Chương 35: Thoát vai (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Em không hỏi người anh yêu là ai à?". Pavel mỉm cười nhìn Pooh, không biết nhóc nghĩ gì cứ im lặng cuối đầu.

-".........."

-" Sao lại im lặng, em không muốn biết ?"

-" Vậy... vậy người anh yêu là ai?". Pooh hỏi lại một cách máy móc

-" Là Pooh Krittin đó, Pavel yêu Pooh Krittin". Pavel vừa nói vừa hôn lên mũi Pooh, mặt nhóc con ngơ ngác nhìn đáng yêu lắm luôn

Pooh Krittin

Pavel yêu Pooh Krittin

Cậu thấy dường như có vô số pháo hoa lộng lẫy nở rộ trong tim mình

-" Anh nói yêu em, vậy giờ mình là người yêu của nhau phải không anh?"

-" Ưhm, chứ..."

Không để Pavel nói hết câu Pooh đè anh xuống giường mà hôn, bây giờ chỉ có chuyện hôn anh mới có thể khiến cậu tin được đây là sự thật.

Hôn hôn một hồi lại cọ ra lửa, Pavel đẩy Pooh ra, một chút nữa chắc sẽ không kiềm chế được

-" Đủ, đủ rồi mà"

-" Không đủ, em muốn hôn nữa, bù lại những ngày anh bỏ rơi em"

-" Nghe anh, anh bây giờ còn xuống lầu làm thủ tục xuất viện cho em nữa"

-" Được rồi, nghe anh, về nhà rồi mình tiếp tục". Pooh hôn một cái lên cổ Pavel, đúng là hôn Pavel một cái là bằng mười thang thuốc bổ mà, mới hôn một xíu mà chân cậu bớt đau hẳn ra.

Pavel xuống lầu nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, gọi xe taxi cho Pooh, còn anh lái xe motor về nhà

-" Pavel à, anh đút em ăn cháo đi". Về đến nhà là Pooh bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo

-" Em bị đau chân mà, tay còn nguyên vẹn, tự ăn đi". Pavel vừa xem tivi vừa nói

-" Anh hông thương em"

Pavel không nghĩ là mới xác định quan hệ người yêu mấy tiếng trước mà nhóc con nó lại nhõng nhẽo tới mức độ này. Mà nhìn cậu cứ nhăn nhăn mặt là anh lại mềm lòng, múc cháo lên đút cậu ăn.

-" Anh ăn với em đi, em một muỗng, anh một muỗng"

-" Không, anh đút em ăn thôi"

-" Anh ăn với em đi, em muốn ăn với anh"

-" Rồi, rồi".

Pavel ăn một muỗng xong lại đút Pooh một muỗng. Ờ thì ăn chung cũng ngon, tự nhiên anh cảm thấy thời gian trước kia anh quá tiêu cực, không dám đối mặt với tình cảm của bản thân, tự làm khổ mình rồi làm khổ luôn Pooh. Sau này anh phải cố gắng yêu thương nhóc con nhiều hơn nữa.

-" Anh đã nói với quản lý việc em bị tai nạn, anh ấy dời lịch trình của anh và em vào cuối tháng"

-" Vậy anh sẽ ở nhà với em tới lúc cuối tháng đúng không?"

-" Ờ, ai biểu nhóc con nghiệp chướng bị thương là vì anh"

-" Thôi mà, em xin lỗi anh"

Không nhắc thì thôi, nhắc tới là anh thấy tức không chịu được:

-" Anh hỏi em một chuyện, khi em làm có nghĩ tới hậu quả không? Em biết tại sao anh lại nổi giận với em không? Lỡ như.. lỡ như có chuyện ngoài ý muốn". Pavel không dám nói tiếp, lỡ như nhóc con nó té hỏng đầu thì từ đây tới cuối đời anh phải chăm chồng như chăm con à.

Pooh không biết phải trả lời Pavel thế nào,chẳng lẽ nói cậu đã tính toán kỹ lưỡng hết mọi chuyện mới thực hiện, tính toán kỹ đến nỗi mua cả cái nệm nhảy cao.Cậu nhảy từ ban công xuống đảm bảo cơ thể rơi tiếp đất trên nệm, sau đó từ trên nệm lăn vài vòng xuống đất, mới đầu dự định làm cho cơ thể trầy xước nhẹ thôi, không ngờ lúc đứng lên trẹo chân luôn.

Đúng là người tính không bằng trời tính, mà không, phải nói là người đang làm trời đang nhìn mới đúng. Là vì cậu muốn gạt Pavel, nên ông trời mới trừng phạt cho cậu bong gân chân.

Pavel thở mạnh một hơi, thôi bỏ qua, không nói nữa, càng nói càng giận thêm thôi, với cái máu liều của Pooh, nếu anh còn giận, không chừng ngày may nhóc nghiệp chướng này lại đi nhảy lầu lần nữa.

Anh cắn mạnh một cái lên cổ Pooh cho hả giận, cắn xong rồi lại thấy xót, dùng lưỡi liếm liếm vết cắn,cả đời này ngoại lệ duy nhất của anh chính là nhóc con này.

-" Anh cắn em đi, cắn em mà anh hết giận thì anh cắn thêm vài cái cũng được"

-" Em đó, sau này em còn làm mấy chuyện tổn hại bản thân nữa. Anh sẽ phạt em, cả đời này anh không bên em nữa"

-" Em không dám nữa mà anh, anh không được rời xa em, nếu anh dám rời xa em, em mà bắt được anh, em sẽ trói anh lại, em nói được làm được"

Cái gì Pavel không tin, chứ lời nhóc con nói anh tin, nhảy lầu còn dám nhảy thì chuyện trói anh là chuyện nhỏ. Nhưng mà nhìn Pooh hung dữ với anh, anh lại kiềm chế được mà muốn làm vài chuyện người lớn với cậu. Pavel liếm môi hỏi:

-" Vậy giờ em có muốn trói anh trên giường không?" Pavel lột áo quăng xuống đất hỏi bằng giọng khàn khàn:

-" Chân em đau cũng không sao, anh tự mình động"

-" Anh có dám chắc là anh muốn em trói anh lại không? Nếu anh khóc lóc xin tha, em cũng sẽ không dừng lại đâu"

-" Em trói anh lại đi, làm mạnh một chút cũng được, anh Babe của Charlie chịu được mà"

-" Vậy Charlie làm Babe xong, sẽ đến lượt Pooh làm Pavel, được không?"

-" Đêm còn dài mà, bé con của anh muốn làm gì anh cũng được"

Charlie là của Babe

Còn Pooh Krittin là của riêng PavelPhoom thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro