Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong Pavel thường không vội đi ngay mà sẽ ở lại phụ giúp Sailub với Pon bán quán rồi sau đó mới về nhà. Cảm thấy trời đã tối mịt và khách thì cũng đã vãn, lúc này Sailub mới có thời gian rảnh rỗi để hỏi thăm Pavel.

"Thế chú mày đã tìm được chỗ nào chưa?" Sailub tới hỏi thăm trong khi Pavel thì đang bận quét rác.

"Hả? Chỗ nào là chỗ nào cơ anh?"

Pavel vừa hót rác vừa ngước mặt lên hỏi lại, anh chủ quán Sailub vừa cười vừa phì phèo điếu thuốc

"Thì là chỗ để cho chú mày mở văn phòng Luật sư ấy. Có tìm được chỗ nào hay chưa?"

Pavel tiếp tục hót nốt chỗ rác bẩn đổ vào bồ ngay cạnh đó rồi sau đấy mới quay lại, ủ rũ trả lời Sailub

"Đã là lần thứ 1036 em tìm kiếm rồi anh. Nhưng chỗ tốt thì lại hẹp quá, chỗ khác rộng hơn nhưng lại chẳng khác nào nhà ma cả. Chắc em bỏ cuộc quá anh."

Sailub đưa tay cốc ngay giữa trán Pavel một cái, nhổ điếu thuốc ra càm ràm

"Nhân danh người đã cưu mang mày, anh cấm mày có cái suy nghĩ bỏ cuộc đó nhé. Bỏ sớm cái ý nghĩ đó đi. Mới đụng có một tí khó khăn thôi mà đã muốn chùn bước rồi thì sau này còn làm nên trò trống gì nữa?"

"Nhưng..."

Pavel còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Sailub ngắt lời ngay tắp lự

"Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ mày cứ về nhà nghỉ ngơi đi đã rồi sau đó tìm tiếp, tìm cho tới khi nào ra thì thôi. Tao không tin là cả cái Bangkok rộng như thế này lại không có nổi một chỗ để cho mày thuê."

Sau khi nghe những lời khuyên nhủ đến từ Sailub, Pavel cuối cùng cũng lấy lại được niềm tin. Dù anh không rõ có phải do mình đang bị một ai đó chơi xỏ hay không hay là bị sao đó nhưng mà anh vẫn tin là sẽ có chỗ cho mình thuê sớm thôi.

Đương lúc đang nói chuyện dở thì điện thoại anh đổ chuông, là của thằng Michael. Vậy nên Pavel liền xin phép Sailub ra một góc khác để nghe điện.

"Alo, gọi tao có gì không cu?"

"À, không có gì đâu anh. Chỉ là, em với Topten muốn mời anh lát nữa tới quán tụi em chơi ấy mà."

"Hả? Tới đó để làm gì? Tới để uống cồn ấy à? Được đấy, có free cho người nghèo thì tao tới."

Pavel vừa nói, tay vừa ôm bụng cười như nắc nẻ với người ở đầu dây bên kia. Dường như Michael đã quá rõ với cái nết này của anh rồi nên chẳng lấy gì làm lạ, còn bồi thêm mấy câu

"Sẽ có free cho anh, trước giờ bọn em có bao giờ đòi tiền anh đâu? Nhưng mà anh phải tới, hôm nay quán tụi em mới sắm được ca sĩ mới đó nha. Đặc biệt ở chỗ, thằng nhóc này đúng gu của anh luôn đã thế lại còn giàu nữa. Anh không thể không đến."

"Được rồi, tao đến là ok hết chứ gì? Mà để tao xem cái đúng gu mà chúng mày nói nó ra làm sao đã. Hai đứa mày mà dám bịp tao thì lần sau đừng rủ tao tới nữa."

"Ấy anh, anh cứ tin đi, mắt nhìn của ghệ em không tệ đâu."

Michael vừa nghe điện thoại vừa ôm Topten trong lòng, cười nói với Pavel.

"Thôi được rồi, lát tao qua. Hai đứa mày cứ coi chừng tao đấy."

Pavel vừa nói vừa nghiến răng dọa nạt Michael rồi cúp máy. Anh quay qua chỗ Sailub nói một câu và đi luôn không ngoái lại nhìn

"Anh, em về trước nhé. Có hẹn với thằng Michael rồi."

"Ờ, đi cẩn thận."

Sailub nói với lại rồi lắc đầu cười, rủa thầm Pavel một câu "Đúng là cái thằng ham vui".

____

Pavel bắt taxi đến quán bar của Michael và Topten. Chỉ cần anh vào tới cửa thôi là y như rằng hai ông thần này đã lao ra ngay. Tụi nó vừa hộ tống anh vừa nói

"Đây rồi khách vip đây rồi. Đêm nay đảm bảo anh sẽ thích ca sĩ mới ở chỗ tụi em cho mà xem."

"Tao mệt với vợ chồng nhà mày quá đấy Michael. Rồi rốt cục là con trai nhà người ta mặt mũi ra làm sao mà bọn mày cứ phải sốt sắng hết cả lên thế không biết?"

Pavel vừa nói vừa mặc cho bản thân đang bị Topten với Michael kéo lê mình vào trong quán, tiếp sau đó là bị hai đứa nó ấn xuống ngồi ngay bàn đầu tiên. Thề, nó gần sân khấu tới nỗi đủ để tương tác cùng với cả ban nhạc luôn ấy chứ.

Thằng Topten ngồi xuống cạnh anh ra điều bí mật lắm, nói

"Anh cứ chờ đi. Ca sĩ mới sắp xuất đầu lộ diện rồi."

"Ừ, hai thằng tụi mày mà dám lừa tao là tao đi về ngay đấy."

Pavel vừa hồi hộp vừa dọa nạt. Trong khi ấy, Michael đã ngồi an vị xuống ghế, hắn quàng vai bá cổ Topten nói

"Khổ quá, anh cứ bình tĩnh đi nào. Em thề, tụi em không có dám lừa anh. Lát nữa anh sẽ được chiêm ngưỡng."

Pavel nghe vậy thì cũng bớt nóng lòng chút đỉnh, yên tâm dựa lưng vào thành ghế mà thưởng thức ly Vermouth của mình. Lần nào tới anh cũng gọi loại rượu này đến mức mà tay pha chế ở đây đã quá quen thuộc với thực đơn của anh rồi.

Và, cùng lúc này ở phía bên trong cánh gà, một anh chàng sinh viên trẻ tuổi với gương mặt điển trai đang ngồi chơi vài đoạn nhạc bên cây ghi-ta của mình. Cậu vừa nhẩm lại lời bài hát xem mình có quên lời hay không, vừa chỉnh lại dây đàn một chút để lát nữa ra sân khấu biểu diễn sẽ không phạm phải bất kì một sai sót nào.

Tay trống trong ban nhạc hôm nay tên Pop, cũng là bạn thân của cậu sinh viên này liền tiến lại gần vỗ vai cậu chàng

"Ấy Pooh, sao trông mặt mày căng thẳng thế?"

"Thì lần đầu tiên tao đến sân khấu khác mà, cũng phải ca me run tí chứ?"

Chàng sinh viên điển trai tên Pooh hơi giật mình trước cái vỗ vai đến từ phía Pop kia nhưng rất nhanh sau đó liền thả lòng hết tứ chi mà cười nói vui vẻ, đơn giản là vì cậu biết người làm ra cái trò ấy không ai khác chính là thằng bạn thân của mình.

"Run làm vẹo gì? Ở trường mày chả biểu diễn suốt đó hay sao? Hay là mày ngại không tia được em nào xinh?"

"Má, mày cứ làm như tao háo sắc lắm không bằng ấy. Chẳng qua đây là lần đầu tiên tao đi diễn cho quán bar, cảm xúc nó phải khác so với diễn ở trường chứ." Pooh cười nói với Pop.

"Thôi đi diễm ơi, tao còn lạ gì cái tính của mày nữa. Mà thôi, ra đi mày, tới giờ rồi đấy." Pop nói, sau đó liền ra ngoài trước.

"Ờ."

Pooh cũng đáp lại một câu rồi ôm theo cây ghi-ta ra sân khấu sau đó. Mặc dù có hơi run thật nhưng mà cậu đã chơi đi chơi lại bài mình hát tối nay nhiều lần rồi, cũng hát đi hát lại mãi cho tới lúc thuộc làu. "Cứ tự tin lên", Pooh nhủ thầm trong lòng rồi nhìn xuống chỗ các khán thính giả đang ngồi. Đột nhiên, chàng sinh viên trẻ tuổi của chúng ta bắt gặp một ánh mắt và...

"ĐÙNG."

Tác giả xin khẳng định rằng không có bất kì vụ x.ả s.ú.n.g nào diễn ra ở đây.

Đó hoàn toàn là âm thanh từ tiếng sét ái tình đã dội trúng đầu Pooh. Vâng, cậu chàng chỉ đang ngắm nhìn những vị khán giả thân yêu của mình một cách bình thường mà thôi. Nhưng, lúc quay ra hướng bên phải thì vừa vặn chạm trúng ánh mắt của vị tiền bối đanh đá Pavel nhà ta.

Thế quái nào mà..."ĐOÀNG", Pavel cũng được hưởng ké đợt sét ái tình dội thẳng đầu giống Pooh. Nom dáng điệu, anh có thể chắc chắn đây chính là cái người đúng gu mà Michael và Topten nói. Nhưng để chắc chắn hơn thì anh vẫn quơ tay túm lấy thằng Topten, hỏi rõ

"Này mày, có phải cái thằng đang ôm ghi-ta kia chính là người làm cho bọn mày cứ sốt sắng mãi với tao nãy giờ không?"

Đầu Topten nhảy số nhanh hơn bao giờ hết, cười tủm tỉm huých vai Pavel mấy cái

"Đúng rồi đó anh. Nó tên là Pooh, đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành IT cũng là bạn thân của thằng Pop. Nhưng em bảo rồi, điểm nhấn không nằm ở cái chuyên ngành nó theo học mà nằm ở gia thế của nó. Thằng nhóc này phải giàu gấp ba lần chúng ta đó anh."

Michael cũng chêm lời vào "Đúng đúng, anh phải quen thằng bé này ngay đi. Theo như em tìm hiểu nhé, Pooh nó là em trai của Chủ tịch tập đoàn P&N đó anh - một tập đoàn chuyên kinh doanh vàng, bạc, đá quý hẳn hoi luôn. Anh mà chốt ngay thì cuộc đời êm ấm, từ giờ tới lúc nằm đất chẳng phải lo toan điều gì."

"ÁI DỒI ÔI."

Lần này thì không có tiếng sét ái tình nào đánh ở đây cả, chỉ có tiếng Michael cùng Topten la oai oái vì bị Pavel cú đầu mà thôi. Anh giơ nắm đấm, nghiến răng nói

"Mẹ chúng mày, tao đã làm nên tội tình gì mà bây giờ bay nói không chừa lại cho tao miếng giá nào là sao hở em?"

"Thì chả đánh nhanh thắng nhanh à? Anh đã độc thân được 24 năm rồi đấy."

Thằng Michael một tay xoa đầu mình, tay còn lại xoa đầu cho Topten bĩu môi nói với Pavel. Thằng Topten cũng được đà thêm lời

"Đúng rồi đó anh. Anh tính ở vậy tới già thật à? Không thể nào đâu anh, anh sẽ dần dần cảm thấy cô đơn rồi chếc vì cô đơn mất thôi uhuhu."

Topten vừa nói vừa mếu máo nhìn Pavel, sau đó quay qua dụi vào lòng Michael. Pavel đột nhiên suy, thở dài rồi giãi bày nỗi lòng của mình

"À thì, đôi khi nhìn chúng mày với anh Sailub và thằng Pon; ngay cả thằng Pop nữa cũng đều có đôi có cặp cả rồi, chừa lại mỗi mình mình... ờ thì...tao cũng buồn. Nhưng mà, như bay nói đấy, thằng Pooh kia gia cảnh so với tao là khác nhau một trời một vực. Thực tế nó đang vả vào mặt tao rồi đây này, dù tao có cảm tình với người ta đi chăng nữa thì cái gọi là môn đăng hộ đối nó vẫn luôn tồn tại, cũng luôn là một vấn đề hết sức nan giải."

Hai thằng MichaelTopten thấy anh suy liền xích lại tới tấp xoa tay an ủi anh, nói

"Nào nào, tụi em rủ khách vip tới đây không phải để sầu thêm mà là để giải sầu. Chính vì thế cho nên anh cứ xõa đi. Cứ bung hết mức và chơi tới bến đi anh, đừng nề hà gì cả vì tụi em thấy là ở ngay đây thôi đang sắp có nhiều đứa sẵn sàng hớt tay trên từ anh rồi đấy."

Lúc này thì bố của suy cũng chẳng còn chỗ đứng, máu cạnh tranh cùng tính hơn thua trong người đã trào lên lấn át tâm trí Pavel, anh hất mặt để lộ gương mặt sắc cạnh cùng chiếc nốt ruồi bên má trái đầy quyến rũ (cũng có thể là gợi tình?) của mình lên, nói

"Bộ tao không đẹp à?"

"Lạy anh, anh đẹp lắm rồi. Không ai bằng anh cả."

Thằng Michael vừa nói vừa làm trò khiến cho cả bọn cùng ôm bụng cười như được mùa với nhau. Và cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý, mọi khoảnh khắc hồi nãy đều đã được Pooh thu hết vào tầm mắt mình. Cậu thôi không nhìn về hướng đó, trong đầu như chợt lóe lên một điều gì đó nom có vẻ thú vị lắm rồi tự cười thầm một mình.

Đúng lúc này, tiếng nhạc dạo quen thuộc của bài There's nothing holding me back (*) vang lên, Pooh cũng men theo đó mà gảy đàn theo nhịp rồi cất cao giọng hát. Chàng sinh viên trẻ tuổi cứ vừa hát vừa không rời ánh mắt khỏi Pavel, đã vậy còn nhanh trí sửa luôn một số từ trong lời bài hát của mình để cho phù hợp với nỗi lòng hiện tại của cậu hơn.

(*) Lời bài hát trong fic của Bơ sẽ đổi từ "She", "Her" thành "He", "Him" cho phù hợp với bối cảnh cùng giới tính của các nhân vật. Phần dịch lời bài hát được chắp vá từ bản vietsub của kênh youtube fallinluvmusic.

I wanna follow where he goes

Tôi muốn theo anh ấy đi đến bất cứ đâu

I think about him and he knows it

Anh ấy thừa biết rằng tôi luôn nghĩ về anh ấy

I wanna let him take control

Tôi muốn để anh ấy kiểm soát mình

'Cause everytime that he gets closer

Vì mỗi khi anh ấy tiến lại gần

He pulls me in enough to keep me guessing

Anh ấy kéo tôi lại gần đủ để tôi không ngừng suy tư

And maybe I should stop and start confessing

Và rồi có lẽ tôi nên ngừng phỏng đoán và bày tỏ với người

Confessing

Thú nhận tất cả

Oh, I've been shaking

Ôi, rằng tôi vẫn cứ đang rung động vì người

I love you when you go crazy

Say mê khoảnh khắc hoang dại của người

You take all my inhibitions

Người lấy đi hết mọi mặc cảm trong tôi

Baby, there's nothing holding me back

Người ơi, chẳng gì có thể cản được tình yêu của tôi nữa

You take me places that tear up my reputation

Người dẫn tôi đến những nơi hủy đi danh tiếng của tôi

Manipulate my decisions

Thao túng mọi quyết định của tôi

Baby, there's nothing holding me back

Người yêu ơi, chẳng gì có thể ngăn cản tôi được nữa

There's nothing holding me back

Chẳng gì có thể ngăn cản tôi được nữa

End Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro