Chap 31 : Dạy kèm 1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Pavel >

" P'Pavel , tối nay anh có bận gì không ạ ? "    

Pooh đột ngột chạy tới lớp của Pavel ngay trong lúc anh đang tập trung làm bài

Làm anh giật mình

" Sao mày không học lại chạy lên đây ? "

Pavel hỏi , anh vẫn không ngừng ghi chép bài tập , một tai nghe giảng

Ngộ nhỡ cô phát hiện thì phiền lắm 

Pooh chống tay lên thành ngoài của cửa sổ rồi tiện đặt một ly nước lên bàn

" Nay em bốn tiết , đây , chai nước em tặng anh em vừa từ căn tin lên "

Pavel lúc này mới ngừng chép lại , quay qua nhìn Pooh với ánh nhìn nghi hoặc

" Tự nhiên lại mua nước , còn hỏi tao tối nay có rảnh không..."

Tự nhiên lại quan tâm vậy...

Anh nhìn Pooh một lúc , sau đấy đặt chai nước lên thành cửa sổ

" Mày...có việc gì cần nhờ tao giúp à ? "

Pooh - mặt mày không biến đổi liền ngay lập tức gật gật đầu lia lịa

Có vẻ như anh đã đoán đúng rồi

" Vâng anh , em cần anh giúp em học tập "

Pavel khó hiểu , lại như hỏi lại lần nữa

" Mày muốn tao giúp mày học tập ? "

Khó hiểu ở chỗ - nếu muốn tìm người giúp học tập thì tìm ai ở lớp giúp là được

Thế mà lại lặn lội chạy xuống tầng dưới mua nước để nhờ (mua chuộc) anh giảng bài

" Thì...tại em không quen ai học giỏi mà anh "

Pavel nhìn Pooh , rồi nhìn tới chai nước trên thành cửa

Giờ mà không đồng ý nhưng vẫn nhận nước thì kỳ thật...

" P'Pavel ? "

Pooh gọi khẽ mấy cái

Anh như hoàn hồn trở lại , liền vội gật đầu mấy cái với Pooh

" Rồi rồi , khoảng 7h tao sang , chuẩn bị sẵn sách vở đi đấy "

Sau đó anh cúi xuống học bài tiếp

Khỏi cần nhìn - Pavel cũng biết Pooh đang vừa nhìn anh vừa cười

" Vậy thì tối hôm nay gặp lại anh , em về nhà trước đây ạ "

Tiếng chân của Pooh xa dần

Ngay lập tức hoà vào tiếng người đang đứng ngoài hành lanh

————

< Pavel >

" Cháu xin phép ạ "

Vừa nghe thấy giọng của anh , Pooh ngay lập tức chạy từ trên tầng xuống dưới nhà đón anh

Pavel đi tới gần đến cầu thang

Pooh nhìn thấy vui mừng quá độ , tốc độ chân chạy ngày càng nhanh

" Pooh , cẩn thận !!! "

Mất đà , trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống

" Nào , tao kéo mày dậy "

Pavel tiến tới gần chỗ cậu rồi giơ tay ra , Pooh nương theo , đứng dậy

Đầu gối có chút đỏ lên

" Pooh , có tiếng gì đấy ? Ngã hả con ? "

Giọng mẹ Pooh gọi từ ngoài phòng , có vẻ như bà rất lo lắng , Pooh ngay lập tức trấn an mẹ

" Không có gì đâu mẹ "

Sau đó lại quay ra phía anh , thì thầm mấy câu

" Nhanh lên thôi anh , không thì không kịp thời gian học hành ạ "

Pavel tặc lưỡi - anh không ngờ Pooh lại có quyết tâm cao đến vậy trong việc học

Sau rồi đi từng bước lên cầu thang

—-
< Pooh/Pavel >

Cậu đã từng nghe người ta nói khi đàn ông con trai tập trung làm việc là lúc mà họ đẹp nhất

Người gì đâu đẹp kinh

Cậu chống cằm , nghiêng mặt nhìn anh mãi

" Pooh , biết ký hiệu này là gì không ? "

Pavel chỉ bút liên tục vào ký hiệu của vecto , nãy giờ giải thích cũng được 10 phút

Nhưng Pooh cứ không tập trung vào bài

Mắt cứ dán chặt vào mặt anh nãy giờ

" Au anh , đau em "

Pooh kêu lên vì đau đớn

Bởi Pavel đã nhẹ nhàng cấu một cái vào chân cậu , cậu như tỉnh ngay lập tức

Anh kiên nhẫn , hỏi lại Pooh lần nữa

" Ký hiệu này là gì ? "

Pooh im lặng không trả lời - phải nói là không biết có nên trả lời hay không

Bình thường thì học kém sẽ trả lời là gì nhỉ ?

Ngay lập tức , Pooh khô khốc trả lời một câu làm Pavel ứa máu

" Em không biết ạ ? "

Pavel hít một hơi thật sâu , cố gắng bình tĩnh lại

Không sao , giảng lại thôi mà , mình làm được

Sau đó anh lại tiếp tục giảng bài

Còn Pooh thì cứ : em không hiểu , em không biết , em không nhớ ,....

Cái bút trên tay anh bắt đầu run lên , thiết nghĩ tới anh sắp bẻ gãy cái bút luôn rồi

" Thế nãy giờ tao giảng mày không nghe à ? "

Pavel hỏi - Pooh cũng không suy nghĩ gì nhiều trả lời ngay lập tức

" Em có nghe ạ , nhưng mà anh ơi "

Pooh kéo tay cầm bút của anh , sau đó nở một nụ cười ngây thơ

"...Gì ? "

Cậu chỉ vào bài tập vận dụng rồi nhìn anh

" Em không hiểu chỗ này , anh giảng lại được không ạ ? "

Chỗ câu mà cậu chỉ chính là câu mà anh đã giảng lại những hai lần

Pooh còn gật đầu lia lịa như đã hiểu - thế mà giờ lại nói không hiểu

" Anh ? "

Pavel dập tắt nụ cười , tay anh cấu tay Pooh một cái đến đỏ cả tay

" Muốn học thì học đàng hoàng vào , đừng có không nghe xong hỏi đi hỏi lại tao "

Pooh vâng vâng dạ dạ , Pavel lại lật đật giải thích cho Pooh

Sau đó anh chuyển trang , cái quạt vô tình làm bay một tờ giấy ra ngoài

Tờ giấy gì vậy ?

Pooh vẫn mải mê ngắm anh , lại chẳng để ý tới việc tờ giấy vừa xong bay ra

Pavel cúi xuống , nhặt tờ giấy lên

" Pooh , tờ giấy này l—"

Pooh giật mình choàng tỉnh , đó là tờ giấy bảng xếp hạng khối của cậu

Trước khi anh tới , Pooh đã dọn toàn bộ những giấy khen và bằng , thậm chí là bài kiểm tra

Duy chỉ có tờ bảng điểm khối là tìm không thấy

Thảo nào tìm khắp phòng mà không thấy , ra là kẹp trong sách toán

" Anh , không được xem "

Cậu giật tờ giấy ra khỏi tay anh , ngay trước khi Pavel kịp đọc lấy một chữ

Lẽ nào điểm nó thấp quá nên không muốn cho mình xem ?

Từ nãy giờ dạy học cho Pooh , anh cũng đã sớm nhận ra khả năng học tập của cậu

Tiếp thu chậm , giảng đi giảng lại vẫn không hiểu

" Đưa tờ giấy ra đây đi "

Pavel ra lệnh cho Pooh , Pooh hỏi vặn anh ngay

" Tại sao em phải đưa ạ ? "

Cứng đầu hơn anh tưởng , Pooh vẫn quyết không đưa

" tao phải biết mày đứng hạng mấy thì mới có thể giúp mày nâng hạng được chứ "

Pooh không đưa tờ giấy , cậu cứ lắc đầu liên tục , giống đang tìm một cái cớ

" Em...hạng của em không được cao , em ngại lắm anh ..."

Phải bịa bừa một cái cớ , không thể để vụ này lộ ra được !!!

——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro