Chap 33 : Nghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pavel_

___

From : Cô Rachinn

Nếu mai cháu mà không làm nốt số bài tập cho đủ thì cháu hiểu rồi đó

Nhưng mà cháu bận thật mà

Không nhưng , làm thì phải đủ bài
____

Và vậy , giờ anh kẹt ở bàn học

Pavel ngồi một trên bàn , tay phải cầm bút , trái thì cầm máy tính trong dáng vẻ học sinh ngoan

Xoay bút liên tục khi nghĩ về ngày hôm qua

Hôm qua anh đã đồng ý lời tỏ tình từ thằng nhóc lớp dưới phiền phức kia

Và Pavel vẫn chưa nghĩ ra tại sao mình lại tin tưởng nó tới thế

Cứ như bị nó thôi miên...

Anh đờ đẫn một chút , nhìn vào bàn học có tờ lịch đánh dấu ngày đầu hẹn hò bằng bút đỏ liền thở dài

" Thôi thì tới đâu thì tới , yêu tạm cũng được "

Nghĩ tới đó là quá đủ , anh vỗ hai cái vào má , tỉnh táo lại nhìn vào bài tập còn đang mở

Có cái còn đáng lo hơn nhiều

Nghĩ tới thi cử đã biết bản thân phải vùi đầu vô , đúng lúc , tiếng chuông cửa kêu một cái

Chín giờ tối còn ai tới nhà nữa ?

Chỉ có thể là thằng bạn trai mà thôi

Pavel đành bước xuống tầng , men theo cầu thang mở cửa nhà ra , bóng dáng quen thuộc đứng ngay cổng

" P'Pavel , xem em mang gì cho anh nè "

Thằng nhóc lươn lẹo dối trá về bài kiểm tra đang cười rõ tươi , trên tay là túi táo dơ lên trước

Mang cả quà tới nhà , sự tinh tế khiến người ta cảm động

Pavel mở ra cái , chủ nhân túi táo lao luôn vào anh ôm rõ chặt

" Em nhớ anh lắm ấy "

Pooh kêu lên , sau đó giữ nguyên tư thế

Pavel theo thói quen đẩy thằng nhóc bám anh ra khỏi người , dính gì như keo

" Sáng vừa gặp mà , còn nữa đừng bám tao "

Thêm lúc nữa , cậu vẫn chưa buông tay ra mà còn có phần bám chặt hơn lúc đầu

" Anh phũ em tiếp đi , em thích được anh phũ lắm lắm á "

Hay rồi , đồng ý lời tỏ tình cái giờ nó được nước làm tới luôn

Nghe được câu thôi mí mắt anh đã giật giật rất nhanh trấn tĩnh

Mà...cũng không ngoài dự đoán

Tại anh từng thấy con chibi hình anh - tới giờ nằm trên giường và quả hộp khử mùi hoa trà trong phòng ngủ

" Bớt đi , nếu chỉ vậy thì mày về được rồi đó , tao còn học bài nữa "

Pavel cũng không nhẹ nhàng gì với cậu cho cam , anh toang bước luôn vô nhà

Pooh thì bám theo sau , hành động của anh chẳng giống người vừa đồng ý tỏ tình tí nào

" Vậy anh cứ học bài , em gọt cho "

Vui vẻ và không hề than vãn câu gì , cậu chỉ cần được thở cùng bầu không khí với anh là vui rồi

Chả hiểu sao yêu vào lại thấy con cún này phiền phức quá mức

Pooh bám anh tới mức mất tự chủ , tính ra cả sáng nay cậu đã bám anh tới khiếp rồi

Giờ đến tối cũng bám nữa

Viện cớ và viện cớ , anh quay người nhìn thẳng mắt Pooh , hít một hơi mà nghiêng đầu

" Thế...bài tập của mày thì sao ? "

Pooh đang xách túi táo theo cũng cười lại , trông cậu cứ như cảm thấy vui vì anh lo cho mình và đúng vậy

Pooh cảm thấy phấn khích chỉ vì Pavel viện cớ

Nói ra mà thấy có lỗi với nó

" Em làm xong rồi mới tìm anh mà , mất có 15 phút để làm hết thôi "

Bằng cái tốc độ nào làm chỉ mất có 15' vậy ???

