Chương 31: Thoát vai(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel mơ một giấc mơ, anh bị bao lấy bởi một con bạch tuột lớn,nó dùng hết tất cả xúc tu của mình để quấn lấy anh, đầu của nó cứ liên tục cọ qua cọ lại trên cổ anh. Pavel dùng sức muốn trốn thoát nhưng không thể, nó quấn anh chặt quá.

Cứuuuuuuuuuu

Pavel giật mình tỉnh giấc, anh thở phì phò, mở đôi mắt còn hơi mơ ngủ nhìn lên trần nhà, đây đúng là phòng của anh rồi.

Mà khoan

Có tay đang ôm eo anh, chân thì gác lên đùi anh, Pavel liếc nhìn, có hơi hoang mang,

Tại sao Pooh lại ở đây?

Cậu vào nhà anh lúc nào?

Chỉ uống rượu một đêm mà cái gì cũng không nhớ. Anh nhìn Pooh đang ngủ say sưa, lâu lâu cứ dụi đầu vào cổ anh, thì ra con bạch tuột trong giấc mơ của anh là cậu à

Chết tiệt

Pooh theo anh tới trong cả giấc mơ.

Nhìn Pooh ôm anh ngủ ngon lành, có lẽ cậu hết giận anh nên mới ôm anh ngủ, vậy cái người đưa anh về tối qua cũng là cậu luôn chứ ai nữa. Pavel suy nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để anh có thể nói rõ mọi chuyện với Pooh.

Anh muốn được thoát khỏi vai diễn, cứ sống mãi với vai Babe cũng không phải cách, anh là diễn viên, sau này phải hoá thân vào nhiều nhân vật. Không thể chôn chân ở một nhân vật mãi được.

Còn về Pooh, anh cần thời gian để biết rõ được bản thân có thật sự yêu Pooh không? Anh phải phân biệt rõ phim và đời thực, nếu đã yêu Pooh thì nhất định phải cắt bỏ đoạn tình cảm với Charlie.

Pooh chính là Pooh

Em ấy không phải là thế thân của ai hết

Suy đi nghĩ lại có lẽ thời gian trước anh quá tiêu cực, cũng có thể anh luyến tiếc đoạn tình cảm với Charlie nên không buông bỏ được, cũng có thể tối qua khi phát sóng trực tiếp, anh có đọc được cmt của fan nói rằng: "Tam biệt CharlieBabe, bây giờ là hành trình của Poohpavel". Câu nói lay tỉnh anh từ trong mộng, giấc mộng này anh cần phải tỉnh rồi, cần phải đối diện với hiện thực và tình cảm của bản thân.

Nút thắt trong lòng muốn gỡ ra thì phải tìm đúng người đã buộc nó. Anh muốn phải giải quyết dứt điểm mọi chuyện trong hôm nay.

Anh nhè nhẹ gỡ cái tay cậu ra, người kế bên cựa quậy một chút sau đó mở mắt ra nhìn anh:

-" Cho em ôm ngủ thêm một chút nữa đi mà anh". Pooh tối qua ôm anh từ quán bar về, dỗ anh suốt, cậu mới ngủ được có một xíu thôi.

-" Em ngủ thêm một lát nữa đi, anh vệ sinh cá nhân rồi đi mua đồ ăn sáng cho em, ăn xong anh có chuyện muốn nói với em".

Câu " anh có chuyện muốn nói với em" nó như công tắc làm Pooh tỉnh ngủ, cậu bật dậy như lò xo nhìn Pavel đầy hoang mang:

-" Em không ăn sáng, anh nói luôn ở đây đi ạ"

-" Không ăn sáng làm sao...."

-" Anh nói luôn đi ạ, em không đói". Pooh hơi nôn nóng cắt ngang lời nói của Pavel

-" Vậy thì vệ sinh cá nhân xong mình nói chuyện".Cũng tốt, còn một chút thời gian để Pavel sắp xếp lại những gì mình muốn nói.

15 phút sau, cả hai ngồi trên sofa

-"Hôm đó anh thấy em ở quán bar ngồi với một cô gái, đó là bạn gái em à". Pavel lên tiếng hỏi, anh phải làm rõ chuyện này trước

Hôm đó là cái hôm Pavel say rượu loạng choạng bước ra về từ quán bar, thì ra sáng đó anh đuổi cậu về là vì hiểu lầm à:

-" Không phải,em ấy là May, em họ của em, nếu anh không tin em sẽ gọi điện cho mẹ em để anh hỏi cho rõ"

-" Thôi được, anh tin em". Pavel thở ra một hơi, cục tạ trong lòng rơi xuống, nhẹ nhõm.

-" Chỉ có một chuyện này thôi, còn chuyện khác nữa không anh".

Pavel hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng Pooh:

-" Còn một chuyện anh muốn nói với em, anh chưa thể nào thoát được vai Babe". Pavel ngừng một chút, cố gắng lấy hết dũng khí để nói tiếp: " Và có lẽ anh yêu Charlie rồi"

Thì ra Pavel cũng không thoát được vai diễn giống cậu, thì ra anh ấy cũng yêu Charlie như cái cách mà cậu yêu Babe. Cậu cảm thấy bản thân vui mừng tới nhảy một phát thẳng lên thiên đường.

-" Vậy nên anh muốn nói với em, trong thời gian này chúng ta chỉ nên tương tác trong công việc, còn ngoài công việc thì nên hạn chế gặp nhau, để anh có thể thoát vai"

Pooh ngơ ngác nhìn Pavel, câu nói này không cho thời gian chuẩn bị đã đạp cậu một đạp xuống thẳng địa ngục

-" Anh không thoát được vai diễn thì có làm sao, vì chính em cũng không thoát được vai Charlie". Pooh rưng rưng nước mắt nói lớn.

-" Em cũng không thoát vai được?". Lần này người hoang mang là Pavel, vậy chẳng lẽ cậu cũng xem anh là Babe mà yêu.

-" Em yêu anh Babe, em yêu luôn cả người đóng vai Babe là Pavel, anh không được rời xa em, anh nghe rõ không?"

-" Em có suy nghĩ bây giờ em đóng phim với anh, em nhập vai sâu quá nên yêu anh. Còn sau này, nếu diễn với người khác, em cũng như vậy thì sao, em sẽ chia tay anh để quen người đó". Pavel thở dài, nói ra có hơi tàn nhẫn, nhưng nó lại là sự thật

-" Em không quan tâm, em chỉ yêu anh, còn mọi chuyện khác em không muốn biết, cái ngày mà em rung động với anh, em đã xác định anh là duy nhất của em"

-" Đủ rồi, cả hai chúng ta cần thời gian để suy nghĩ cho kỹ lại, Pooh nghe anh đi"

Pooh tức tới nghiến răng,siết chặt nắm đấm trong tay, mở cửa bước ra về.

Pavel mệt mỏi ngồi xuống sofa,Pooh không hiểu cho suy nghĩ của anh, chính vì anh quá trân trọng đoạn tình cảm này, muốn ở bên cậu lâu dài chứ không phải mong muốn nhất thời

Pooh à, anh muốn thoát vai

Anh muốn yêu em một cách trọn vẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro