bóng dáng của Pooh

" Anh..."

Tiếng gọi lại lần nữa vang lên , Pavel - không phải là sợ ma sợ quỷ hay gì - nhưng thực sự có chút hơi sợ

" Em ở dưới ạ..."

Đánh mắt xuống cạnh bàn , Pooh ngồi bó gối thù lù

" Em xin lỗi ...lẽ ra em nên đẩy anh khỏi em mới phải ...em có làm gì tới anh không ạ ? "

Pavel nhìn Pooh , Pooh vẫn đung đưa nhẹ người

" Em đã cố nhớ nhưng không tài nào nhớ ra được bản thân mình đã làm gì anh..."

Cậu cắn môi , rung nhẹ chân , Pavel thở dài

" ...Hôm qua mày suýt nữa tiến tới kỳ chỉ vì pheromone của tao sau đó mày ngất , tao kéo mày về giường , không có gì xảy ra cả "

Pooh quay mặt lên , cái nhìn của cậu chứa đầy sự lo lắng

" Thật sao ạ ? "

Pavel ngồi trên giường , khoanh tay nhìn cậu

"...Ừ , không làm gì cả đâu "

Pooh im lặng nhìn anh thật lâu , Pavel vô thức né ánh mắt của cậu

" Nếu mà mày không sao rồi thì về đi , còn đến trường nữa mà "

Cậu nghiêng đầu , như đang cần được giải thích gì đó

Mà có cần được giải thích đi chăng nữa anh cũng không có tâm trạng để giải đáp khúc mắc của cậu

Mấy chuyện xấu hổ của tối qua tốt nhất là nên quên đi !!!

Tậm trạng của anh có chút rối bời

Vốn là đã định quên rồi nhưng Pooh nhắc anh lại nhớ tới nó

" A , anh !!! "

Pooh đột ngột nói làm Pavel giật mình

" Gì..."

Những suy nghĩ vừa bay biến lại lần nữa xuất hiện bên trong anh

Pooh nghiêng đầu sang một bên , chỉ tay vào môi của bản thân

" Chỗ này này , môi anh...làm sao vậy ạ ? "   

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro