Chương 54: Fan service (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày trôi qua một cách nhanh chóng,sáng nay là buổi chụp poster phim và quay teaser poster cho series phim của Pavel và Pooh

Poster phim không chỉ là công cụ marketing mà đối với những nhà sáng tạo đây còn là một tác phẩm nghệ thuật. Còn mục đích của teaser poster phim là tạo ra dư luận, bàn tán cũng như sự quan tâm và kích thích khán giả tò mò về bộ phim sắp ra mắt. Cho nên mỗi giai đoạn đều cần tỉ mỉ và có sự chỉnh chu nhất định.

Pavel phải thừa nhận một điều

Đoàn phim làm việc rất chất lượng

Từ cả trang phục, makeup, bối cảnh

Anh đứng trước gương ngắm nhìn bản thân khoác trên người bộ đồng phục học sinh. Giống như anh trở về những năm tháng của tuổi trẻ, ngông cuồng,kêu ngạo,sống hết mình cho cái gọi là đam mê. Tuổi trẻ của chúng ta chẳng có gì ngoài một một trái tim nhiệt huyết không sợ thất bại.

-"Xin chào,đã lâu không gặp". Pooh đứng dựa vào cửa phòng trang điểm lên tiếng chào hỏi Pavel.

Giây phút nghe được giọng nói kia, trái tim anh đập nhanh điên cuồng.

Đúng là người mà bản thân đã từng đem lòng yêu làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được

5 ngày qua, anh đã suy nghĩ sẽ phải đối mặt với thằng nhóc này như thế nào?

Cố gắng buông bỏ hết quá khứ

Cố gắng tỏ ra bình thường

Nhưng giờ phút này, chỉ nghe giọng nói kia,nước mắt anh chực chờ trào ra

Pavel cố gắng hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười:

-" Chào, đã lâu không gặp"

Khoảnh khắc mặt đối mặt với người kia, tất cả ký ức năm xưa ùa về như một thước phim, và cuối cùng dừng lại ở cái ngày mà anh cố gắng vứt bỏ mọi thứ để ra nước ngoài.

Ánh mắt Pooh dán chặt lên người Pavel, người mà ba năm qua cậu chỉ có thể gặp trong mơ,người làm cậu gần như phát điên lại có thể bình thản mà mỉm cười chào hỏi cậu. Pooh tham lam ngắm nhìn Pavel,nhìn kỹ hết tất cả mọi thứ, từ đầu đến chân, từ chân tơ đến kẽ tóc

Anh ấy vẫn xinh đẹp

Dù cách xa ba năm

Thì khi thấy nụ cười của anh

Trái tim câụ vẫn đập mất kiểm soát

Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên hơi căng thẳng

Pooh cứ chăm chăm nhìn Pavel

Còn Pavel thì không dám nhìn thẳng Pooh

Cuối cùng người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt là Pavel:

-"Còn chuyện gì nữa không? Không còn thì cậu có thể ra ngoài chờ,tôi chỉnh lại trang phục xong sẽ ra"

-" Để tôi giúp anh". Pooh vừa đề nghị giúp đỡ vừa tiện tay khoá cửa phòng trang điểm

-"Không cần,tôi tự làm, cậu khoá cửa để làm gì?".

-"Giữa chúng ta còn phải ngại ngùng sao?"

Pavel nhìn thẳng Pooh,nghiến răng nói:

-"Chúng ta hiện giờ chỉ hợp tác trên phim,chuyện quá khứ đã kết thúc. Cậu không có quyền nhắc chuyện kia trước mặt tôi"

-" Tại sao?". Đây là câu hỏi mà Pooh đã muốn hỏi Pavel.

Tại sao anh không từ mà biệt?

Tại sao anh bỏ em ra nước ngoài?

Tại sao anh chặn hết mọi liên lạc với em?

-" Cậu nên im miệng và đừng hỏi lý do, cậu không có tư cách để hỏi". Dứt lời Pavel đấm mạnh vào ngực Pooh

Ai cũng có quyền hỏi anh câu này

Chỉ duy nhất cậu là không có tư cách

-" Anh vẫn hung dữ như ngày xưa,ba năm qua anh vẫn không thay đổi". Pooh sờ sờ vào phần ngực bị Pavel đấm,anh đánh đủ ác, ngực cậu giờ đau nhói

-"Ba năm qua đã đủ làm chuyện giữa chúng ta chôn vùi vào quá khứ, chuyện đã qua đừng nên nhắc lại, nó không giúp ích gì đâu"

Pooh cười lớn khi nghe lời nói của Pavel

Chuyện đã qua đừng nên nhắc lại

Nó không giúp ích gì đâu

Vậy nỗi nhung nhớ ba năm qua của cậu phải làm sao

Lời nói đủ tàn nhẫn

Hành động đủ dứt khoát

-" Anh nghĩ tôi sẽ nhắc chuyện gì, tôi chỉ nói chúng ta từng là bạn thôi"

Pavel đơ người,thì ra chỉ có anh còn nhớ khoảng thời gian kia. Thì ra chỉ có anh là tự mình đa tình

-"Được thôi,là do tôi nghĩ nhiều. Vậy thì mời cậu đi ra ngoài"

-"Là đàn ông với nhau,thì có gì anh phải ngại"

-" Mẹ kiếp,cậu đi ra ngoài cho tôi". Pavel điên máu chửi thẳng vào mặt Pooh

Pooh mỉm cười bước từng bước đến gần rồi ép sát Pavel vào tường

-"Đi ra, đồ....."

Pavel chưa kịp chửi hết câu thì Pooh ghìm chặt người anh lại rồi hôn xuống. Pavel dùng hết sức vùng vẫy,nhưng anh càng dùng sức thì cậu càng ghìm chặt hơn. Pooh hôn anh mạnh bạo,cậu liên tục mút lấy lưỡi anh,đầu lưỡi anh gần như tê dại.

Tầm 5 phút, Pooh thoả mãn tha cho Pavel

Pavel tức đến rưng rưng nước mắt,khàn giọng mắng chửi:

-"Thằng chó, mày..."

Pooh tiếp tục hôn lên môi anh,cậu mút đến môi anh gần như rướm máu

-"Đồ chó"

Lần này cậu không hôn môi anh nữa,mà cúi xuống liếm hôn vào cổ anh,rồi ngước mặt lên cảnh cáo:

-"Anh có giỏi thì cứ tiếp tục mắng tôi đi,anh mắng tôi một câu,tôi hôn anh một cái,anh đánh tôi một lần,tôi đè anh ra hôn đến sưng môi anh mới thôi. Tôi nói được làm được"

(Fic này Pavel hơn Pooh 2 tuổi thôi nha☺️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro