Chap 9 : alpha vs enigma
__Pooh__
" Anh ráng lên ...bây giờ đi khám lại trước đã rồi hẵng về..."
Tình cảnh này kéo dài được 5 phút
Pavel vẫn bám chặt lấy Pooh mà không buông
Vấn đề là Pavel không chịu quay lại mặc Pooh ra sức lôi kéo
" Anh , nghe em đã,ta quay lại phòng khám "
Pooh kéo lấy tay của Pavel
" Không thích !!!"
Pavel bám người Pooh không buông
Tác dụng phụ của việc kết tinh pheromone đã khiến Pavel trở nên như này đây
Haizz , nản thật...
Nếu đã không thể tới bệnh viện được thì đành mang anh về thôi chứ biết sao giờ
" Cơ mà...xe mình đâu rồi ???"
Vừa ra chỗ để xe thì thấy xe bản thân biến mất cậu mở điện thoại ra , tin nhắn của Lead gửi từ 10 phút trước
——
Leadd
Tao mượn xe nhé mày , mày đi ké với anh Pavel đi , cảm ơn trước luôn nhé bạn
——
Nhưng cậu biết xe anh đâu mà lần chứ
Pooh đành tìm cách cõng Pavel về nhà
Khá là chật vật vì anh thậm chí còn có chút đô hơn cậu
Vừa đi vừa suýt ngã mấy lần , đã thế trên đường đi còn có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nữa !!!
Giữa cái chốn đông người
Pavel cứ tuỳ tiện choàng tay ôm lấy Pooh , rồi cọ cọ vào gáy để hít lấy hít để tin tức tố của cậu
Pooh hít một hơi thật sâu
Mày phải kiềm chế , Pooh , mày có thể làm được mà !!!
" anh , anh có thể đừng ...dụi nữa được không ạ ? Em thấy..nhột.."
Pooh rụt nhẹ cổ lại , Pavel thì như mất kiểm soát , pheromone của anh kéo lên kéo xuống liên tục
" Không muốn "
Pavel thẳng thừng từ chối
Anh từ chối thế này thì chết em rồi
Suốt quãng đường, Pavel cứ ngọ nguậy mãi , anh chẳng chịu ngồi yên tí nào
Giây sau khi nói không muốn , Pavel liếm nhẹ vào tuyến thể của Pooh
" Anh làm gì vậy ạ ? " Pooh giật thót
Cậu còn chưa từng nghĩ tới việc anh sẽ làm ra mấy trò như vậy khi mất kiểm soát
" Cắn...đó ? "
Pavel cười ngơ cả ra , còn Pooh lực bất tòng tâm , biết làm gì bây giờ , đành chịu thôi
" Anh , yên đi ạ "
Cậu chỉnh lại chân của anh rồi tiếp tục cõng anh về nhà tiếp
Hướng bệnh viện không quá xa ngôi nhà nên đi cũng gần thôi
" Lâu không gặp , mày vẫn như ngày nào nhỉ ? Beta thấp kém "
Thằng trọc đứng chắn ngay trước mặt Pooh
Pooh vừa nhìn thấy , cậu bơ luôn , rồi đi ngang qua nó
" Mày bơ luôn tao đấy à "
Ngày gì mà xui kinh
" Tao không rảnh nói chuyện với mày , bận rồi nên biến dùm "
Hiện vẫn đang cõng Pavel , Vất vả lắm Pavel mới rơi vào giấc ngủ
Anh vừa không quấy cậu nữa thì tới thằng này xuất hiện
" Bạn cũ không tính nói chuyện chút sao , mày vẫn làm người hầu cho người khác à , hợp với danh hiệu beta của mày thật "
Nói rồi cười phá lên , còn đập đập mấy phát vào vai Pooh
Cậu hất nhẹ tay nó ra
" Câm cái mồm mày lại "
Pooh nghiến răng
Nếu nó mà làm Pavel tỉnh thì thể nào cậu cũng sẽ không tha cho nó
" Sao ? Mày sợ tao làm phiền tới thằng chủ của mày à ? Mà , chủ nhân của mày cũng đẹp đấy chứ "
Pooh không thèm đếm xỉa
Trong cái lúc mà Pooh không để ý , thằng trọc tiến tới sát bên Pavel
Tay nó gần như chạm vào mặt anh , làm cậu giật mình quay mặt lại
" Bỏ cái tay của mày ra , mày nghĩ mày là ai mà có quyền động vào mặt anh ấy ? "
Mình cưng anh ấy như thế , mặt còn chưa dám động thế mà nó dám động trước cả mình
Vừa cáu vừa bực
" Nếu tao nói không thì sao ? "
Thằng trọc vẫn lì lợm , thậm chí là ngẹo gan cậu nữa kìa
Nhưng nếu giờ phóng pheromone ra thì sẽ đánh thức Pavel tỉnh dậy
Nhưng mà nếu không làm thì đôi bàn tay kia sẽ vấy bẩn khuôn mặt như sứ như ngọc của anh
Đành vậy...