Pavel đơ ả người ra vì câu trả lời nhẹ nhàng của Pooh , sau đó mới nhớ tới phi vụ gạt lừa hôm qua

Top một khối là tên nó mà !!!

Pavel thực sự không muốn Pooh ở đây , chỉ cần cậu ở đây , anh không thể tập trung làm bài nổi

" Tao...thôi vậy...mày có muốn đi ra ngoài đổi gió không ? "

Pavel ngao ngán thở dài , nhìn về Pooh mà ngoắc tay ra ngoài cửa

Thực đã đành , đêm làm thôi chứ biết sao giờ

Cậu cũng theo đó để túi táo lên bàn , giây sau nhìn anh với ánh nhìn rụt rè

" Nhưng còn bài tập của anh...? "

Nụ cười thương nghiệp bỗng cứng ngắc không khép lại được

Hoá ra nó cũng biết nghĩ tới mình cơ đấy

Nếu là anh lúc trước sớm đã rưng rưng vì cảm động rồi , nhưng giờ rõ nết cậu nên chai lì

Ai từ chối được bộ mặt này của Pooh , thực tế chỉ ra rằng lần nào Pavel cũng thua

" Kệ nó đi , làm sau cũng được "

Sau đó cậu lại như thiếu nữ bẽn lẽn , đứng góc nữa , Pavel chống tay nhìn quả người yêu diễn giỏi kia

" Cái này...nó có tính là lần hẹn hò đầu tiên không ạ ? "

Tới nhà chỉ để tiêu thời gian là giỏi thôi

Pavel muốn bịt luôn miệng Pooh lại cho khỏi mở ra thêm  , anh bực mình toang đi luôn lên tầng

Làm Pooh hoảng hồn thoát vai nắm tay anh lại , giọng đầy sự hối lỗi

" Em giỡn thôi mà , P'Pavel đừng giận em "

Pheromone toả rõ sự xoa dịu anh , vẫn là mùi chanh mọi khi , loãng vào không khí

Thơm thật

" Nếu không đi thì đừng đùa vậy , mất thời gian của tao "

Sau đó một lúc , Pooh lại im lặng làm anh bất giác quay sang , cậu khách sáo lại cúi mặt

" Em muốn đi đâu đó với anh...cũng chỉ là vì muốn anh vui lên thôi , anh không thích điều đó ạ ? "

Trông vừa tội vừa thương

Môi Pooh bặm lại , chỉ nhìn xuống chân chứ chẳng dám ngẩng mặt

Lại nữa rồi đó

Pavel là người rõ nhất bản thân không thể giận cậu quá lâu được

Anh nhìn vào đôi tay đang nắm chặt anh một lúc lâu mới thở dài

Thôi vậy

" Nếu tao nói thích , mày sẽ đưa tao đi bất cứ đâu à ? "

Pooh đang cúi cũng theo đó ngẩng lên , chạm mắt nhau thôi , cậu bỗng cười nhẹ

" Chắc chắn ạ , anh đi đâu em đi đó , anh muốn em đưa mà "

Hết cách

Chỉ trách diễn viên quá giỏi , thoáng cái khuôn mặt ủ rũ như bị bỏ rơi đã biến mất ngay nơi đáy mắt

" Vậy thì tao thích , đi nhanh thôi "

Pavel đành chịu , nói anh dễ siêu lòng cũng đúng , chẳng cãi nữa

Pooh nghe được câu đó ngay lập tức nắm thật chặt hai tay , sau đó đan vào nhau , kéo anh ra ngoài cửa

" Rõ ạ "

Cậu cười tan tới mức làm anh ngơ ra một lúc lâu thật lâu

Thế mà mình lại không để ý rằng nó cười đẹp tới vậy
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro