6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở truyện gốc đoạn tiếp theo bot đã dẫn top đi mua cà vạt mới để đền cho chiếc anh đã mượn của cậu trg nhiệm vụ nhưng tui sẽ bỏ tình tiết này vì vài lí do nha
Pooh thường gọi Min là tiền bối
-----------------------------------------------------------
"Ưm.. P'Pavel" cậu mơ màng định trở mìng ôm người bên cạnh như thói quen

"Anh ta lại đi đâu nữa rồi" Pooh ra hơi ấm của người kia đã biến mất từ lúc nào rồi

Nhìn xung quanh một lúc ánh mắt cậu dừng lại ở mảnh giấy được đặt trên chiếc tủ đầu giường.

*Tôi đi trước đây* dòng chữ ngắn gọn mà anh muốn nhắn gửi đến cậu bất giác khiến cậu bật cười

Cậu mở điện thoại kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi, cậu ngạc nhiên khi thấy người cậu luôn yêu đã gọi cho cậu. Còn để lại vài dòng tin nhắn động viên

*Em hãy cố lên nhé

  Anh cũng sẽ cố gắng *

-----------------------------------
Do thực hiện nhiệm vụ trước đó mà Alex cậu đang trễ buổi hẹn với Min. Đang cố gắng chạy đến điểm hẹn nhanh nhất có thể thì một chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt Alex

"Nè Alex đi đâu đấy,lên xe tôi chở cho" giọng nói này vô cùng quen thuộc, người đó ko ai khác là Pooh

"Ga số 15"

"Gần mà cậu lên xe đi"

"Nè cậu đi đâu mà trong vội vàng thế đừng nói với tôi là cậu đi hẹn hò nhá" trên xe Pooh không ngừng luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác

"Cho tôi xuống chỗ này" Alex đỏ hết cả mặt với lời trêu chọc kia

"Trong cậu đáng ngờ thật đó nha"

"Tôi sẽ đi bộ từ đây"

"Bộ anh sợ tôi cướp người yêu anh hả? Đẹp cỡ nào mà giấu kĩ thế? " Pooh ló đầu khỏi xe la lớn

"Ồn ào" Alex bỏ lại một câu rồi bỏ đi

Cậu tiếp túc lái xe nhưng vô tình xe cậu chạy lướt ngang một bóng dáng quen thuộc. Người đó không ai khác là  P'Min người mà cậu luôn yêu, cậu rất muốn dừng xe mà lao đến bên anh ấy. Tiếc thay chiếc xe này lại có hệ thống giám sát, hơn thế nữa Alex cũng đang ở gần đây cậu không thể nào liều lĩnh được

Bèn lái xe đến một góc khuất rồi gọi điện cho tiền bối của mình, hai người nói chuyện một lúc

"Không có em anh vẫn đi chơi vui vẻ nhỉ? " câu hỏi của cậu khiến người ở đầu dây bên kia có phần tức giận

"Em lại ngang ngược gì nữa vậy?"

"Chỉ là em thấy tiếc khi không được ở bên cạnh anh thôi"

"Xin lỗi em, cũng vì anh mà em chịu khổ rồi. Anh sẽ cố... "

"Tại sao anh lại xin lỗi em chứ" cậu hét lớn

"Chuyển lời đến phó phòng em sẽ liên lạc sau và anh làm ơn đừng bao giờ nói xin lỗi em nữa"

*Pooh làm ơn tĩnh táo lại đi tại sao mày lại nghĩ tên sát nhân máu lạnh lia có nhân tính chứ?* Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu khiến cậu muốn phát điên

Renggg

Tiến chuông điện thoại reo lên khiến cậu hốt hoảng luống cuống tắt máy

                                    •

Pavel
Sao lại tắt máy, mệt à?

Pooh
Em nghỉ tí nên khỏe rồi

Em nhớ P'Pavel

Cậu nhấn gọi lại cho anh

"Sao đó"

"Anh về đến nhà chưa? "

"Đang chuẩn bị đi tắm" anh vừa nói vừa cởi đi chiếc áo sơ mi

"Vậy chắc là đang cởi đồ hả?"

"Tôi bảo là đang chuẩn bị tắm"

"Vậy thôi cúp máy đây, em còn phải ngủ nữa"

"Thôi mà đừng cúp máy, nói chuyện với tôi chút đi" tiếng nước chảy bên phía anh khiến cậu đỏ hết cả mặt

"Anh ơi,Cho em hỏi? Anh mặt quần lót hiệu gì thế?"

"Dù gì cũng cởi ra cậu biết làm gì? " anh từ từ lột phăng chiếc quần lót của bản thân, rồi hòa mình vào làn nước ấm áp kia

"Nè bộ anh chỉ định cho em nghe tiếng anh tấm thôi hả? Chụp hình gửi em đi"

"Đoán xem tôi đang sờ vào chỗ nào, là thứ giữ hai chân mà cậu rất hay sờ vào...ưm.ha" những âm thanh mê muội phát ra từ anh khiến cậu nhỏ của cậu bên này cũng bắt đầu có phản ứng

"Em đâu chỉ chạm vào phía trước không đâu, em còn chạm vào chiếc lỗ phía sau nữa"

"Gọi điện thế này ai sẽ phê hơn nhỉ? " anh không ngừng tút cậu nhỏ của mình

"Em không đoán đâu,em chỉ biết là anh thích được em đâm vào sâu bên trong thôi"

"Nghe tiếng gì không? " anh kê chiếc điện thoại vào gần chiếc lỗ nhỏ bé của mình để cậu nghe rõ tiếng nhóp nhép khi anh cho ngón tay vào

"Âm thanh giống như.."

"Giống lúc cậu đâm vào tôi" anh cắt ngang lời cậu

"Anh Pavel biết cách biến em thành dã thú thiệt đó"

"Aisss chết tiệt phải làm thôi mau đến nhà tôi đi" dứt lời anh liền cúp máy

Nhìn thấy vị trí mà anh gửi cậu vô cùng hoang mang vì suốt 3 năm cậu tham tổ chức anh chưa từng cho cậu biết nhà anh. Chả lẽ anh là đang vô cùng tin tưởng cậu sao?
-----------------------------------------------------------
Viết xong cái chap này tự nhiên thấy 2 mẻ này biến thái sao á ta ơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poohpavel