Pooh thả ra một ít tin tức tố
Cái chua nhẹ của chanh , thanh mát của bạc hà chuyển thẳng sang một " hương vị " mới
Ở gần Pooh , ai cũng rạo rực khó chịu
" Mày..mày là alpha trội sao ? "
Thằng trọc lùi xa mấy bước , rồi chân nó không lùi được nữa ,
Pooh cũng không quan tâm
cậu vẫn thả ra tin tức tố của chính mình để đe doạ
" Tao còn hơn cả alpha trội , đây không tiễn mày , cút "
Sợ hãi , thằng trọc thực sự bỏ chạy
Đúng như cậu dự đoán
Kiếp nạn thằng trọc vừa đi thì kiếp nạn thứ hai lại tới với cậu
Mình thả ra nhiều quá làm anh ấy tỉnh sao ???
Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng chỉ thả có một ít mà thôi
Pavel trên lưng khẽ cử động nhẹ
" Em làm anh tỉnh sao ? " Pooh nhẹ nhàng
Biết thế lúc nãy đá vào háng thằng kia một cái rồi cõng anh bỏ chạy có phải nhanh hơn không
Aishh
Làm cậu dây dưa một lúc lâu mất cả thời gian
" Đau..khó chịu.."
Pavel vừa tỉnh giấc thì lại đẩy xa mặt khỏi tuyến thể của cậu
Chắc chắn là tại chưa thu hết lại tin tức tố lúc nãy dùng để đe doạ rồi...
" mình sắp về tới nhà rồi , anh chịu khó nhé "
Chưa kiểm soát hoàn toàn được pheromone thế mà lại toả nó ra
Mày đúng ngáo luôn ấy Pooh !!!
" Em xin lỗi anh ..."
——
Pooh chật vật nửa ngày mới cõng anh về được tới nhà
" P'Pavel tới nhà anh rồi , dậy thôi "
Pooh xóc nhẹ người Pavel để anh tỉnh lại
Cái quái ...
Pavel dính Pooh chặt như dính keo
" Anh ? "
Sao mà gỡ không được chứ ???
" Xuống đi anh mình tới rồiii "
Pooh cố gắng gọi anh dậy , cậu lay lay Pavel nhưng phản tác dụng
" mùi bạc hà ...cho xin một ít đi " Giọng anh thều thào ngay sau lưng cậu
Pooh khờ ra một lúc , lắc đầu hai lần liên tục
" Không được Pooh , mày là người duy nhất tỉnh táo ở đây đừng đ—"
Vừa tỉnh , Pavel sấn gần tuyến thể của Pooh
" Cắn nhé ? Cắn nhé ? cắn.."
Pavel lặp đi lặp lại như chờ sự đồng ý của cậu
Pooh lực bất tòng tâm
cậu khẽ gật đầu đồng ý
Và ngay lúc ấy , Pavel giơ răng ra và cắn thẳng vào tuyến thể của Pooh
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro