Dấu chấm phẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Amiuoi đã từng nói:

"Em mong rằng sau 50 năm nữa vào một ngày chủ nhật mùa Đông nào đó, khi mà mình thức dậy, em vẫn nhìn thấy anh"

Ai cũng vậy, cũng xứng đáng có cho mình một tình yêu đến đầu bạc răng long.

—————————


Pavel mở mắt nhìn trần nhà, đã 3 giờ sáng.

Anh vẫn chưa ngủ...

Ngoài cửa sổ, tiếng ve inh ỏi đã vơi dần, báo hiệu mùa thu đang đến. Một mùa thu nữa sắp đến. Liệu cậu ấy có trở lại.

Đã một năm trôi qua, kể từ ngày hôm ấy. Lần cuối, anh và cậu nhìn thấy nhau.

Anh chọn rời đi...

Cậu ấy, chọn im lặng...

Anh đã đến căn nhà ấy tìm cậu, nhưng cậu chẳng còn sống ở căn nhà ấy nữa. Căn nhà sừng sững đóng chặt cánh cửa như cách cậu ngăn cách anh khỏi thế giới của mình vào lần nói chuyện cuối cùng ấy.

—————

"Nếu tôi nói, tôi có thể cho anh biết anh trai tôi ở đâu. Anh có dám hứa với tôi dù anh ấy có thế nào anh cũng nguyện dùng cả đời yêu thương anh ấy?"

Dám hứa không? Thật nực cười, lời hứa quan trọng sao.

"Tại sao lại sử dụng lời hứa để khẳng định một điều gì đó thay vì chúng ta có thể hành động?"

Pavel ngước mắt, nhìn thẳng vào con người đối diện. Đến bây giờ, chẳng thể dùng bất cứ lời hứa nào, để thể hiện hết được tất cả khao khát trong anh. Anh muốn có cậu. Muốn đến phát điên. Chỉ cần là Pooh Krittin, anh nguyện trả giá để đổi lấy một ánh mắt từ cậu.

"Ừm, tôi không biết điều tôi làm sắp đến đây thật sự là tốt cho anh ấy không? Nhưng tôi cũng chẳng đành lòng nhìn anh ấy héo mòn từng ngày như chiếc lá giữa mùa thu."

Ngừng một chốc lát, Panda không khỏi thở dài.

"Điều tôi sắp tới đây mong anh nghe rõ. Sau khi nghe xong, quyền quyết định nằm ở anh."

"Ừ."

Pavel mong mỏi tin tức của Pooh từ miệng Panda hơn bao giờ hết. Nỗi nhớ thương da diết đang nhấn chìm anh từng ngày. Nó thậm chí còn đang cắn nuốt lấy anh.

"Pooh, anh ấy..."

Lời đến môi, Panda vẫn có chút ngập ngừng trước sự lựa chọn của mình. Lại nhìn ánh mắt ngập tràn mong đợi đối diện. Panda nhấm mắt, hít thở thật sâu.

"Anh ấy bị liệt, thời điểm phát hiện chính là lúc tôi trở lại. Anh ấy tưởng anh yêu tôi, cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối anh nên dằn vặt trong lòng. Chọn im lặng rời đi. Thật ra anh ấy yêu anh rất nhiều. Cho đến bây giờ vẫn vậy..."

"Em ấy bây giờ ở đâu?"

Chẳng một câu hỏi nào khác. Thứ bây giờ anh muốn biết, chỉ đơn giản là em ấy ở đâu.

Người anh yêu, em ấy ở đâu?

———————

Vẫn căn phòng ấy, đối diện là cả khu vườn xanh mượt ngàn hoa ngàn lá. Pooh cũng chẳng biết mình đã ngắm khu vườn được bao nhiêu ngày rồi nữa.

Hôm nay là một ngày cuối mùa hè, gió nhè nhẹ, những tán lá cây ngoài kia cũng bắt đầu đổi màu báo hiệu một mùa thu nữa đang đến. Sự hiện diện của mùa thu lại khiến cậu nhớ đến một tác phẩm văn học. Rất tiếc, ở đất nước của cậu lại chẳng có mùa đông. Tiếc nhỉ, chẳng thể nhìn những chiếc lá vàng héo rụng, để lại cành cây trơ trọi. Sau đó, những cành cây lại được bao bọc bằng màu trắng của tuyết. Biết sao được, cậu cũng chẳng thể làm gì hơn. Giống như cách cậu bất lực trước tình yêu. Chẳng có dũng cảm bày tỏ. Lúc trước không có dũng cảm, bây giờ lại càng không. Chưa nói đến, chỉ còn chưa vỏn vẹn một tháng nữa. Anh ấy, lấy vợ rồi! Cô ấy, là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Và Pooh Krittin ganh tỵ với cô gái hạnh phúc ấy!

Giống như mọi ngày, cậu lại thả hồn theo mây, không ngừng si diễn những câu chuyện do chính bản thân tưởng tượng ra.

Lúc này, trước căn phòng của cậu, một bóng dáng quen thuộc đang ngập ngừng không biết khi bước vào rồi sẽ phải làm gì. Dù đã mong chờ giây phút này hàng ngàn lần, suy nghĩ rất nhiều trường hợp khi gặp cậu sẽ nói những gì. Bây giờ đây, điều anh mong ước đã xảy ra. Thế nhưng, Pavel chẳng biết bản thân phải làm sao khi gặp cậu nhóc Pooh mà anh nhớ hằng đêm.

Cách nhau một cánh cửa, hai con người, hai nỗi nhớ hướng về nhau cớ sao như cách xa nữa vòng trái đất.

Pavel hít sâu một lần nữa, không khí tràn ngập lòng ngực anh, chạy quanh phổi cuốn hết nỗi lo lắng phiền muộn từ từ thoát ra khi anh thở ra. Mắt nhìn thằng, tiếng mở cửa vang lên. Pavel bước vào đối diện với tình yêu cả đời của anh.

Người trong phòng vẫn mãi thả hồn theo mây. Cậu nhóc ngòi trên chiếc xe lăn, cả người như muốn trôn sâu vào chiếc xe lăn. Chỉ mới vài tháng trôi qua nhưng tựa vài năm. Chỉ vài tháng thôi cậu nhóc đã gầy hơn rất nhiều. Pavel xót lắm.

"Mới vài tháng mà em gầy đi nhỉ?"

Tiếng nói vang lên trong phòng đưa cậu quay về thực tại. Pooh có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ cậu nhớ đến tưởng tượng được giọng anh một cách chân thật như vậy dù chẳng phải trong mơ. Thì ra nỗi nhớ thương một người đáng sợ đến vậy. Nó ăn mòn cuộc sống của một người từng ngày. Cho đến một ngày, nỗi nhớ hoá tuyệt vọng biến con người ta trở nên điên dại.

"Suy nghĩ gì tập chung vậy? Anh hỏi mà nhóc chẳng trả lời."

Pavel đi đến đứng song song nơi cậu đang ngồi. Đôi mắt hướng ra khu vườn ươm nắng. Đúng là một khung cảnh bình yên. Tệ thay, người anh yêu chỉ có thể ngồi nơi đây ngắm nhìn. Chắc cậu nhóc đã đôi lần tuổi thân nhỉ?

Tiếng động phát ra từ phía bên cạnh. Pooh nghiên đầu nhìn sinh vật vừa xuất hiện trong phòng cậu. Ánh nắng xuyên qua ban công, một vài tia nắng lém lỉnh xuyên đến vị trí người bên cạnh. Người nọ quay sang nhìn cậu cười nhẹ.

"Hửm, cậu bé của anh sao thế? Lại chẳng trả lời anh. Hay anh hôn em một cái nhé! Anh nhớ em quá, cậu bé của anh!"

Chẳng chờ cậu trả lời, người ấy quỳ một chân xuống bên cạnh, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, sâu đó chính là nơi đôi môi được tô điểm bởi nốt ruồi bấy lâu anh mong nhớ kia.

"Lần này anh nghĩ, em chẳng còn cơ hội nào từ chối đâu cậu bé à! Tương lai của em sau này đã định sẵn buộc chặt với anh kể từ lúc chúng ta gặp nhau rồi!"

Pooh chẳng nói gì cả, nhóc chỉ chăm chú nhìn người trước mặt. Mưa đầu mùa thu vẫn chưa tới, ấy thế mà trên mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt. Lần này có lẽ cậu chẳng có thể đổi thừa là nước mưa nữa.  Pavel nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt.

"Hừm, đừng khóc nữa, xấu lắm biết không? Anh yêu em."

Một lời yêu bất ngờ. Cậu nhóc nào đó có chút ngượng ngùng rút vào chiếc xe lăng. Bàn tay Pavel ấm áp bao lấy bàn tay cậu. Như sưởi ấm trái tim lánh giá kia, như an ủi cỗ vũ sự nhút nhát của cậu, như nhẹ nhàng dỗ dành ôm lấy cậu.

"Đừng trốn nữa. Anh yêu em. Thế cậu nhóc của anh thì sao?"

"Em..."

Pooh chẳng biết trả lời thế nào. Cậu hơi cuối đầu nhìn chân mình. Không lâu sau, Pooh nhẹ nhàng muốn rút tay mình khỏi tay anh. Có chút tiếc nuối giây phút này nhưng cậu chẳng đủ tự tin. Cậu chẳng muốn trở thành gánh nặng của ai đó, nhất là anh.

Pavel nắm chặt lấy tay cậu.

"Muốn chạy cũng phải xem hôm nay người đến bắt lấy em là ai? Pooh nhìn anh. Nếu em không nhìn anh hôn em đấy. Còn em thấy chưa đủ anh cũng không ngại cùng em làm một chút chuyện thân mật ngay bây giờ đâu."

Cậu giật mình, nhanh chóng dời tiêu cự sang mặt anh.

"Giỏi thế phải hay hơn không! Thưởng cho em."

Nói rồi một lần nữa hôn lên môi cậu. Pooh có chút giận dỗi, đã nhìn rồi sao vẫn hôn.

"Anh..."

Muốn nói, nhưng nhìn thấy anh mắt của anh lại nuốt vào. Cứ như cậu nói ra gì đó không đúng ý anh lại không ngại hôn thêm mấy cái nữa vậy.

"Anh thế nào?"

Pooh lắc đầu như biểu thị chẳng có gì. Cậu chẳng muốn đôi co với những người nói một đằng làm một nẻo.

"Những chuyện em dấu anh. Anh biết hết rồi. Anh chỉ muốn nói với em. Dù quá khứ, bây giờ hay tương lai anh cũng chỉ yêu mỗi em. Nói ra sợ em không tin. Người anh gặp nhiều năm trước là em chứ chẳng phải Panda. Điều này em có thể hỏi thằng nhóc để chứng thực. Đến hiện tại anh chỉ có mỗi em trong lòng và ở tương lai anh muốn nắm tay em đi về phía trước. Người anh yêu là Pooh Krittin."

Cậu dời ánh mắt đến nói hai bàn tay nắm lấy nhau. Hơi ấm từ anh đang từ từ xâm nhập vào từng tấc da tấc thịt của cậu.

"Nhưng...anh sắp lấy vợ."

Pavel đỡ trán, thì ra thứ khiến cậu im lặng băn khoăn nảy giờ là điều này.  Anh cười lớn nhìn cậu, không cưỡng được mà dùng tay xoa đầu cậu.

"Ngốc, em có thấy ai câu cá mà chẳng thả mòi chưa. Anh nghĩ nếu làm thế em sẽ xuất hiện, chờ em xuất hiện, anh cứ đơn giản bắt lấy em về nhà. Nhưng anh chẳng ngờ em lại... nhưng không sao, dù sao Panda cũng nói cho anh biết em ở đâu. Tuy có hơi lòng vòng nhưng miễn cho đúng kết quả là được. Dù sao em có thế nào thì anh vẫn yêu em. Anh nói đến thế còn em thì sao nào?"

Pooh lúc này chẳng thể kiềm lại cảm xúc của bản thân nữa. Cậu khóc như một đứa bé. Pavel nhẹ nhàng ôm nhóc vào lòng trấn an.

"Không sao, có anh ở đây mà. Bây giờ em có đuổi anh đi cũng chẳng được nữa."

"Hức... em yêu anh."

"Em nói gì cơ?"

"Em yêu anh."

"Hả cái gì?"

"Dẹp mẹ anh đi. Khỏi yêu."

"Yêu chứ sao lại không yêu."

Pavel hôn lên môi người anh yêu. Đôi môi khiến anh mong nhớ bao đêm.

Chẳng bao lâu nhóc lại đẩy anh ra. Cậu nhóc lại đỏ mặt. Lần này, Pavel lớn mật ngồi hẳn lên hai chân cậu. Hai tay giữa chặt khuôn mặt cậu. Anh lại chẳng kiềm lòng hôn phớt lần nữa lên nốt ruồi trên môi cậu.

Pavel chăm chú nhìn khuôn mặt gầy gò trước mặt. Anh chẳng biết thời gian qua nhóc con của anh đã trải qua như thế nào. Có lẽ nhóc con của anh đã bao lần mong muốn đứng ngoài mảnh vườn, tưới nước cho những bông hoa ngoài kia. Hoặc nhóc đã mong muốn đi đến một nơi nào đó trải nghiệm những hoạt động mới lạ, giao lưu với những người bạn mới. Nhưng tiếc thay nhóc chẳng thể làm những thứ bản thân muốn ngoài việc ngồi im lặng nhìn thời gian trôi qua vô nghĩa trên chiếc xe lăn. Giờ đây anh đã ở đây. Hiện tại tương lai của nhóc sẽ gắn liền với anh. Anh sẽ bù đắp cho nhóc tất cả.

"Đừng khóc nữa, muốn làm gì đó đổi không khí không?"

"Hic...làm gì ạ?"

"Làm nóng không khí."

Dù sao cũng ăn chay một thời gian dài rồi. Kỷ niệm ngày đầu tiên làm lành, chúng ta cũng cần tạo chút cột mốc đáng nhớ nhỉ. Ví dụ như play xe lăn chẳng hạn.

—————

Một mùa thu nữa lại đến. Mùa thu có em, có anh...
và ta có nhau.

Mùa thu này chẳng còn nỗi nhớ nhung nào giữ đôi ta.

Chẳng còn những giọt nước mắt vào đêm muộn.

Chẳng còn những nỗi buồn thả vào gió.

Chẳng còn những ngày thu buồn tẻ bên cửa sổ.

Chẳng còn những ngày thu vùi đầu vào công việc.

Một mùa thu mới;

Mùa thu mang tên em;

—————————-

Ninh Anh Bùi từng nói:
- "Yêu và được yêu nó hạnh phúc lắm, muộn một xíu cũng được nhưng đừng chọn bừa cho xong. Ai cũng xứng đáng được chết chìm trong ánh mắt của nửa kia." 🌷

Đừng ngần ngại khi nói lên tiếng lòng con tim, cũng đừng buồn khi con tim chẳng được đáp trả. Có lẽ, họ chẳng phải là người chúng ta đang tìm. Đã là của nhau dù ở đâu, dù bao lâu, bao xa chúng ta vẫn sẽ tìm về với nhau vào một khoản thời gian nào đó. Muộn một chút cũng được, chỉ cần hạnh phúc là được.

——————

Có lẽ đây là phần bù đắp cho sự tiếc nuối ở bộ Mole on lips.

Tạm biệt ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro