Chương 37: Sasaeng fan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel uống một ngụm rượu, ngồi nhìn người đi đi lại lại trong buổi tiệc, tối nay anh đến có hơi sớm, bạn của anh vẫn chưa tới, nói đúng ra thì là bạn diễn trong phim, trong quá trình quay phim thì trở nên thân thiết với nhau.

-" Đến sớm vậy Pavel, tao còn nghĩ mày không đến ". Nut vừa đến là thấy Pavel ngồi uống rượu một mình, y là hỏi thật lòng, từ lúc quay phim tới đóng máy phim nam chính và nam phụ không hợp nhau lắm, ngay cả lúc đi ăn, nếu có Pooh thì sẽ không có Pavel và ngược lại.

-" Không đi không được,là tiệc ăn mừng phim thành công, nếu tao không đi ngày mai lại có tin đồn diễn viên nam chính và nam phụ bất hoà từ phim ra tới ngoài đời à"

Nut ngồi xuống cầm ly rượu lên uống, y vẫn chưa hiểu Pavel và Pooh tại sao lại không vừa mắt nhau, chỉ đóng phim tranh giành nữ chính thôi mà, có gì mà phải mặt nặng mày nhẹ với nhau

-" Mà sao hai đứa mày lại không vừa mắt nhau, giành nữ chính từ phim ra tới ngoài đời à". Nói xong Nut lại lia mắt nhìn sang Lalita, cô bé đóng vai nữ chính, một cô bé xinh đẹp, dễ thương, là diễn viên mới của công ty.

-"Mày đừng có điên, không có chuyện đó, tao với Lalita chỉ là anh em, tao còn không thân với cô ấy bằng Pooh"

Nut im lặng, phim đóng máy mấy tháng rồi nhưng y vẫn thấy kịch bản của phim có cái gì lạ lắm, đáng lẽ nam phụ và nam chính là bạn thân từ nhỏ, nhưng khi xuất hiện nữ chính thì hai người cãi nhau, cãi xong lại thành thù địch, hận nhau đến nỗi "nếu mày sống thì tao chết và ngược lại".

-" Tao nói này nè Pavel, có khi nào nam phụ trong phim yêu không phải là nữ chính mà là nam chính không?"

-" Mày có thôi đi không? Phim chiếu tập cuối luôn rồi đó, mày cứ thắc mắc mãi về kịch bản. Nếu tao yêu nam chính thì thà tao yêu mày cho rồi, nhân vật luôn giúp đỡ nam phụ như mày mới xứng đáng có được tình yêu của tao". Pavel cạn lời với Nut, anh nghe y nói câu này riết muốn mòn luôn lỗ tai, cứ thắc mắc mãi thôi.

Pavel vừa uống rượu với Nut vừa lia mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nhóc con. Kia kìa,thì ra vừa mới đến đã đứng uống rượu với Lalita rồi, còn cười nói vui vẻ nữa

Nói gì mà cười dữ vậy

Vui lắm sao

Tự nhiên anh thấy bức bối trong lòng, cảm giác cứ có cái gì nghèn nghẹn ở cổ họng. Pavel uống một hơi hết ly rượu để đè nén cảm xúc khó chịu xuống.

Pooh vừa nói chuyện với Lalita, vừa nhìn Pavel và Nut đang thì thầm to nhỏ với nhau. Cậu dẫn Lalita đến chỗ của Nut và Pavel chào hỏi:

-" Anh Nut, em với Lalita ngồi đây được không ạ?"

-" Được, ngồi nhiều người thì vui mà em"

Pavel sôi máu, Pooh hỏi ý kiến của Nut, còn anh, cậu coi như tàng hình

Giỏi lắm

Thù này anh ghi lại

Ba người ngồi với nhau nói cười vui vẻ, còn anh như người dư thừa.

-" Pavel, sao mày không nói chuyện". Nut hỏi, thằng bạn y cứ im lặng mà uống rượu suốt.

-" Mày nhớ đến tao rồi hả, thì không biết nói gì nên không nói"

-" Anh Pavel không vui sao? Là tại em và Pooh đến ngồi chung ạ". Lalita thấy khi nãy anh Pavel còn nói cười mà, sao khi thấy cô và Pooh đi đến thì anh không vui.

-" Không, em đừng nghĩ nhiều quá, tại anh có hơi mệt thôi". Pavel liếc Pooh, là tại thằng nhóc kia nó cứ làm lơ anh, nên anh cọc đó, dù gì cũng là bạn diễn chung với nhau, mà coi thái độ nó đối với anh không chấp nhận được mà.

Pooh nhìn Pavel, hình như say rồi à, cũng tốt, nếu say thêm chút nữa thì càng tốt.

Không khí ba người nói chuyện hợp ý, một người im lặng như anh có hơi ngột ngạt, Pavel đứng lên đi mời rượu mọi người trong buổi tiệc, mới đi một vòng thôi mà anh có hơi ngà ngà say.

Anh bước vào tolet rửa mặt, không biết sao anh lại khó chịu khi thấy thằng nhóc kia dính lấy Lalita. Pavel bực bội:

-" Nói cười suốt với nhau, bộ vui lắm hả"

Thở mạnh một hơi, Pavel thấy hơi choáng đầu, anh bước ra chỗ bãi giữ xe định vào xe nghĩ ngơi rồi điện thoại cho chị quản lí xuống đưa anh về.

Pavel cảm giác được có người đi theo anh, anh đi nhanh người phía sau cũng đi nhanh, khoảng cách càng ngày càng gần, tim anh bắt đầu đập hơi nhanh, mồ hôi tuôn ướt áo.

Không ổn

Có người đi theo anh

Anh cố ép bản thân bình tĩnh, phải tình cách để xử lý kẻ theo đuôi. Giữa cách chạy trối chết với quay lại bắt cái tên theo đuôi này, anh chọn cách thứ hai, anh đang bực bội trong mình, cần một người để xả giận.

Pavel xoay người định ăn thua đủ với tên theo đuôi, vừa xoay người lại, có người dùng khăn bịt miệng anh.Pavel không kịp phản kháng, anh mất ý thức rơi vào hôn mê..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro